Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ

Chương 67: C67: Họ chỉ thiếu nhận chứng nhận kết hôn thôi


Tạ Trăn:

“Họ chỉ thiếu nhận chứng nhận (kết hôn) thôi.”

Chị chủ lộ ra vẻ đã hiểu, nói sao nhỉ: Bây giờ Thẩm Khinh Nhược và Mạnh Trì giống như một đôi, sao lúc đầu cô không nhìn ra nhỉ?

Cô kịp phản ứng liền nói với Tạ Trăn:

“Sao cậu không nói sớm? Mình đã sắp xếp để họ ở phòng riêng…”

Tạ Trăn:

“Haizz, người ta mập mờ mà.”

Chị chủ khá bất ngờ, lại nhìn Thẩm Khinh Nhược và Mạnh Trì, hai người này từ đầu đến cuối không có phản ứng, dường như Tạ Trăn nói gì họ đều thừa nhận.

Phút chốc trong lòng cô nghi ngờ: Quả thật Tạ Trăn không nói với cô, Thẩm Khinh Nhược và Mạnh Trì cũng không yêu cầu ở chung một phòng, có lẽ mập mờ thật? Nhưng họ mập mờ quá lộ, cứ dính lấy nhau, thiếu điều ôm nhau.

Chị chủ cười nói với Tạ Trăn:

“Giọng điệu của cậu có vẻ cay cú vậy, chướng mắt người ta êm đẹp à.”

Tạ Trăn lầm bầm.

Hiếm khi cái miệng khôn khéo của Thẩm Khinh Nhược tắt tiếng, Tạ Trăn cũng không phân tích nguyên nhân bên trong, cô vội cười nhạo vài câu cuối cũng trút ra được oán khí thường ngày đối với Thẩm Khinh Nhược.

Từ đầu đến cuối Mạnh Trì và Thẩm Khinh Nhược đều không nói gì, bởi vì sự trùng hợp không lên tiếng này mà người ta hiểu lầm các cô âm thầm đồng ý.

Trong lúc đó các cô đều lén nhìn đối phương vài lần. Thẩm Khinh Nhược thấy nét mặt của Mạnh Trì vẫn bình tĩnh, thoạt nhìn như thể đối với những lời này không cần thiết phải giải thích. Bởi vì lơ là không để một hồi mà suýt chút nữa lại thắng ván mạt chược này. Tiền đã giải tán bắt đầu quay trở lại.

Mạnh Trì cũng lặng lẽ nhìn Thẩm Khinh Nhược, nhìn thấy Thẩm Khinh Nhược vẫn như ban nãy còn treo nụ cười tươi rạng rỡ, không vì chị chủ hiểu sai ý mà có gì khác thường.

Trong lòng Mạnh Trì hơi suy, cô nhìn màn hình điện thoại ngây người, mấy giây sau mới phản ứng, tắt màn hình.

Đầu bếp trưởng nhanh chóng đi làm việc, trên bàn mạt chược còn ba thiếu một.

Chị chủ:

“Để Tiểu Mạnh chơi đi, Tiểu Mạnh biết chơi mạt chược không?”

Mạnh Trì:

“Dạ biết, nhưng không chơi quá nhiều.”

Tạ Trăn:

“Chơi không nhiều mới tốt.”

Cô xoa xoa tay:

“Thẩm Khinh Nhược nhà em tối nay đã diễu võ dương oai hơi quá rồi, mới đây đã thắng hết tiền của tụi chị, sau đó giả vờ trả lại, vai xấu vai tốt đều một mình cậu ta diễn, không ai chơi trội như cậu ta, muốn thắng thì thắng muốn thua thì thua… Lão Giang, đề nghị của cậu được đó, cậu không nói mình cũng không nghĩ tới.”

Sau đó cô nói với Thẩm Khinh Nhược và Mạnh Trì:

“Cũng nên giảm bớt uy phong nhà các cậu.”

Chị chủ thì không có ý này, chỉ đơn giản là thấy thiếu người thôi.

Thẩm Khinh Nhược chậc lưỡi với Tạ Trăn rồi nói với Mạnh Trì:

“Em cứ mặc kệ cậu ta, em không muốn chơi thì đừng chơi.”

Mạnh Trì:

“Để em chơi, không thì mọi người sẽ không thể chơi được.”

