Trần Diệp gật đầu: “Tôi biết. Thảo luận công việc ngoài giờ.”
Tạ Tây Hoa: “…”
Hứ, giả ngu.
Hai người bước vào rạp chiếu phim, bốn bề tối như mực nhìn không rõ cái gì, Tạ Tây Hoa mua vé ngồi ở hàng ghế cuối cùng, huých y bảo: “Ở sau.”
Dãy ghế cuối cùng là loại ghế đặc biệt, đệm khá êm ái, có thể ngả lưng, vị trí tách biệt với những hàng ghế còn lại, có cảm giác giống một gian phòng nhỏ biệt lập. Tạ Tây Hoa nằm xuống trước, cảm giác chung quanh có chút trống vắng, hắn liếc nhìn Trần Diệp, định kéo y nằm xuống cùng mình, nhưng lại cảm thấy hơi xấu hổ.
“Lại đây, làm đệm cho tôi.” Tạ Tây Hoa ra lệnh.
Trần Diệp lắc đầu: “Tôi gầy lắm, toàn xương thôi.”
Tạ Tây Hoa câm nín, ý là sợ hắn nặng rồi đè nát xương y hay gì?
“Không muốn nằm thì thôi, tôi không quan tâm.”
Càng nghĩ càng thấy bức bối, từ trước tới giờ hắn là hoa hoa công tử, thế mà giờ lại như con lừa bị cột chặt trong nhà. Chưa kể hiện tại, đối mặt với thằng nhóc nhỏ thó nhà quê này thế mà còn sản sinh ra chút…tà niệm?
Xùy xùy xùy.
Trần Diệp ngồi ở bên cạnh, cầm bỏng ngô đưa sang Tạ Tây Hoa: “Ăn không?”
Tạ Tây Hoa cười lạnh không đáp.
Trần Diệp vừa ăn vừa ngả người ra sau. Qua một lúc, Tạ Tây Hoa nghe thấy tiếng thở đều đặn truyền từ bên cạnh.
Sắc mặt Tạ Tây Hoa xám xịt. Khi mới đến, đối phương luôn hành động cẩn trọng, thái độ đầy cảnh giác, lúc nào cũng xét nét từng hành vi cử chỉ của hắn. Mà hiện tại, y có vẻ đã buông thả hơn nhiều.
Sắp đến giờ làm việc rồi, thế mà dám ngủ gục?