Một người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi dẫn họ vào trong.
“Dì Tề.” Tạ Tây Hoa đặt hành lý xuống: “Ông nội ở thư phòng sao?”
“Ngài Tạ vừa mới ăn sáng, đang ở thư phòng đọc báo, để tôi dọn hành lí cho cậu chủ nhé.”
Tạ Tây Hoa nắm lấy tay Trần Diệp, siết chặt: “Đi thôi.”
Chậm rãi bước qua hành lang yên tĩnh, cuối cùng là cửa thư phòng. Trần Diệp áp chế bất an trong lòng, Tạ Tây Hoa nghiêng đầu nhìn y: “Sẵn sàng chưa?”
“Ừm.”
Giờ là sống hay chết, đều mặc cho số phận đi. Ván đã đóng thuyền, dù có thịt nát xương tan thì y cũng không thể quay đầu nữa rồi.
“Đừng sợ, có anh ở đây.”
“Em biết.”
Nhẹ nhàng đẩy mở cánh cửa cửa, Trần Diệp tim hẫng một nhịp, trong phòng ánh sáng chói chang khiến y nhất thời hoảng hốt.
Trần Diệp mang theo cảm giác lạ lẫm nhìn ông lão đang ngồi trong phòng.
Giọng nói của Tạ Tây Hoa cũng trở nên nghi hoặc: “Ông nội?”
Ông lão nhìn bọn họ mỉm cười, gật đầu: “Đi máy bay có mệt không?”
Cổ họng của Trần Diệp nghẹn ngào, không thể thốt nên lời. Sau vài tháng không gặp, tóc ông đã rụng hết, cơ thể gầy gò.
Sao lại thành thế này?
Tạ Tây Hoa ngơ ngác nhìn ông nội, thật lâu sau mới lên tiếng: “Ông bị bệnh?”
Ông lão mỉm cười tiến về phía họ, chiếc xe lăn phát ra âm thanh máy móc: “Ung thư dạ dày, hai ngày nữa sẽ tiến hành phẫu thuật.”
Hai người hốc mắt đỏ hoe, ngồi xổm xuống bên cạnh ông, Tạ Tây Hoa đè nén cảm xúc hỏi: “Chuyện xảy ra khi nào?”
Ông lão mỉm cười: “Đã hơn mười năm rồi, hồi mày còn học cấp hai đã từng bị một lần, chữa khỏi rồi không có chuyện gì nữa. Không ngờ năm ngoái bệnh lại tái phát. Ông không chịu được nữa, nên quyết định ra nước ngoài chữa bệnh. Hai ngày nữa ông phải phẫu thuật rồi, muốn gặp mặt hai đứa một lần.”
Trần Diệp không lên tiếng, nước mắt rơi xuống.
Ông lão vỗ đầu Trần Diệp: “Đừng đau lòng. Con ở bên cạnh cháu trai ta bị nó đối xử tệ bạc, hết thảy cũng vì ta ích kỉ, không muốn nó phải cô đơn một mình.”
“Không đâu ạ.” Trần Diệp bật khóc.
Tạ Tây Hoa có cảm tưởng như bị gậy giáng cho một trận điếng đau, “Sao trước đây con không biết gì về bệnh ung thư của ông?”
“Lúc đó mày mới tập tễnh lên tiểu học, nói với mày thì có ích gì?”
Chính vì căn bệnh của mình mà ông mới nảy ra ý tưởng đào tạo nhân tài làm hậu thuẫn cho hắn, Trần Diệp chỉ là một trong số đó. Những người khác lại không được tận tụy như y, một số người sau khi được giúp đỡ thì mất liên lạc, còn lại thì thiếu đi năng lực và tố chất.
Chỉ có Trần Diệp, là một người vừa đầy hứa hẹn vừa có tình nghĩa. Ông quăng lưới xuống đại dương mênh mông, tình cờ bắt được trứng rồng quý hiếm này.
“Cơ hội phẫu thuật thành công là bao nhiêu?”
Ông trầm mặc hồi lâu mới đáp: “Khoảng 50%.”
Ông nội nói 50%, trên thực tế chỉ khoảng 20%. Lý do tại sao ông yêu cầu cả hai đến gặp mình là hiển nhiên.
Ba người nắm chặt tay nhau, không nói gì.
Một lúc lâu sau, Tạ Tây Hoa mới lên tiếng: “Ông thật xảo quyệt, có bệnh cũng dám giấu con, còn con chỉ có thể bị nhóc hồ ly tinh này trói chặt.”
Ông nội mỉm cười không đáp. Làm sao mà ông vẫn chưa nắm rõ tình hình của thằng cháu trai mình? Bốn năm trước, ông thấy hắn dường như có tâm sự, bên ngoài điên cuồng truy tìm tung tích của một người trong hẻm cạnh quán bar. Tình cờ, Trần Diệp lại đột nhiên nghỉ làm tại quán bar nhỏ ấy, khi ông hỏi thì cứ ấp a ấp úng tìm cớ lảng tránh. Lúc đó ông đã biết trong chuyện này có ẩn tình sâu xa.
Tạ Tây Hoa không phải kẻ mà người bình thường có thể chinh phục được, đây là việc ông đã trăn trở nhiều năm.
Trần Diệp rốt cục cũng lên tiếng, thanh âm khản đặc: “Anh ấy suốt ngày cứ ức hiếp con, con còn đang chờ ngài thay con làm chủ kia mà.”
Ông nội cười: “Nó từ nhỏ đã không cha không mẹ, nếu ta rời đi, sẽ không có ai đối xử tốt với nó. Mặc dù phải chịu thiệt thòi, nhưng mong con đừng bỏ rơi nó nhé.”
Để lại đứa cháu cô độc một mình, không người thân không hạnh phúc, ông không thể nào yên tâm mà nhắm mắt xuôi tay được.
Bây giờ xem ra hai đứa đã không thể tách rời, Tạ Tây Hoa bằng lòng ở bên cạnh người mình thích, dù đối tượng là đàn ông đi nữa. Cuối cùng, ông đã có thể hoàn toàn buông bỏ lo lắng của mình rồi.