Trần Diệp tĩnh dưỡng bốn ngày thì khôi phục hoàn toàn, sáng nay y uống thuốc lần cuối rồi mới lái xe đi làm.
Tạ Tây Hoa từ buổi sáng họp mặt có chút lơ đãng, ánh mắt vẫn luôn dõi theo vị trợ lý trẻ tuổi. Buổi tối sau khi tan làm, Tạ Tây Hoa vừa đóng máy tính lại thì thấy Trần Diệp đi vào, đặt một chồng văn kiện trước mặt hắn.
“Mời tổng giám đốc ký vào mấy bản hợp đồng này.” Trần Diệp hơi cúi người, “Ở đây, còn có ở đây.”
Ánh mắt của Tạ Tây Hoa neo đậu tại chiếc cổ áo hơi hé mở của y. Hắn lần lượt ký tên vào từng văn kiện, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Nơi đó đã ổn chưa?”
Mặt Trần Diệp cũng nóng bừng: “Đã ổn.”
Tạ Tây Hoa tranh thủ ký xong liền bảo: “Lên xe đợi tôi.”
Trần Diệp lên xe trước, chờ đợi với khuôn mặt đỏ ửng. Không lâu sau, Tạ Tây Hoa cũng bước lên xe, đẩy phẳng ghế xe ra sau, kéo Trần Diệp lên đùi mình rồi cởi quần y ra.
Ban đầu hắn định đợi đến khi cả hai về nhà, nhưng do thiếu kiên nhẫn mà làm một trận tại xe luôn. Đêm đó về nhà, Trần Diệp lại bị hắn giày vò thêm ba hiệp trên giường, chất đục màu trắng không ngừng rỉ ra từ lỗ nhỏ, hai chân y banh rộng, hầu như không thể khép lại, cổ họng y bấy giờ nghẹn ứ khô khốc, toàn thân y nhạy cảm đến mức chỉ cần một cái chạm của Tạ Tây Hoa là có thể xuất tinh.
Trần Diệp không biết phải nói với ông nội chuyện này như thế nào. Thừa dịp đi hôi của, rốt cuộc sẽ bị đánh chết phải không?
Sáng sớm hai người lại quấn lấy nhau, Tạ Tây Hoa hôn lên môi y, bâng quơ hỏi: “Có phải tôi đã gặp cậu ở đâu không?”
Lông mi Trần Diệp khẽ run, không hiểu tại sao đối phương đột nhiên lại hỏi thế: “Tôi là người do chủ tịch thuê, trước kia chưa từng gặp qua tổng giám đốc bao giờ.”
Tạ Tây Hoa vỗ đầu y nói: “Ừm.” Một lúc sau, hắn đứng dậy xuống giường, mặc quần áo vào, thản nhiên nói: “Tối nay có cuộc hẹn giao lưu với một khách hàng, cậu đi cùng tôi đi.”
Trần Diệp cũng nhặt quần áo lên: “Vâng.”