Mạnh Trì vừa đứng lên muốn đi qua ngồi chỗ bếp trưởng thì bị Tạ Trăn gọi lại, Tạ Trăn nói với chị chủ:

“Lão Giang, cậu đổi chỗ với Tiểu Mạnh đi, để Thẩm Khinh Nhược ngồi đối diện với Tiểu Mạnh.”


Vị trí của Thẩm Khinh Nhược thì bên trái là Tạ Trăn, bên phải là của bếp trưởng khi nãy, đối diện là chị chủ.

Ý của Tạ Trăn đại khái là lo trong lúc chơi mạt chược Thẩm Khinh Nhược và Mạnh Trì âm thầm dan díu, xem bài, đổi bài…. Ngồi đối diện ít ra ở giữa còn có hai người quan sát.

Chị chủ hiểu rõ ý của Tạ Trăn, xua tay:

“Không cần thiết.”

Thẩm Khinh Nhược:

“Ê, cậu đang vu khống nha, vu khống rất là nghiêm trọng. Người như Thẩm mỗ đây muốn thắng còn phải dựa vào việc giở trò ăn gian à? Mình dựa vào kỹ thuật của bản thân để vượt qua nhá, so với người thức đêm béo bụng…”

Miệng Thẩm Khinh Nhược chí chóe không ngừng, mặt không chút tức giận nói với chị chủ:

“Chị, làm phiền chị đổi chỗ với bạn nhỏ nhà em nha.”

Chị chủ là lần đầu tiên gặp Thẩm Khinh Nhược, chưa từng thấy cảnh Thẩm Khinh Nhược và Tạ Trăn ở chung, nghe hai người nói chuyện giống như sắp đánh nhau tới nơi rồi. Cô thầm nghĩ có nên khuyên can không, lại thấy Mạnh Trì ở bên cạnh không mảy may nhúc nhích, dường như đã sớm thành thói quen cãi vả của hai người này.

Xem ra hai người ở chung chính là như vậy.

“Được rồi, hai người đừng cãi nữa, chơi mạt chược thôi, tâm bình khí hòa đi nào.”

Chị chủ vừa nói vừa đứng lên, nghĩ tới xưng hô của Thẩm Khinh Nhược đối với Mạnh Trì: Bạn nhỏ nhà em gì đó, trong lòng không khỏi bật cười. Hai người này ngoài miệng xưng hô lộ liễu vậy còn mập mờ gì nữa, bên nhau quá được rồi.

Bàn mạt chược hoàn toàn tự động, tự động xào bài chia bài.

Trong lúc xào bài, bốn người tán gẫu vài câu.

Chị chủ hỏi Mạnh Trì:

“Tiểu Mạnh, trước đây em có chơi mạt chược với ai không?”

Mạnh Trì:

“Em từng chơi với bạn cùng phòng vài ván.”

Chị chủ thầm nghĩ: Xem ra là người mới đáng yêu. Cô hỏi tiếp:

“Em cần chị nói lại chút quy tắc không?”

Mạnh Trì định nói Không cần nhưng nghĩ đến vừa rồi Thẩm Khinh Nhược diễn chơi gà nên gật đầu.

Chị chủ nói một hồi rồi hỏi:

“Lát nữa em không biết thì cứ hỏi chị.”

Tạ Trăn và Thẩm Khinh Nhược đang ngáp, đề phòng mọi người chơi ăn gian nên lỗ tai cứ dựng lên, khi nghe đến lời của chị chủ liền nói:

“Ê lão Giang, cậu làm gì đó? Lát nữa chuẩn bị đánh cậu mượn danh nghĩa hướng dẫn để xem bài của người ta hả?”

Dáng vẻ của Mạnh Trì thoạt nhìn điềm đạm ít nói lại khiêm tốn ham học hỏi nên chị chủ có cảm giác mình là trưởng bối nên không khỏi nói nhiều hơn vài câu. Trong lòng thầm nghĩ: Người với người thật chênh lệch, đứa cháu gái nhà cô một ngày không gặp có thể dỡ cả nóc nhà. Nói đạo lý với nó, nó không vò đầu bứt tai thì hai mắt trống rỗng, bộ dạng không muốn nghe.

