Trợ lý mới như tường đồng vách sắt, không có chỗ hở nào để công phá, cuộc sống của Tạ Tây Hoa từ nay trở nên khổ cực muôn phần. Từ nhỏ đến lớn, dù cho là người thân hoặc bạn bè, không một ai dám xúc phạm hay làm trái ý hắn, chỉ có người trợ lý không sợ trời sợ đất này, mỗi khi phạm sai lầm đều bắt chẹt hắn không thương tiếc. Có thể thấy tên trợ lý này một lòng trung thành với ông nội, đối với hắn không hề có tí ti nể sợ nào.Ông nội đã lớn tuổi, sớm muộn gì đây cũng sẽ là vùng trời của riêng hắn. Tên trợ lí này cũng quá thiển cận rồi, nếu thật sự đắc tội hắn, sau này còn mong có thể sống tốt sao?
Phiền phức thật, lòng tận tụy của tên này với ông nội hình như có hơi vượt quá lẽ thường.
Mấy ngày nay, từng nhất cử nhất động đều bị người dòm ngó, nên hắn bây giờ làm gì cũng cảm thấy vô vị. Tạ Tây Hòa lườm Trần Diệp bảo: “Chắc cậu là con người có đời sống buồn tẻ, không kẻ yêu không ai thương phải không? Ngày nào cũng kè kè bên tôi không thấy chán sao?”
“Không ai bảo công việc phải có lạc thú, cũng không thể vì công việc tẻ nhạt mà lơ là nghĩa vụ,” Trần Diệp cúi đầu, tiếp tục ghi chú: “Huống chi, đôi khi nhìn thấy ngài tức giận muốn đánh người cũng có chút thú vị.”
“Chờ đến khi cậu thật sự đắc tội tôi, xem ông nội tôi có còn lưu cậu lại hay không.”
“Lưu lại tôi hay không cũng không sao, chỉ cần ngài không mắc bệnh bậy bạ, tôi vẫn xem như đã làm tròn bổn phận.”
“Cậu đừng có mà ra vẻ khôn lỏi, tôi đã gặp quá nhiều tên sinh viên mới tập tễnh ra trường như cậu, tự cho mình là nhìn xa trông rộng, tưởng mình biết tất. Rốt cuộc chả làm nên trò trống gì.”
“Tổng giám đốc nói chí phải… À, đêm qua ngài ở lại Phi Thiên chưa đầy 15 phút. Sau đó ngài đã đi đâu vậy?”
Má nó, hành tung bị người ta xói móc đến từng lỗ chân lông như vậy, còn có thể có hứng làm cái gì nữa.
“Về nhà ngủ! Làm cái gì cũng thấy vô vị, nên về nhà xem tin tức tài chính, theo dõi chương trình thế giới động vật, được chưa?”