Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ

Chương 11: 11: Em Bé Rất Ngoan



Ảnh đại diện Wechat của Thẩm Khinh Nhược chính là ảnh bản thân.
Ảnh chụp chỉ nửa phần trên, cánh tay mảnh khảnh tùy ý đặt trên lan can sơn trắng, gương mặt hơi nghiêng vào bên trong, khóe mắt cong cong, trong ánh mắt là ý cười bất cần.

Một góc của tấm hình hiện ra mặt biển xanh thẳm.
Tấm hình này có lẽ chụp ở gần biển.
Mạnh Trì thầm nghĩ.
Cô dựa lên tủ đầu giường chơi điện thoại, từ góc độ quan sát khá rộng của bạn cùng phòng thì trên mặt Mạnh Trì không có biểu cảm gì.

giống như đang học nhưng các cô nào biết không phải vậy, nếu như biết cũng sẽ cảm thấy bất ngờ vì Mạnh Trì nhìn ảnh chụp của một mỹ nữ mà ngây người.
Lúc này, trong ánh mắt của Mạnh Trì lóe lên chút cảm xúc.

nếu để bạn cùng phòng thấy được có thể nhìn ra chút manh mối, nhưng đúng lúc này, các bạn cùng phòng đang cúi đầu nói chuyện phiếm cho nên chẳng ai phát hiện khác lạ trên gương mặt của Mạnh Trì.
Mạnh Trì mở lớn ảnh đại diện Wechat của Thẩm Khinh Nhược, ấn giữ sau đó lưu lại.
Tiếp theo cô mở vòng bạn bè của Thẩm Khinh Nhược, chậm rãi xem từ trên xuống.
Thẩm Khinh Nhược rất chăm chỉ đăng bài trong vòng bạn bè, thỉnh thoảng có ngày đăng cả ba bài.

trung bình mỗi ngày đều đăng một bài, trên cơ nội dung đều quanh quẩn trong ăn uống chơi bời.
Trạng thái mới nhất là ngày hôm qua…
3:23 rạng sáng ngày 25 tháng 5 năm 2020
(hình ảnh) (hình ảnh)
Trăn Nhi bị tiêu chảy nên về trước, tôi khổ sở suýt chút nữa ăn không nổi.
Trong tấm hình thứ nhất, ở giữa là nồi lẩu dầu cay bốc hơi nghi ngút, thịt tươi nhúm mình vào trong đó, chén dĩa bên cạnh nồi lẩu nào là thịt nào là rau.

Tấm hình này chụp rất khá, làm cho người yêu lẩu nhìn thấy nhất định sẽ muốn thưởng thức ngay.
Trong tấm thứ hai, nồi lẩu đã tắt lửa, phía trên là một lớp dầu ớt, đã không còn dấu vết của đồ ăn, chén dĩa bên cạnh cũng đã trống rỗng.

Ăn sạch sẽ như vậy xem ra đúng như lời văn kèm theo rất là khổ sở.
Mạnh Trì nhìn lướt qua thời gian, cô thầm nghĩ người kia thật sung sức, hôm qua rạng sáng đi ăn lẩu, buổi tối lại đi bar.
Ánh mắt của cô lại quét qua tình hình trong câu chữ, nhìn thấy cái tên Trăn Nhi ngay lập tức cô nghĩ tới tiểu lão hổ 96er hôm qua.

cảm thấy chắc chắn là người đó vì dựa theo giọng văn hài hước trong câu chữ của Thẩm Khinh Nhược và tần suất thường xuyên nhắc đến cái tên Trăn Nhi này trong vòng bạn bè.
Thẩm Khinh Nhược thiết lập vòng bạn bè gần đây nhất là một tháng.
Mạnh Trì đã xem qua hết bai đăng trong một tháng này, dù cô rất muốn xem thêm lần nữa nhưng vẫn nhịn xuống, nếu Thẩm Khinh Nhược biết cô làm như vậy nhất định sẽ cảm thấy cô kỳ quái.
Mạnh Trì rời khỏi vòng bạn bè, quay trở lại khung trò chuyện của mình với đối phương.
Ngoại trừ thông báo của hệ thống Wechat gởi tới đã kết bạn thì không có gì khác.

Người kia không có nhắn tin đến, cô cũng không biết nên nói gì, lúc mới về lại ký túc xá, cô muốn gởi tin cho người kia Em tới trường rồi nhưng soạn xong lại trì hoãn không có gởi đi.
Trong lòng cô cảm thấy rối bời, có lẽ người kia đang bận nếu gởi tin đến có quấy rầy người ta không?
Còn nữa, người kia có thể cũng chẳng quan tâm cô tới đâu, cho nên gởi qua có vẻ tự mình đa tình?
Mạnh Trì rầu rĩ cả nửa ngày cuối cùng quyết định không gởi tin nhắn, cũng không nghĩ tới vấn đề này nữa.
Nên nghĩ tích cực hơn, ít ra bây giờ của đã có Wechat của Thẩm Khinh Nhược rồi.
Bởi vì hôm sau cô phải đi Viện mỹ thuật Tây Lĩnh vẽ vật thực nên đêm đó cô thu xếp xong liền đi ngủ sớm.
Mười giờ sáng ngày hôm sau, học viện mỹ thuật Tây Lĩnh, địa điểm sinh viên trưng bày.
Hơn một nửa sinh viên của Viện mỹ thuật Bắc Nguyên là sinh viên năm hai, được trường tổ chức đưa tới Viện mỹ thuật Tây Lĩnh vẽ thực.
Ở phương diện của Tây Lĩnh họ cũng cảm thấy đây là cơ hội tốt để trao đổi, cũng để cho các sinh viên chuyên ngành tham dự, hai trường cùng nhau giao lưu học tập.
Bởi vì Tây Lĩnh chú trọng các phương diện, sinh viên Bắc Nguyên hôm đó đến học tập cho nên để Tây Lĩnh dẫn dắt đoàn đi tham quan quang cảnh trong trường.
Viện mỹ thuật Tây Lĩnh là học viện mỹ thuật đứng đầu trong nước, quang cảnh trong trường cũng được chú trọng, bất cứ nơi nào cũng đều trưng bày nghệ thuật lớn nhỏ.
Lúc này, sinh viên của hai trường đang tập trung trong địa điểm trưng bày, bọn họ tùy ý đi lại, trước tiên quan sát tác phẩm tốt nghiệp của các anh chị khóa trước.
Trong đó có một sinh viên mặc áo sơ mi trắng ở trên có huy hiệu trường màu tím của Tây Lĩnh, hắn dùng cùi chỏ nhẹ nhàng đụng vào bạn học mặc đồ đen tay ngắn ở bên cạnh, hướng về phía bên kia chép miệng nói:
“Nữ sinh kia đẹp ghê, sợ là không phải hoa khôi giảng đường Bắc Nguyên!”
Hai người đều là sinh viên năm hai học viện mỹ thuật Tây Lĩnh.
Người bạn học bị hắn đụng đụng cũng nhìn theo hướng đó, nhìn thấy một nữ sinh khí chất hơn người lại rất lạnh lùng.
Trên người nữ sinh này mặc chiếc áo sơ mi tay ngắn màu trắng cổ chữ V, phía dưới là chiếc váy màu xanh khói, đang đứng trước một bức chân dung lớn làm cho người ta có cảm giác giống nhìn thấy mỹ nhân thời đại trước, trong nhất thời không phân biệt rõ được ai mới là người trong tranh.

Nữ sinh với gương mặt xinh đẹp, thân hình cao gầy, hoàn mỹ giống như từ trong tranh bước ra vậy.
Người mặc sơ mi đen tay ngắn ngay khi nhìn thấy liền cảm thấy kinh ngạc trước sắc đẹp đó, nhìn lần thứ hai cảm thấy có chút quen thuộc, nhìn kỹ thêm vài giây sau đó quay qua nhìn sơ mi áo trắng, vẻ mặt kích động nói:
“Nữ sinh này mình từng nói với cậu, hóa ra là hoa khôi giảng đường cấp ba của chúng ta, Mạnh Trì.”
“Lúc trước cậu cứ khoe khoang hoa khôi cấp ba đẹp cỡ nào, mình bảo cậu tìm ảnh, cậu tìm nửa ngày không ra, mình còn tưởng cậu bốc phét! Hóa ra là đẹp thiệt!”
“Cậu ấy vốn là người khiêm tốn, trên mạng không có ảnh chụp, tuy mình và cậu ấy cùng cấp nhưng mình học khoa Văn, cậu ấy ban đầu khoa Lý sau này không hiểu sau lại là khoa Mỹ thuật, bình thường cũng rất hiếm khi xuất hiện.” Người mặc áo sơ mi đen tay ngắn cứ thao thao bất tuyệt: “Trước đây mình nói với cậu, năm ấy cậu ấy cũng thi trường chúng ta, chuyên ngành xếp hạng 1 đó!”
Áo sơ mi trắng có chút ấn tượng nhưng rất mơ hồ, vội hỏi:
“Vậy sao cậu ấy không học trường chúng ta?”
Áo sơ mi đen tay ngắn:
“Sau này mình mới nghe người ta nói hình như cậu ấy học hai văn bằng, còn về phần học cái gì, mình cũng không rõ lắm!”
Tây Lĩnh là học viện Mỹ thuật, còn Bắc Nguyên dù là học viện nhưng rất toàn diện với các thế mạnh chuyên ngành.
Áo sơ mi trắng suýt xoa, trong giọng nói vừa ngạc nhiên vừa bội phục:
“Học hai văn bằng song song mệt lắm đó!”
“Hình như là có nguyên nhân, cụ thể thì mình không rõ, nhưng có lẽ liên quan đến sở thích của cậu ấy.” Áo sơ mi tay ngắn nói.
….
Mạnh Trì cũng nhận thấy không ít ánh mắt hiếu kỳ và xa lạ hướng về phía mình, nhưng cô cũng không quan tâm, cô biết sau khi mới mẻ qua đi mọi người sẽ không để ý đến cô nữa.
Mặc dù đôi khi nhìn cô vài lần cũng không có quan hệ gì quá lớn, chỉ cần không làm ảnh hương cô học tập sinh hoạt là được.
Buổi tối chín giờ, phòng vẽ tranh Tây Lĩnh.

Mạnh Trì ngồi trước giá vẽ, cầm bút chì sửa các chi tiết nhân vật bên trên, trong đầu lại nghĩ về tư thế của người mẫu vẽ thực lúc chiều…
Người đàn ông ngồi trên mặt cỏ xanh thẳm, cánh tay chống phía sau, đôi mắt nhắm lại gương mặt ngước lên, không có biểu cảm gì.
Nếu là trức đây, Mạnh Trì sẽ không suy nghĩ nhiều, người mẫu bày ra tư thế gì thì cô sẽ vẽ như vậy.

Vẽ bản thảo, giống như máy ảnh chụp vậy, có đôi khi có cả những nếp nhăn quần áo nhỏ xíu, cũng không khác gì người mẫu lúc đó.
Lúc ở trung học học vẽ tranh trong phòng vẽ, các bạn học sinh cũng sẽ khen kỹ thuật vẽ cao siêu, đôi mắt giống như máy ảnh số, có thể nhìn thấy các chi tiết một cách chuẩn xác để chụp lại, sau đó giống như sao chép và dán lại trên tranh vẽ.

Mặc dù cô không bởi vì vậy mà cảm thấy tự cao, nhưng cũng vì thế mà cảm thấy vui vẻ, sau này lên đại học tuy rằng cũng không ít lần được khen nhưng cũng nhận được những lời phê bình sâu sắc.
Ngoại trừ thầy Điền thì còn có hai ba thầy cô chuyên này nói về tranh cô vẽ, thiếu sinh động.
Các bạn cùng phòng sau khi biết chuyện đã an ủi cô, bảo không cần để trong lòng, họ cũng thường xuyên bị các thầy cô khác chỉ ra khuyết điểm, hơn nữa thiếu sinh động rất trống rỗng, không có ý cụ thể.
Trước khi lên đại học, mặc dù học vẽ tranh rất cực khổ nhưng một thời gian dài đều thu được kết quả, cũng có thể từ trên bản phác theo nhìn ra tiến bộ của mình.

Còn bây giờ, có lúc cảm thấy tranh của mình quá tệ, cô nghi ngờ mình có thật sự thích hợp vẽ hay không.

Có đôi khi trước khi làm bài, cô đều chuẩn bị tâm lý rất nhiều, nghĩ xem khi bức tranh của mình vẽ ra có giống như trước không? Có phải cô bị rập khuôn không? Cô dành nhiều thời gian để vẽ có ý nghĩa gì không?
Cô cũng không phải là người dễ mở rộng lòng mình.

cho nên có khó chịu khổ sở cũng chưa từng nói cùng ai.
Buổi chiều lúc vẽ thực, Mạnh Trì sau khi chuẩn bị xong tâm lý thì bắt đầu, trình tự cũng giống như trước đây, nhưng lại nhanh chóng ngừng lại, cô để ý người mẫu hơi nhíu mày, trong nháy mắt cô chợt nghĩ đến Thẩm Khinh Nhược.
Mặc dù người mẫu phía trước không có một điểm gì giống Thẩm Khinh Nhược, thậm chí ngay cả giới tính cũng không.
Nhưng cô vẫn nghĩ tới Thẩm Khinh Nhược, hình ảnh trước mắt lại biến hóa nghiêng trời lệch đất…
Cô gái ngồi trên bãi cỏ xanh thẳm, cánh tay trắng đến phát sáng chống phía sau, một chân co lại, mặt ngước lên, lười biếng nhắm đôi mắt lại, hưởng thụ thú vui nhàn hạ.
Nếu như Thẩm Khinh Nhược ngồi ở nơi này, cô sẽ có phản ứng như thế nào?
Mạnh Trì thầm nghĩ trong lòng.
Hôm nay ánh mặt trời chói chang, Thẩm Khinh Nhược cảm thấy nóng, thậm chí gương mặt bị nóng đến ửng đỏ lên.

Dựa theo thói quen hành động gần đây, cô sẽ oán ngồi dưới nắng làm gì.
Giống như người mẫu lúc này, chắc cũng cảm thấy rất nóng, cho nên biểu cảm xuất hiện cái nhíu mày ngắn ngủi.
Từ lúc vẽ cho tới bây giờ, Mạnh Trì từng gặp qua rất nhiều mẫu bậc thầy nhưng chưa từng để ý người sẽ xuất hiện trên tranh vẽ của cô, bản thân họ là người như thế nào.
Mạnh Trì vừa nghĩ vừa vẽ, vẽ suốt một buổi chiều, đến tối lại chỉnh sửa lại chi tiết.
Lúc Mạnh Trì đang chỉnh sửa tranh vẽ thì bên cạnh đưa tay xé một gói que cay, bạn cùng phòng bên cạnh lấy que cay nhét vào tay cô, đồng thời nhỏ giọng nói:
“Que cay này ngon lắm, cậu ăn mấy que đi, sau đó truyền đi…”
Ngồi bên kia là hai người bạn cùng phòng khác của Mạnh Trì, họ nhìn chằm chằm que cay trên tay cô, cô lập tức hiểu ý truyền qua.

Bạn cùng phòng nhìn thấy Mạnh Trì vẫn chưa ăn liền vỗ trán, chợt tỉnh ngộ:
“Mình quên mất, cậu không ăn cay.”
Tuy Mạnh Trì không ăn cay nhưng vẫn cổ vũ:
“Có vẻ mùi vị cũng ngon lắm.”
Bạn cùng phòng:
“Vậy cậu cũng thử đi.”
Mạnh Trì mơ hồ nói:
“Để lần sau thử.”
Bạn cùng phòng lại lải nhải:
“Củ cải bắp cải đều có sở thích, bỏ đi, mình cũng không làm khó cậu.

Ôi, cậu có biết cậu không ăn cay là đã bỏ quá biết bao món ngon rồi không?”
Mạnh Trì cười cười từ chối cho ý kiến, cô thật sự không hiểu cái loại kích thích niêm mạc trong khoang miệng làm cho cổ họng sưng lên gây đau thì có gì là tốt.
Một lát sau, bức vẽ của Mạnh Trì được chỉnh sửa gần xong, cô nhìn thấy các bạn cùng phòng vẫn đang sửa, tạm thời không trở về khách sạn, lấy điện thoại ra xem tin tức tài chính và kinh tế.
Sau khi cô xem xong lại mở vòng bạn bè trên Wechat, phía trên bên trái con trỏ chuyển động nửa giây, bạn bè có hoạt động mới, phía trên là một Wechat có nickname là rr—
Lại muốn ăn lẩu, có ai muốn ăn chung không?
(Hình ảnh) (Hình ảnh)
Hai tấm hình đều là lẩu dầu cay.
Mạnh Trì nhanh chóng vào xem thời gian đăng bài, là hai phút trước.

Tay nhanh hơn não, ngay lập tức mở khung trò chuyện với rr ra, soạn tin nhắn rồi gởi đi, hoàn toàn không có dáng vẻ do dự của ngày hôm qua, sợ mình gởi chậm sẽ bị người khác nhanh chân đến trước.
Mạnh Trì thầm nghĩ, quả nhiên không có áp lực sẽ không có động lực, đổi lại làm bất cứ chuyện gì cũng vậy.
Nếu như bạn cùng phòng lúc này chỉ cần tùy ý liếc mắt một cái có thể nhìn thấy màn hình điện thoại của Mạnh Trì, nhất định sẽ dừng lại và cảm thấy vô cùng kinh hãi.
Mạnh Trì gởi tin nhắn cho người kia:
“Có rảnh không? Cùng nhau ăn lẩu?”
Chưa bao giờ Mạnh Trì gởi tin cho người khác trừ nhưng cuộc hẹn học tập, bởi vì không quen ăn cay nên không chủ động rủ đi ăn lẩu.
rr trả lời tin nhắn rất nhanh:
“Ai đó?”
Mạnh Trì:
“.”
rr:
“Không nói tôi xóa à.”
Mạnh Trì:
“…!Em là Mạnh Trì.”
Sợ đối phương nghi ngờ, không nhớ được tên mình, Mạnh Trì bèn nhắn thêm:
“Người vào khách sạn với chị…”
Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy chua chát, dựa vào tính cách chơi bời của đối phương, không biết đã cùng bao nhiêu người…
Cho nên mình lại thêm gợi ý, mới có thể làm cho đối phương nhớ tới mình.
Từ nhỏ đến lớn Mạnh Trì rất được săn đón, thư tình quà tặng đều nhét đầy ngăn bàn, có khi đi trong sân trường cũng sẽ bị người chặn lại tỏ tình, sau khi vào Bắc Nguyên, chúng bạn học đã khiêm tốn hơn nhiều nhưng vẫn sẽ gặp phải vài người lớn tiếng bày tỏ yêu thích cô.

