Love Affair [Diễm Ngộ] - Cổ Ngọc Văn Hương

Chương 42


(Bốn mươi hai)Tạ Tây Hoa nhìn đồng hồ, cười gằng.

“Tạ tổng, hai người này có chỗ nào không thuận mắt ngài sao?” Người phụ nữ ngoài bốn mươi cười lấy lòng, “Hai cậu trai này đều là nhân viên hot nhất chỗ chúng tôi đấy. Tạ tổng cảm thấy thế nào?”

“… chưa đủ quê mùa.”

“Chưa đủ quê mùa?” Người phụ nữ sống trên đời mấy chục năm rồi, đã từng nghe vô vàn lí do khác nhau, thế mà hôm nay mới nghe có người dùng cái cớ “chưa đủ quê mùa”.

Tạ Tây Hoa liền xem đồng hồ đeo tay của chính mình: “Phải, chưa đủ cục mịch.”

Vừa rồi hắn về nhà, cãi nhau một trận um tỏi với Trần Diệp. Hắn vốn muốn đưa Trần Diệp đi chơi bắn súng, nhưng Trần Diệp một hai bắt hắn ở nhà xử lí công việc, còn mang theo một đống văn kiện về nhà, bảo đây là mệnh lệnh của ông nội, muốn hắn làm quen với nội bộ công ty.

Đọc tài liệu một lát, Tạ Tây Hoa đã chán đến tận cổ, hắn muốn thân mật với Trần Diệp một phen, y lại không chịu, thế là hắn dỗi, bỏ chạy ra ngoài.

Đến giờ mà người kia vẫn còn chưa đuổi theo hắn? Bộ không sợ tối nay bị làm chết trên giường hay sao? Sắc mặt Tạ Tây Hoa xám xịt.

Người phụ nữ bối rối chẳng biết làm sao, vội vàng thúc giục hai cậu trai vào trong thay đồ, một lát sau hai người kia quay lại, một người mặc chiếc áo sơ mi lỗi thời không có gì nổi bật, người còn lại mặc một chiếc quần jean rách nửa vời. Người phụ nữ ngập ngừng thăm dò: “Tạ tổng, thế này đã đủ quê mùa chưa ạ?”

Tạ Tây Hoa trầm mặc một lát: “Tôi muốn cái kiểu quê mùa một cách chân chất kìa.”

…Quê mùa một cách chân chất. Đây là cái yêu cầu gì vậy, bà sống lâu như vậy rồi, cũng chưa hề nghe qua cái style gọi là “quê mùa một cách chân chất”.

Đã gần 11 giờ rưỡi, Trần Diệp vẫn chưa vác mặt đến tìm hắn. Hắn bức bối muốn chết rồi!

Đột nhiên cửa mở, một người đàn ông cao gầy đeo kính từ bên ngoài bước vào, Tạ Tây Hoa vừa nhìn thấy y ngay lập tức quay mặt đi, giả bộ làm ngơ. Trần Diệp bước đến trước mặt hắn, liếc nhìn hai cậu thanh niên ăn mặc kỳ quái, mặt không biểu cảm bảo: “Tổng giám đốc, giờ đã muộn rồi, xin mời ngài về nhà.”

Tạ Tây Hoa ngẩng đầu liếc xéo y một cái: “Cậu tới đây làm gì? Tôi về nhà hay không liên quan gì cậu? Về nhà cũng đâu có ai thèm chăm lo cho nhu cầu hạnh phúc của tôi.”

Trần Diệp lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì.

“Còn nữa, suốt ngày cứ bắt tôi làm tăng ca mà tiền thưởng thì chẳng thấy đâu.”

Đó là công ty của hắn kia mà! Trần Diệp là người dưới trướng của hắn, có người nào làm công ăn lương lại phải trả ngược lại lương cho sếp hay không?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận