Tạ Tây Hoa nhếch môi.
Người này là Tạ Tây Hoa mướn để chiêu đãi đối tác của mình, nhưng từ lúc bước vào cho tới khi ngồi trong lòng người đối tác, ánh mắt cậu ta thi thoảng cứ lướt về phía hắn.
Mọi người đều cho rằng hắn là loại người tùy tiện, ai dâng lên trước mặt cũng không cự tuyệt. Hắn không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Tuy nhiên, trên thực tế, rất ít người biết được sự thật.
Hắn không những cự tuyệt người khác, mà còn rất thường xuyên. Bởi vì hầu hết thời gian, hắn luôn có cảm giác như mình bị quấy rối.
Nếu nói ra điều này, người khác sẽ nghĩ đầu óc hắn có vấn đề, nên hắn chỉ nghĩ mà chưa từng giãi bày cùng ai.
Cậu trai kia vươn lưỡi, liếm vào tai người đối tác, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về Tạ Tây Hoa.
Tạ Tây Hoa cố gắng cảm nhận điều gì đó, nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc, thờ ơ nhấp một ngụm rượu.
Khi vừa chớm tuổi 20 còn cảm thấy mới mẻ thú vị, nhưng sau này, hắn đã nhìn thấu mọi thủ đoạn mánh lới.
Có lẽ đã đến lúc tìm một cô gái xinh đẹp lập gia thất rồi…
Nghĩ đến đó, hắn bỗng dưng thấy không cam lòng. Không được, đó cũng không phải là điều hắn muốn.
Vậy rốt cuộc hắn muốn gì?
Tâm trí lại phiêu dạt về đêm hai năm trước.
Tại sao chưa từng có ai có khả năng mê hoặc hắn đến nhường này?
Nam sinh kia thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật thì luộm thuộm, nhưng tình cảm mãnh liệt của y khiến hắn không tài nào cưỡng lại được. Thiếu niên này rõ ràng là thích hắn, không biết đã nhẫn nhịn bao lâu, đến khi tình cảm có dịp bộc phát thì vô phương khống chế.
Trong bóng tối nóng hừng hực, khát vọng hòa cùng cảm giác bồn chồn khiến trái tim Tạ Tây Hoa không ngừng rung động.
Nhóc này rốt cuộc là ai? Tiểu hồ ly này từ đâu chui ra?
Chưa từng ai có khả năng làm trỗi dậy những xúc cảm kia từ hắn, điều đáng hận chính là hắn còn chưa kịp hỏi tên, nhóc ấy đã chẳng nói một lời mà chuồn đi mất dạng.
Hắn muốn bắn thật sâu trong cơ thể y, muốn làm y đến mức buộc đối phương phải nỉ non nói thích hắn, muốn cùng y lưỡi môi giao hòa.
Phải, hắn đã động lòng rồi.
Nhưng chẳng ai thèm đoái hoài.
Để hắn nếm được mùi vị khó quên kia, rồi lại bưng đi mất, không cho hắn có cơ hội thưởng thức lần nữa.
Tạ Tây Hoa chào đối tác, rời khỏi căn phòng nhỏ, bước vào phòng vệ sinh. Đây là phòng vệ sinh riêng tư, hắn đóng cửa lại, tựa lưng vào tường, mở khóa quần.
Hắn tuy không nhớ rõ khuôn mặt của cậu nhóc kia, nhưng lại nhớ kĩ xúc cảm cơ thể y. Chiếc lưỡi nóng ẩm của y khuấy động trong miệng hắn, làn da trắng nõn của y, khi hắn tiến vào, bên trong vừa chặt vừa trơn trượt…
Nơi kia đã cứng đến mức khiến hắn đớn đau, hắn dùng tay di chuyển lên xuống, miệng phả ra từng làn hơi hổn hển.
Chết tiệt thật. Một ngày nào đó, đừng để tôi bắt được em!