Ví dụ như khai giảng học kỳ đầu gặp phải một học trưởng xông tới lớp của cô, mở PPT (power point) tỏ tình.

Mạnh Trì biết mình rất được chào đón nhưng cô cảm thấy tất cả mọi người ở độ tuổi khá xung động, sau khi không còn mới mẽ sẽ theo đuổi người tiếp theo.
Bây giờ gặp lại đã hoàn toàn không còn nhớ rõ cô, đặc biệt cô có một suy nghĩ vướng mắc, có phải cô là kiểu người lạnh nhạt không cảm xúc không.
Hóa ra cô ở trong lòng đối phương chẳng có gì đặc biệt.
Mạnh Trì tiếp tục nhắn thêm:
“Tối hôm qua chúng ta…”
Tới đây đủ rõ ràng rồi.
Ai ngờ sau đó người kia nhắn lại:
“Ha ha ha ha ha ha.”
Thẩm Khinh Nhược gởi tin nhắn thoại đến:
“Rất ngoan, bé con.”
Mạnh Trì:
“…”
Lúc này cô mới phát hiện mình bị Thẩm Khinh Nhược lừa.
Thẩm Khinh Nhược tiếp tục giễu cợt:
“Bạn nhỏ à, ở trong lòng em, trí nhớ của tôi tệ đến vậy sao? Chuyện ngày hôm qua, tôi có thể quên sao?”
Mạnh Trì bị chọc đến mức xấu hổ, trả lời:
“Em không phải là chị thì làm sao em biết trí nhớ của chị thế nào.

Chị lại lớn tuổi hơn em.”
Thẩm Khinh Nhược:
“…”
Cách vài giây cô cũng không trả lời.
Mạnh Trì cho rằng đối phương giận nên muốn xin lỗi nhưng lại cảm thấy đối phương chắc đang chọc mình nên nghĩ tới nghĩ lui cô cảm thấy gậy ông đập lưng ông, đối phương lấy mình ra đùa thì mình cũng lấy tuổi tác ra đùa.
Trong lòng cô cảm thấy chua chát, có một loại ưu tư thắc mắc xông lên đầu, vì sao Thẩm Khinh Nhược có thể chọc cô, còn có thể phớt lờ cô chứ.
Trong lúc cô vẫn chưa kịp phân tích nỗi ưu tư thắc mắc của mình thì đối phương gởi một tin nhắn thoại tới.
Giọng Thẩm Khinh Nhược vẫn xen lẫn ý cười, cô không hề tức giận, vẫn nhỏ nhẹ nói:
“Bây giờ ra ngoài ăn lẩu thì hơi trễ, không được an toàn.”
Cô ngừng lại một lúc sau đó nói tiếp:
“Em đang ở đâu? Tôi tới đón em.”
Tác giả có điều muốn nói:
Trì Bảo: Tiến lên nào vịt* ơi!
*”Tiến lên nào vịt ơi”, từ ngữ thông dụng trên mạng xã hội, là một cách nói láy âm của từ “Tiến lên nào” (Trong phiên âm tiếng Trung, “nào” đồng âm với “vịt”), cũng là một cách bày tỏ sự khích lệ theo kiểu đáng yêu, thể hiện ý nghĩa về sự hào hứng tột độ, đầy phấn khích.

Trên mạng xã hội, thường dùng nó để tỏ vẻ đáng yêu, dễ thương, khích lệ v.v…
– ——Hết chương 11—–
Ps.

Mình bệnh suốt hơn 2 tuần, tùy vào tình hình sức khỏe mình sẽ ra chương nhanh hoặc chậm nha.
Chúc mọi người tháng 10 suông sẻ như ý và khỏe mạnh!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận