Mạnh Trì phát hiện bây giờ bản thân nói dối không cần sách vở, nói bừa mặt không đỏ tim không đập nhanh.
Cô cảm thấy mình học xấu từ Thẩm Khinh Nhược.
“Em ăn bắp không?”
Thẩm Khinh Nhược đưa hộp bắp về phía Mạnh Trì.
Mạnh Trì lấy hai hạt bắp, ăn một cách nhã nhặn, ánh sáng màn hình phản chiếu lên làn da trắng trẻo trơn nhẵn trên tay Mạnh Trì, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay mơn mởn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng.
Mạnh Trì chú ý tới ánh mắt của Thẩm Khinh Nhược, cũng nhìn lại tay mình, bỏ hạt bắp còn lại vào trong miệng, hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Thẩm Khinh Nhược nhanh chóng dời ánh mắt nhìn hộp bắp, vừa ra dấu vừa cắn môi nói:
“Đút tôi.”
Nếu đổi lại là Tạ Trăn, chắc chắn sẽ mắng một câu: cậu không có tay à?
Nhưng bạn nhỏ thì khác.
Mạnh Trì thoáng do dự hai giây, cầm bắp trong hộp giấy đút đến bên môi của Thẩm Khinh Nhược.
Thẩm Khinh Nhược há miệng, nhẹ nhàng ngậm lấy, đầu lưỡi vô ý lướt qua đầu ngón tay của Mạnh Trì, nhẹ nhàng cuốn lấy hạt bắp vào trong miệng, trên mặt lại là dáng vẻ cực kỳ ngây thơ.
Hai người đối diện nhau, ở giữa dường như có dòng điện lưu dao động xuất hiện.
Trái tim của Mạnh Trì khẽ tê dại, cô tháo kính 3D xuống, cũng đưa tay hạ kính của Thẩm Khinh Nhược, sau đó chậm rãi nhướn người tới, hơi thở ấm áp gần trong gang tấc, Thẩm Khinh Nhược khẽ nghiêng đầu, né tránh nụ hôn này, nói:
“Trong rạp có camera, nhất cử nhất động của chúng ta sẽ bị người ta nhìn thấy.”
Ngược lại Mạnh Trì không biết điều này bởi vì cô chưa từng nghĩ sẽ hôn bất kỳ ai trong rạp chiếu phim.
Cô có chút do dự.
Thẩm Khinh Nhược quay đầu lại, chạm vào môi Mạnh Trì rồi thoáng kéo ra khoảng cách, trêu chọc:
“Hôn tiếp thế này sẽ không có ai quan tâm nhỉ?”
Cô cảm thấy lý trí của mình nhất thời tan biến, một lần nữa dán lên môi Thẩm Khinh Nhược.
…
Sau khi bộ phim kết thúc, hai người với đôi môi sưng đỏ đi ra.
Thẩm Khinh Nhược nhìn đồng hồ, nói:
“Đến giờ ăn trưa rồi, em muốn ăn gì?”
“Ăn lẩu?”
Mạnh Trì theo bản năng lựa chọn món Thẩm Khinh Nhược yêu thích nhất.
“Em không ăn cay được.” Đầu ngón tay của Thẩm Khinh Nhược chạm lên môi, giọng bỗng dưng nũng nịu: “Hơn nữa, vừa rồi em cắn môi người ta, đang rất đau, ăn cay sao mà được chứ.”
Cô lấy điện thoại ra, mở app bình luận mỹ thực, chọn một nơi trong bảng xếp hạng gần đây, khoa trương nói:
“Hey girl, chúng ta đi ăn gà nấu dừa, được không?”
Mạnh Trì:
“…”
Mạnh Trì:
“Chị đừng nói với giọng đó được không.”
Thẩm Khinh Nhược:
“Sao vậy? Người ta không đáng yêu à?”
Mạnh Trì không dám nhìn:
“Vậy ăn gà nấu dừa.”
Cô cũng không ý thức được là lạ ở chỗ nào, Thẩm Khinh Nhược đưa tay che miệng sau đó chậm rãi thả tay xuống, lúc này mới chuyển sang giọng nói bình thường:
“Có lòng thông qua nhắc nhở quý vị, nói gà thì đừng nói ba, chúng ta đều là người văn minh*.”
*说鸡不说吧, 文明你我他: 鸡 /kê/ gà 鸡và 吧 đi chung nghĩa đồng âm với từ dương v*t, ý bậy bạ
Mạnh Trì:
“…!Đi thôi, đi ăn gà nấu dừa.”
Tuy rằng tiệm này nằm trong bảng xếp hạng nhưng buổi trưa ngày trong tuần tiệm không có ai, rất nhiều chỗ trống, đồng thời hai người cũng được hưởng thụ dịch vụ năm sáu nhân viên quây quanh phục vụ.
Thẩm Khinh Nhược vừa mới cầm ấm trà đặt lên bàn thì nhân viên đã lên món, cô không thể làm gì khác hơn là cầm ấm trà lên, nhưng vừa mới cầm lên thì đã cảm thấy phía sau có vài ánh mắt nóng bỏng xuất hiện, người ở phía sau vội chạy tới, cầm lấy ấm trà, Thẩm Khinh Nhược vội vàng che ấm trà:
“Để tự tôi làm, nó không ảnh hưởng tới việc ăn uống.”
Lúc này nhân viên mới đặt xuống, chờ Thẩm Khinh Nhược buông tay, anh ta nhìn ấm trà sau đó chỉnh miệng ấm trà hướng ra bên ngoài.
Trong lúc Thẩm Khinh Nhược rót nước, tùy tiện đặt bình xuống thì sẽ có một hai nhân viên đi ngang qua cố ý chỉnh hướng miệng ấm trà.
Thẩm Khinh Nhược nhịn không được buộc miệng hỏi:
“…!Chủ tiệm bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế sao?”
Nhưng họ chỉ mỉm cười rồi lui ra, sau đó vẫn tiếp tục.
Mạnh Trì ăn gà nấu dừa nhiều hơn khi ăn lẩu, cô thành thạo múc nước dùng sánh vàng vào chén.
Thẩm Khinh Nhược: “Phim điện ảnh vừa rồi thật sự bình thường nhỉ?” Mạnh Trì ậm ừ vài tiếng, dùng khăn ướt lau tay, mở phần cho điểm của bộ phim huyền bí này, suy tư trong chốc lát, chọn năm sao, đồng thời bình luận: Bầu không khí rất tốt, nên cùng bạn bè đi xem.
Thẩm Khinh Nhược đứng lên tự mình đến khu vực gia vị, lúc đi ngang qua Mạnh Trì cô thuận miệng nói:
“Em muốn gia vị gì?”
“Không cần đâu.”
“Em ăn rất thuần vị.” Ánh mắt của Thẩm Khinh Nhược lướt qua đáy chén của Mạnh Trì, sau đó chuyển qua nồi gà nấu dừa đang sôi, nói: “Những thức ăn thanh đạm như thế này có vẻ được nấu dành cho người như em.”
Một lát sau, Thẩm Khinh Nhược cầm theo chén ớt đỏ quay lại, thật trùng hợp nhìn thấy cảnh tượng—
Một nam sinh dáng dấp tàm tạm, đang bắt chuyện với Mạnh Trì.
Nam sinh:
“Chị gái nhỏ, chị rất xinh đẹp, add Wechat được không? Em đảm bảo không đăng tin trong vòng bạn bè.”
Thẩm Khinh Nhược khựng lại chừng nửa giây, chó đi ra ngoài chơi cho đã nửa ngày quay về phát hiện suýt chút nhà cũng không còn.
Cô nghênh ngang đi tới, chắn giữa hai người, khoác tay lên lưng ghế Mạnh Trì đang ngồi, bày ra tư thế cô tự cho rằng cực kỳ chiếm hữu.
Nam sinh mặt mày mờ mịt, đối diện với ánh mắt của Thẩm Khinh Nhược trong giây lát.
Thẩm Khinh Nhược thầm nghĩ: bây giờ người trẻ tuổi đều đần độn vậy sao? Hành động thân mật cũng thể hiện rồi mà vẫn không nhìn ra?
Thẩm Khinh Nhược cười như không cười nói:
“Không nhìn thấy tôi sao?”
Ánh mắt của nam sinh nhìn nhìn các cô vài lần, ngay lập tức tỏ vẻ đã hiểu, chân thành nói với Thẩm Khinh Nhược:
“Chào chị! Chị ơi, em gái chị có người yêu chưa?”
Thẩm Khinh Nhược:
“?”
Cuối cùng vẫn là Mạnh Trì trực tiếp từ chối người này.
Các cô chia ra ngồi hai bên, Thẩm Khinh Nhược ngồi đối diện với Mạnh Trì, trên mặt có chút hoảng hốt, chọt chọt trái ớt nhỏ trong chén rồi lập tức ngẩng đầu nghiêm túc hỏi:
“Nhìn qua tôi lớn tuổi lắm sao?”
“Mặc kệ hắn.” Mạnh Trì dừng lại nửa giây, theo ngữ khí của Thẩm Khinh Nhược nói: “Con nít không biết lựa lời.”
Thẩm Khinh Nhược:
“Quá đáng.”
Cô và Mạnh Trì thoạt nhìn không hợp sao? Nhìn đã cho rằng cô là chị?
Sau khi hai người ăn xong, Thẩm Khinh Nhược đi ngang qua mấy tiệm trang phục có xu hướng trẻ tuổi, không nhịn được nhìn thêm vài lần, cô do dự có nên mua vài bộ để tránh việc ra đường cùng Mạnh Trì bị người ta cho rằng cô là trưởng bối, cô nghĩ đến cảnh bản thân mặc đồ thiếu nữ cũng không khỏi rùng mình, để Tạ Trăn nhìn thấy nói không chừng sẽ cười từ năm này qua năm khác, thôi bỏ đi.
Lầu ba mới mở thủy cung.
Sau khi đi vào, Thẩm Khinh cảm thấy hối hận, bên trong đều là đám khỉ nhảy qua nhảy lại, không biết còn tưởng rằng tới vườn bách thú.
Thẩm Khinh Nhược đang định gọi Mạnh Trì cùng ra ngoài thì nhìn thấy đầu ngón tay Mạnh Trì chạm vào cửa sổ thủy tinh, mà bên trong cửa sổ là một sao biển nhỏ.
Ánh mắt của Mạnh Trì rất chăm chú, dường như rất có hứng thú với sinh vật này.
“Em thích?” Thẩm Khinh Nhược hỏi.
“Thích…”
“Trước giờ chưa từng đi thủy cung?”
“Trường tổ chức đi chơi em có từng đi.”
“Chưa từng đi riêng?”
“Chưa, luôn không có thời gian.”
Thẩm Khinh Nhược:
“Em là sinh viên không có thời gian thì sau này đi làm càng không có thời gian, đi thôi, phía trước có đường hầm đáy biển.”
Cô cũng ngay lập tức ném đi suy nghĩ muốn rời đi ra sau đầu.
Có lẽ nơi này có hạn, đường hầm đáy biển được làm rất bình thường, bên trong cũng không có sinh vật biển gì, thực vật cũng kha khá nhưng Mạnh Trì rất hứng thú, thỉnh thoảng dừng lại để xem.
Trong lúc đó Thẩm Khinh Nhược nhận được điện thoại, đầu bên kia truyền tới giọng của một gã đàn ông trung niên thô kệch, có vẻ đã uống say, ấp úng cả nửa ngày:
“Thẩm tổng, rảnh không? Ra ngoài uống một ly?”
Vốn dĩ Mạnh Trì đang xem cá nhỏ, nhưng nghe thấy giọng từ điện thoại của Thẩm Khinh Nhược liền vểnh lỗ tai lên, bất quá không nghe được xưng hô trước đó của gã này với Thẩm Khinh Nhược, cô cho rằng người này là khách hàng của Thẩm Khinh Nhược.
Thẩm Khinh Nhược kiên nhẫn chờ gã này nói xong mới nói:
“Triệu tổng, xin lỗi, hôm nay trùng hợp tôi có việc rồi.”
“Ngày nào cô cũng nói mình có việc…!hôm nay tôi mặc kệ, cô nhất định phải đến…”
Mặt Thẩm Khinh Nhược không chút cảm xúc nhưng ngược lại giọng rất chân thành, nếu không phải Mạnh Trì đứng ngay trước mặt cô thì suýt chút nữa cũng tin rồi.
Mạnh Trì thầm nghĩ, chắc thường ngày người này không ít lần lừa cô.
Thẩm Khinh Nhược thở dài một tiếng haizz, liếc mắt nhìn Mạnh Trì đang đưa lưng về phía mình, nói:
“Bình thường không có thời gian, hôm nay thì đúng lúc được rảnh rỗi nên cùng bạn nhỏ nhà tôi đi thủy cung.”
Gã đàn ông kia liền lớn tiếng:
“Cô…!cô có con?”
“Đúng vậy.”
Hắn ngượng ngùng nói:
“Trông cô không giống đã có con…”
Sau đó nói đông nói tây vài câu rồi hắn dứt khoát cúp máy.
Mạnh Trì xem cá nhỏ nhưng không yên lòng, giọng khẽ khàng hỏi:
“Lại là khách của chị?”
“Cũng không hẳn.” Thẩm Khinh Nhược nói câu này khiến cho trái tim của Mạnh Trì rơi xuống đáy cốc: “Khách của bạn bè, một lần tụ tập thì đụng mặt.”
Mạnh Trì thầm nghĩ: khách hàng của Thẩm Khinh Nhược thật nhiều.
Thẩm Khinh Nhược thấy Mạnh Trì vẫn nhìn chằm chằm cá nhỏ bèn nói:
“Ngày nào đó chúng ta đi công viên nha, em có thể đến gần cho cá ăn.”
Cô vừa dứt lời, bạn nhỏ liền rời khỏi bầy cá, lê bước chân nặng nề đi về phía trước không chút hào hứng trả lời.
Thẩm Khinh Nhược thầm nghĩ: Hết hứng thú với cá nhanh vậy sao? Đúng là tính cách của trẻ nhỏ, cái gì cũng chỉ xem vì mới mẻ.
Thủy cung này không lớn, một hai tiếng là dạo xong, cửa ra nối liền với cửa hàng lưu niệm, Mạnh Trì nhanh chóng đi qua, cô phát hiện vừa rồi Thẩm Khinh Nhược đang đi cùng nhưng quay đầu đã thấy Thẩm Khinh Nhược đứng trước quầy tính tiền, sau đó nhận lấy túi quà từ quầy đi về phía cô, đưa chiếc túi trong tay cho cô:
“Nè.”
Mạnh Trì không hiểu chuyện gì, cô hé ra xem, nhìn thấy bên trong là một sao biển nhỏ đáng yêu.
Sự không vui lúc tham quan vừa rồi trong lòng Mạnh Trì đã sớm biến mất, lúc này khóe môi không khỏi cong lên, cô cảm thấy bản thân quá dễ dỗ dành nên mím mím miệng, cô nghĩ làm cho bản thân trầm tĩnh một chút nhưng khóe môi lại không nghe lời cứ cong lên, giọng giả vờ bình tĩnh:
“Tặng cho em à?”
“Không thì sao?” Thẩm Khinh Nhược không biết tâm trạng của Mạnh Trì thay đổi: “Để tôi lót lưng?”
Sau khi Thẩm Khinh Nhược nói xong câu này, cô liền ý thức được có gì đó không ổn, khuya hôm trước, quả thật Mạnh Trì lấy gối lót dưới lưng cô.
Lúc đầu Mạnh Trì không nghe ra ý khác, cô vuốt v e sao biển nhỏ, phát hiện xúc cảm khá tốt nên lấy nó từ trong túi ra vội ôm vào lòng, không nghe ý trong lời kia của Thẩm Khinh Nhược, rồi ngẫm nghĩ một lúc mới lĩnh hội được ý kia của Thẩm Khinh Nhược, bèn nhỏ giọng nói:
“Cũng được đó chứ.”
Hiếm khi Thẩm Khinh Nhược da mặt mỏng, tay ra dấu kéo kéo miệng, thầm nghĩ rốt cuộc mình nói cái gì vậy, cô rầu rĩ nói:
“Đi dạo cả ngày tôi hơi mệt, hay là chúng ta về nhà nha?”
Mạnh Trì khẽ siết chặt sao biển nhỏ, nhìn qua có vẻ ngượng ngùng:
“Được.”
Thẩm Khinh Nhược ngay lập tức từ nét mặt của Mạnh Trì đoán ra được bây giờ trong đầu người này có lẽ toàn mấy thứ không phù hợp với trẻ nhỏ, cô vội nói:
“Tôi không có ý đó, tôi mệt, thật sự muốn về nhà.”
Mạnh Trì khựng lại chốc lát, tiếp tục ôm sao biển nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc:
“Em biết rồi.”
Thẩm Khinh Nhược:
“..”
Có vẻ càng giải thích càng tỏ vẻ này nọ hơn..