Tạ Trăn thì như thể tôi đang chơi đừng làm phiền, lúc này chị chủ chợt nhớ tới quan hệ giữa Mạnh Trì và Thẩm Khinh Nhược liền sửa lời, nói với Mạnh Trì:

“Tự nhiên chị không nhớ quy tắc, hay là chỗ nào em không biết thì trực tiếp hỏi bạn gái em nha.”

Mạnh Trì:

“…”

Chưa có ai nói cô là bạn gái của Thẩm Khinh Nhược, nhất là ở trường hợp công khai thế này, lỗ tai cô chợt nóng lên cũng không nhịn được lẩm bẩm trong lòng hai chữ bạn gái.

Thẩm Khinh Nhược cũng không đấu võ miệng với Tạ Trăn nữa, cô khẽ hắng giọng, sắc mặt cũng có chút biến hóa như thể cố che giấu sự lúng túng của bản thân:

“Mạt chược sắp xếp xong rồi, đánh thôi.”

Ánh mắt của Mạnh Trì nhìn lướt qua Thẩm Khinh Nhược nên bắt được biến hóa nho nhỏ trên mặt Thẩm Khinh Nhược.


Lúc chị chủ nói về quan hệ của các cô, Thẩm Khinh Nhược lại không chút phản ứng, trong lòng cô khó tránh khỏi sa sút nhưng vào khoảnh khắc này lại bị quét sạch.

Thẩm Khinh Nhược… có chút khác lạ với cô?

Hơn nửa tiếng sau, mặt Tạ Trăn và chị chủ đều trắng bệch.

Lúc chị chủ cầm bài, tay bất giác rung lên, Tạ Trăn thấy thế liền chán nản nói:

“Lão Giang, tâm bình khí hòa nào.”

Khi nãy lúc chưa bắt đầu, chị chủ còn khuyên người ta tâm bình khí hòa. Tạ Trăn nói lời này không hề có ý giễu cợt mà thật lòng an ủi. Dù sao bây giờ cô và lão Giang cũng là người thua đậm nhất.

Hình như bắt bài không được tốt lắm. Chị chủ nhìn thoáng qua liền nhụt chí vứt bài, rút khăn giấy lau mồ hôi lạnh trên trán:

“Bình tĩnh không nổi, không có cách nào bình tĩnh.”

Mặt cô trắng bệch quay sang nhìn Mạnh Trì:

“Nhà các em có đứa nào sống thành thật được không?”

Nhà các em tất nhiên là chỉ Thẩm Khinh Nhược và Mạnh Trì.

Mạnh Trì đã thắng liên tục mấy ván, mà thắng còn nhanh hơn Thẩm Khinh Nhược, tốc độ mỗi ván nhanh như ngồi tên lửa. Chị chủ và Tạ Trăn vừa mò hai con bài thì bên kia Mạnh Trì đã hồ bài rồi.

Tay mới chơi cái gì? Vừa rồi còn nói chỉ đánh mấy ván với bạn cùng phòng? Kỹ thuật chơi của Mạnh Trì quá vi diệu, nói thẳng ra là từ khi mới sinh ra đã bắt đầu cầm mạt chược người ta có thể tin tưởng đó.

Tạ Trăn hướng mặt về phía Mạnh Trì hỏi:

“Em với bạn cùng phòng chỉ chơi mấy ván?”

Mạnh Trì:

“Đúng vậy…”

Cô thấy khi nãy Thẩm Khinh Nhược giả vờ chơi gà, loại bỏ lòng cảnh giác của những người khác nên học theo.

Nhưng dù sao da mặt cô mỏng hơn Thẩm Khinh Nhược:

“Nhưng sau đó các cậu ấy không chơi với em nữa.”

Lúc mới lên đại học, các bạn cùng phòng đến từ trời nam đất bắc, chưa quen thân lẫn nhau nên lão tam đề nghị vận động trò chơi mà các người lớn trong nhà đều yêu thích nhất cũng chính là quốc túy-chơi mạt chược, tăng thêm tình cảm giữa các bạn cùng phòng.

Lúc đó lão tam nói:

“Thật không dám giấu giếm, từ khi mình chào đời đã bắt đầu cầm mạt chược. Năm nay dựa vào tài chơi mạt chược trúng tuyển Bắc Nguyên.”

Tiểu nhị ngây ngô đáng yêu hỏi:

“Hả? Chơi mạt chược có thể cộng điểm à?”

Lão tam trìu mến nói:

“… Ý của mình là mình chơi mạt chược rất giỏi… Các vị đừng ngại, làm lão tướng mình sẽ nhường mọi người, đừng sớm cảm thấy sợ hãi…”

Sau đó các cô tìm một tiệm mạt chược gần trường học.

Ván đầu tiên bắt đầu chẳng được bao lâu, Mạnh Trì nhìn bài nhíu mày, lão tam cho rằng cô có chỗ không biết nên nhanh chóng hỏi han, cô lờ mờ nói:

“Hình như mình hồ rồi.”

Sau đó ba người đồng loạt đến xem.

Mọi người vốn chơi cho vui nên không có giảng giải nhiều.

Quả thật Mạnh Trì hồ rồi.


Lúc đó vẻ mặt lão tam ca ngợi, vui mừng như thể người lớn nhìn thấy đứa nhỏ một hai tuổi có thể bước đi được. Không hề biết tiếp theo sẽ đối mặt với bão táp mưa sa:

“Tay mới mà chơi thế này thì vận may khá tốt đó.”

Tiếp theo ván thứ hai, ván thứ ba, ván thứ tư…

Chỉ cần Mạnh Trì ra vẻ mặt mờ mịt hoặc khẽ nhíu mày thì giây phút tiếp theo chính là hồ.

Sắc mặt ba bạn cùng phòng vừa tái vừa trắng.

Thậm chí lão tam nghi nhờ bàn mạt chược tự động này có vấn đề, xào bài không đúng, trong lúc đó còn hỏi ông chủ, đổi bàn hai lần.

Nhưng Mạnh Trì vẫn liên tục hồ bài.

Ngày đó trời mưa, sau khi phòng 301 kết thúc liền ra khỏi tiệm mạt chược. Lão tam đứng dưới mái hiên giơ tay ra ngoài, vẻ mặt tang thương, giọng nói thẫn thờ:

“Trời mưa…”

Lúc này lão đại và tiểu nhị rất hiểu tâm trạng của lão tam, giơ tay vỗ vỗ lên lên lão tam an ủi. Lão tam dường như được tiếp thêm sức mạnh, quay sang nhìn Mạnh Trì chuẩn bị đi mua dù hô lớn:

“Cậu ta mới dựa vào chơi mạt chược trúng tuyển Bắc Nguyên đó!”

Trải qua màn giết người đơn phương (từ Mạnh Trì), mặt lão đại hơi trắng nhưng vẫn an ủi lão tam:

“Cậu sinh ra đã sờ mạt chược vậy cũng mười mấy năm rồi nhỉ, vậy mà chưa có được thấy dáng vẻ oai hùng của cậu. Lâu vậy chắc công thành rồi nên thối lui nhỉ, thối lui thôi.”

Tiểu nhị cũng vừa bị cắt cổ đến ngốc luôn, ngơ ngơ ngác ngác phụ họa:

“Thối lui thôi.”

Ngay sau đó cơn mưa càng lớn hơn.

Lão tam xem như được nghỉ hưu cho nên lão đại và tiểu nhị vẫn chưa được vào đội.

Sau này họ không tìm Mạnh Trì chơi mạt chược nữa.

Trải qua chuyện đó cũng có chỗ tốt, ít ra các bạn cùng phòng của cô không bị phá hư tâm trạng nên cũng khá tốt. Tiếp theo đó một khoảng thời gian rất dài, tên nhóm phòng ngủ của các cô đổi thành Tước thần và ba tên chơi bài chung.

Mạnh Trì không nói rõ ràng vì sao bạn cùng phòng không cho cô chơi mạt chược chung nhưng Tạ Trăn và chị chủ cũng ngầm hiểu, sắc mặt trở nên phức tạp, nghe người ta chỉ đánh mấy ván lại không nghe người ta chơi mạt chược khiến người khác sợ hãi.

Chị chủ lại nhìn sắc mặt quá bình tĩnh của Mạnh Trì, thậm chí còn để người ta sinh ra cảm giác nghi ngờ, có phải đã hiểu lầm đối phương, đối phương không phải cố ý che giấu thực lực?

Người này… thật xấu xa!

Chị chủ chợt cảm thấy cháu gái mình cũng không đến nổi, rất tốt, chỉ là còn đang ở lứa tuổi học sinh trung học cấp hai.

Tuy Thẩm Khinh Nhược khá là lớn hơn Mạnh Trì nhưng cô lại có chút lo lắng cho Thẩm Khinh Nhược, lẽ nào Thẩm Khinh Nhược bị Mạnh Trì ăn không nhả xương?

Thẩm Khinh Nhược nghe xong Mạnh Trì nói thì khẽ cười thành tiếng.

Chị chủ nhìn Thẩm Khinh Nhược, lại nhìn Mạnh Trì, cảm giác mình không cần lo lắng cho ai, hai người này một kẻ hư hỏng, một kẻ xấu xa, rất xứng đôi.

Mạnh Trì không muốn thắng tiền của người khác, nên nhanh chóng giống Thẩm Khinh Nhược giải tán hết tiền ăn được.

Nhưng cách cô cố ý thua tiền còn đơn giản lộ liễu hơn Thẩm Khinh Nhược. Mỗi lần đều trực tiếp xé lẻ để đảm bảo bài luôn luôn không hoàn chỉnh.

Tạ Trăn đối với hành động của Mạnh Trì:

“…”

Chị chủ đối với hành động của Mạnh Trì:

“…”

Tạ Trăn vốn nghĩ Mạnh Trì ra sân thì nhất định Thẩm Khinh Nhược sẽ kiêng dè, đúng lúc đó mượn cơ hội này áp chế uy phong của Thẩm Khinh Nhược, không ngờ Mạnh Trì còn mạnh hơn Thẩm Khinh Nhược, cũng không cần Thẩm Khinh Nhược giúp đỡ, có thể quay ngược chém giết các cô.

Tạ Trăn phục rồi.

Sau đó các cô chơi mạt chược tới bốn năm giờ sáng.

Tuy Thẩm Khinh Nhược và Mạnh Trì tùy ý làm bậy nhưng chung quy Tạ Trăn và chị chủ vẫn cảm thấy mùi vị khác nhau. Tất nhiên thỉnh thoảng sẽ nghi ngờ bản thân có thiếu nợ không.

Kết thúc ván cuối cùng, bốn người ăn sáng qua loa rồi đi ngủ.

Thẩm Khinh Nhược ngủ thẳng tối hai ba giờ chiều sau đó thức dậy ăn chút cơm sáng và cơm trưa.

Chị chủ sau khi chơi mạt chược tới hừng đông thì trở về nghỉ ngơi hai ba tiếng đồng hồ rồi bắt đầu làm việc. Một lát sau thì trở về ngủ trưa bù, nhưng cô đã sắp xếp xong xuôi, để xế chiều nhóm Thẩm Khinh Nhược đi đến vườn trái cây bên cạnh hái trái cây.


Đã nói nông trại nên tất nhiên không thể thiếu trải nghiệm hái trái cây.

Thẩm Khinh Nhược không có cảm xúc với chuyện này. Bình thường đi làm đã đủ mệt, lúc nghỉ ngơi chỉ muốn nghỉ ngơi, không muốn lao động sản xuất.

Cô ở trong lều bên cạnh vườn trái cây, nhàn nhã ăn trà bánh buổi chiều. Thỉnh thoảng nhìn Mạnh Trì ở phía xa xa hái trái cây.

Mạnh Trì từ phía xa đi đến, Thẩm Khinh Nhược chỉ định nhàn nhã nhìn thôi, nhưng sau khi nhìn thấy người bên cạnh Mạnh Trì cô lập tức nhảy dựng lên, đội nón chống nắng phóng tới vườn trái cây.

Tạ Trăn đang nằm trên ghế cạnh Thẩm Khinh Nhược, ban đầu đang buồn ngủ nhưng khi Thẩm Khinh Nhược nhảy dựng lên xông về phía trước tạo ra một cơn gió quét sạch cơn buồn ngủ của cô, cô hướng theo Thẩm Khinh Nhược gọi:

“Cậu đi đâu đó?”

Thẩm Khinh Nhược lớn tiếng trả lời:

“Hái trái cây, lao động là vinh quang.”

Tạ Trăn bĩu môi từ chối cho ý kiến: Thẩm Khinh Nhược là người có thể nằm tuyệt đối không đứng, là kẻ lười biếng. Vì vậy cô nhìn về phía Mạnh Trì, sức sống lập tức dâng trào, Mạnh Trì thì không có gì, vẫn nghiêm túc hái trái cây ở đằng kia, chỉ là bên cạnh Mạnh Trì không biết từ khi nào xuất hiện một đứa nhỏ bám đuôi, cũng chính là cô cháu gái nhỏ của lão Giang.

Haha, hóa ra Thẩm Khinh Nhược ghen.

Mạnh Trì hái nửa chừng thì thấy cháu gái của chị chủ. Cô bé khá ân cần, muốn giúp cầm giỏ trái cây này nọ. Mạnh Trì từ chối.

Đối phương tính tình hoạt bát, nói tới nói lui không ngừng, khi đối phương hỏi Mạnh Trì có người yêu chưa thì Thẩm Khinh Nhược giết tới nơi:

“Hái dâu tây à?”

Đúng lúc này tay Mạnh Trì dừng ở trái dâu tây, bản thân cô vẫn chưa cảm giác được gì, chỉ nhìn thấy gì thì hái cái đó. Trong đầu thì nghĩ về báo cáo kinh doanh của tập đoàn, thỉnh thoảng chỉ ứng phó vài câu với cô bé này.

Đúng lúc này phía xa xa truyền tới tiếng người gọi, lão Giang đứng ở cửa vườn trái cây, có vẻ đã ngủ được một giấc rồi tới đây, vẫy tay với cháu gái:

“Con mau qua đây!”

Chị chủ hối vài lần đứa cháu này chỉ đành bĩu môi, hậm hực đi đến cửa.

Trong vườn trái cây không quá nhiều người.

Thẩm Khinh Nhược giúp Mạnh Trì cầm giỏ trái cây. Lúc đầu Mạnh Trì vẫn chưa nghĩ ra sẽ hái gì, sau khi nhìn thấy dâu tây thì tâm tư lệch hướng, sau đó bắt đầu hái chúng.

Vườn trái cây có vài hồ nước để rửa.

Mạnh Trì mở van nước, cầm dâu tây đặt dưới làn nước. Ngón tay thon dài của Thẩm Khinh Nhược cũng chọn một trái dâu tây trong rổ sau đó cầm lên đặt dưới làn nước.

Nước mát chảy lên trái dâu tây, bắn tung tóe sau đó lướt qua khe hở bàn tay chảy xuống.

Ánh mắt của Thẩm Khinh Nhược từ bàn tay đang rửa dâu tây chuyển lên đôi môi của Mạnh Trì, cô khẽ nói:

“Em biết dâu tây nên ăn thế nào không?”

“Dạ?”

Thẩm Khinh Nhược dùng đôi môi ngậm lấy trái dâu tây vừa rửa xong, cúi người xuống kè sát Mạnh Trì đang rửa trái cây.

Mạnh Trì nhớ hôm qua khi thức dậy, Thẩm Khinh Nhược đút cô ăn dâu tay, mùi vị đó vẫn lưu lại trong khoang miệng, trong lòng cô.

Cô ý thức được Thẩm Khinh Nhược đang làm gì, lỗ tai không khỏi nóng lên.

Nhưng sau đó Thẩm Khinh Nhược lại sát đến, đứng trước mặt cô, sau đó nở nụ cười đùa dai, ngậm dâu tây trở vào trong miệng, nói:

“Dâu tây phải ăn từ từ.”

Thẩm Khinh Nhược giả vờ không hiểu hỏi:

“Sao mặt em đỏ vậy?”

Vừa rồi Thẩm Khinh Nhược cố ý giả vờ dùng miệng đút dâu tây cho Mạnh Trì, Mạnh Trì không biết ngay lúc đó mặt mình có đỏ hay không.

Ánh mắt của cô lướt qua đôi môi đỏ thẫm của Thẩm Khinh Nhược.

Thẩm Khinh Nhược lại muốn sát đến liền bị Mạnh Trì nhẹ nhàng ôm lấy sau đầu.

Mạnh Trì dán lên đôi môi của Thẩm Khinh Nhược, sau một hồi đòi lấy thì đôi môi kia càng đỏ nhuận, gương mặt cũng đỏ đến nhỏ ra máu.

Mạnh Trì từ tốn nói:

“Em biết dâu tây nên ăn thế nào rồi.”

– —Hết chương 65—

Ps. Chúc mọi người buổi tối ấm áp!^^


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận