Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ

Chương 70: C70: Muốn làm nũng


Thẩm Khinh Nhược cảm thấy lời này có ý khác liền chủ động giải thích:

“Lái xe là theo ý con chữ.”

Nhưng theo ý con chữ cũng là lái xe*.

*Lái xe: Nghĩa bình thường là lái xe, một nghĩa khác là những chuyện 18+

Bây giờ ngôn ngữ mạng đã sớm ăn sâu vào lòng người.

Trên bàn nướng than của các cô đã đặt vài loại thịt, tiếng thịt tanh tách mùi thơm bay khắp nơi. Phía trên vỉ nướng là máy hút khói đang làm việc nhưng vẫn có khói bay ra xung quanh.

Bốn bên đều là tiếng người ồn ào.

Gương mặt Thẩm Khinh Nhược trang điểm kỹ càng giống như đến bữa tiệc quan trọng.

Mạnh Trì có hơi lơ đãng, ánh mắt cứ nhìn gương mặt của Thẩm Khinh Nhược rồi nhìn chỗ khác, thầm nghĩ mấy ngày rồi các cô không gặp mặt…

Lỗ tai Mạnh Trì dần đỏ lên nhưng cô nhanh chóng thu hồi tâm tư đang rối loạn của mình, cảm giác mình nên như vậy, rõ ràng Thẩm Khinh Nhược đang quan tâm mình mà mình lại….

Mạnh Trì:

“Ừm… em hiểu ý chị.”

Thẩm Khinh Nhược nghe ra giọng Mạnh Trì qua loa, thầm nói: Em có thật sự hiểu ý tôi không? Sao nghe không được tự nhiên vậy?

Thẩm Khinh Nhược:

“Em yên tâm, tôi có chứng nhận giáo viên (dạy lái xe).”

Cũng trách mình bình thường nói chuyện không nghiêm túc với Mạnh Trì, bây giờ nói chuyện đàng hoàng lại không đáng tin chút nào.

Thẩm Khinh Nhược nghĩ cách cứu chủ đề này nhưng hết cách. Từ lái xe đã ăn sâu vào xương máu, gần như ngõ cụt.

Mạnh Trì ngạc nhiên hỏi:

“Chị có bằng luôn?

Thẩm Khinh Nhược:

“Thì kiểu có thể huấn luyện người mới.”


Hết cứu, vậy thì cứ vậy đi.

Mạnh Trì:

“Có nghề nào chị chưa từng làm không?”

Trước đây Thẩm Khinh Nhược nói đồng nghiệp đổi nghề đẩy tạ, quay phắt một trăm tám mươi độ: một hồi thì Thẩm Khinh Nhược lại làm nghề nào đó, một hồi thì tự học máy tính, một hồi thì làm công ở tiệm cơm nhỏ, một hồi thì làm ở tiệm xiên nướng, bây giờ lại có chứng nhận dạy lái xe.

Người ta thì có thể nói quá nhưng Thẩm Khinh Nhược thì nghề nào cũng có dấu chân?

Mạnh Trì ngẫm nghĩ: đồng nghiệp đẩy tạ mà Thẩm Khinh Nhược nói có khi nào chính là chị ấy không?

Cho nên cô nhìn cánh tay Thẩm Khinh Nhược, cảm thấy không giống cánh tay vận động mạnh, trong đầu bổ sung hình ảnh Thẩm Khinh Nhược đẩy tạ…

Thẩm Khinh Nhược cười nói:

“Đâu có gì, chỉ là chứng chỉ chưa từng đứng lớp dạy…. Em học lái xe ở đâu? Khu học lái xe tiêu chuẩn khá gần trường thi, chúng ta đến chỗ em luyện.”

Mạnh Trì nói tên người dạy mình, Thẩm Khinh Nhược nghi ngờ:

“Chưa từng nghe qua nhỉ? Ở đâu ta?”

Mạnh Trì không nghĩ quá nhiều, nói tên khu vực.

Thẩm Khinh Nhược:

“À… đó là khu nổi tiếng của nhà giàu, tôi đã nghĩ em sẽ ghi danh mấy khu lớn mà tôi biết chút chút, không ngờ chỗ em ghi danh tôi chưa từng nghe qua. Vừa rồi còn hơi bối rối, hóa ra… là tôi nông cạn… khu nhà giàu tôi thật sự không biết.”

Thật ra cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, cảm thấy nhà Mạnh Trì rất có tiền, thỉnh thoảng hàng hiệu Mạnh Trì mặc cô còn không biết tên. Trước đây Tạ Trăn nói đồ Mạnh Trì mặc là bộ sưu tập mới năm nay gì đó, cái đó là thiết kế của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nào đó, trên thị trường vẫn chưa có, chỉ thuyết kế độc nhất cho Mạnh Trì.

Thẩm Khinh Nhược nghe thấy liền hoang mang, còn hỏi Tạ Trăn sao lại biết nhiều như vậy. Mặc dù nhà Tạ Trăn cũng có tiền, có tiền hơn nhà cô nhiều nhưng bản thân Tạ Trăn chỉ bình thường, không quá quan tâm quần áo và trang sức. Theo lý này thì đâu thể biết nhiều như vậy, nhưng Tạ Trăn nói: Chị họ của mình học thời trang, mỗi ngày cứ lải nhải bên tai mình, mình nghe sơ sơ.

Thẩm Khinh Nhược hỏi, Mạnh Trì cũng nói, cô không có ý định giấu giếm hoàn cảnh gia đình với Thẩm Khinh Nhược. Giống như Thẩm Khinh Nhược hỏi gì cô cũng thẳng thắn trả lời mà không che giấu gì.

Chỉ là cô cũng khá lo lắng sau khi nói ra hoàn cảnh thật của gia đình có nhận thêm nhiều lời trêu chọc từ Thẩm Khinh Nhược hay không, nào là mình có tiền này nọ…

Hơn nữa, Thẩm Khinh Nhược sẽ không muốn qua lại với cô nữa, phải không?

Thẩm Khinh Nhược nhỏ giọng nói:

“Mạnh Trì, em nói thật cho tôi biết nhà em mỗi năm… kiếm trăm triệu tệ (hơn trăm tỷ VND) phải không? Tôi chỉ hiếu kỳ chút thôi, tất nhiên em không muốn nói cũng không cần nói… Không cần lo sẽ dọa tôi, tôi chịu được…”


Vốn dĩ Thẩm Khinh Nhược định nói chục triệu nhưng cô cố ý khoa trương.

Mạnh Trì:

“Cũng gần vậy…”

Quả thật hơn trăm triệu, chỉ là gấp nhiều lần thôi.

Thật ra cô rất ngại nói về hoàn cảnh gia đình mình, cô cũng không vì gia đình làm gì thì có nghĩa bản thân có năng lực.

Bà nội cô luôn cho rằng tiền chỉ nên dùng vào chỗ cần thiết. Tuy từ nhỏ đến lớn mọi người trong nhà cho cô một khoản tiền không nhỏ nhưng cô chưa từng động tới. Một là thời sinh viên cũng không cần tiêu gì, hai là trong nhà cái gì cũng có.

Sau khi trưởng thành, cô càng không muốn dùng tiền trong nhà, sau khi tốt nghiệp trung học cô liền làm công ở phòng vẽ tranh. Bà nội nói: Tay làm hàm nhai sẽ tốt hơn.

Sau này vì viết luận văn liên quan đến chứng khoán thị trường nên cô đem tiền làm thêm của mình vào chứng khoán, bất ngờ thu được một khoản, sau đó lại đầu tư một chút.

Tuy bây giờ cô cũng có tiền tích góp nhưng so với tài sản trong nhà mà nói chỉ như con kiến cắp hạt gạo từ một tòa núi gạo chọc trời.

Thẩm Khinh Nhược nói một cách chân thành:

“Vậy nhà em rất có tiền.”

Cũng gần vậy từ miệng Mạnh Trì rất mơ hồ, Thẩm Khinh Nhược nghĩ: Có lẽ khoảng mấy chục triệu (tệ), năm kiếm mấy triệu (tệ) với mấy chục triệu (tệ) cũng xấp xỉ nhau.

Thẩm Khinh Nhược lại chân thành nói:

“Vậy nhà em còn kiếm nhiều tiền hơn nhà Tạ Trăn, là người có nhiều tiền nhất ở bên cạnh tôi. Bình thường công việc của tôi cũng tiếp xúc với những người có tiền, bất quá tôi sinh ra đã có một thiên phú đó là cách ly với người có tiền, tôi không quen thân với họ.”

Mạnh Trì do dự:

“Chị*, chị sẽ thay đổi suy nghĩ về em sao?”

Thẩm Khinh Nhược hết sức ngạc nhiên:

“Chẳng lẽ em muốn tôi quỳ xuống?”

Cô cầm lấy ly nước uống một hơi, tỉnh táo lại:


“Không được à nha, tôi là người làm công cao quý.”

Mạnh Trì nhìn thấy trên gương mặt của Thẩm Khinh Nhược tuy có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn có chút đùa giỡn, cô thoáng yên lòng, mỉm cười ngọt ngào với Thẩm Khinh Nhược. Nếu không có người ngồi đối diện, có lẽ ngay lúc này cô đã ôm lấy cánh tay của Thẩm Khinh Nhược thể hiện tình cảm thân thiết.

Có lẽ bởi vì Thẩm Khinh Nhược xem cô như đứa trẻ làm cho cô bây giờ rõ ràng đã lớn từ lâu nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ thể hiện chút nũng nịu với Thẩm Khinh Nhược.

Cô nhớ lại khi nãy Thẩm Khinh Nhược hỏi mình khi nào có thời gian học lái xe bèn hỏi:

“Ngày mai chị có rảnh không, dạy em… lái xe?”

Cô nhớ vừa rồi Thẩm Khinh Nhược nói lái xe, mà bản thân cô cũng nghĩ xa cho nên giọng mới không được tự nhiên.

Thẩm Khinh Nhược mỉm cười, ung dung nói:

“Ừ.. được.”

Ôn Niệm Chu rời khỏi chỗ ngồi một lát, lúc trở lại trong tay cầm một tá bia, đặt lên bàn trong ánh mắt ngạc nhiên của Khương Tư Điềm.

Khương Tư Điềm:

“Chị, chị điên hả? Bây giờ tay trái chị cầm điếu thuốc, tay phải cầm rượu, chị sắp thành tiên rồi.”

Ôn Niệm Chu:

“Còn sớm để lên trời lắm.”

Cô lấy chai rượu trong túi xách ra, chậm rãi kéo vòng, nói với những người khác:

“Giải phóng rồi, chúc mừng thôi.”

Mạnh Trì liền hiểu ý Ôn Niệm Chu, lúc trước Ôn Niệm Chu luôn bận rộn làm thủ tục ly hôn, xem ra bây giờ chính thức ly hôn rồi.

Trước đó, Thẩm Khinh Nhược Khương Tư Điềm và Ôn Niệm Chu tụ tập với nhau, các cô trò chuyện đôi câu về nhà gã đàn ông kia, cô cũng nghe ra chút thông tin, đại khái là tin tưởng không đúng người.

Trong lúc mọi người chưa có hành động gì thì Thẩm Khinh Nhược là người đầu tiên cầm chai bia mở nắp, chạm ly với Ôn Niệm Chu:

“Đáng để chúc mừng.”

Mạnh Trì thấy thế liền cầm bia chạm ly với Ôn Niệm Chu, nghĩ ngợi rồi nói:

“Chị Niệm Chu, chúc chị sau này mỗi ngày đều vui vẻ, mọi chuyện như ý.”

Ôn Niệm Chu ít khi đụng vào rượu nên Khương Tư Điềm nhìn thấy Ôn Niệm Chu uống rượu theo phản xạ muốn ngăn cản nhưng khi nghe Ôn Niệm Chu nói Giải phóng rồi, lòng cô lại dao động, trong khoảng thời gian này Ôn Niệm Chu không vui vẻ.

Từ sau khi Ôn Niệm Chu phát hiện Khương Nhất Khổ ở bên ngoài vượt rào thì gom góp nhiều chứng cứ rồi trực tiếp đến tòa án đệ đơn ly hôn, khi tờ đơn bày ra trước mặt Khương Nhất Khổ, hắn mới biết bản thân nhiều lần quá trớn bị Ôn Niệm Chu phát hiện.

Hắn thừa nhận sai lầm, quỳ gối với Ôn Niệm Chu, cầu xin cô xem xét hắn luôn đối xử tốt với cô, niệm tình tình yêu lâu năm mà tha thứ cho hắn, đừng ly hôn, còn nói hắn rất yêu cô, không thể không có cô, đó chỉ là sai lầm nhất thời.


Mặc dù trong lúc tố tụng, Khương Nhất Khổ dùng mọi cách dây dưa, mãi cho đến hai ngày nay bên tòa án thẩm tra xử lý phán quyết ly hôn.

Khương Tư Điềm nhìn thấy Thẩm Khinh Nhược và Mạnh Trì đều chạm ly với Ôn Niệm Chu, cô cũng nhanh chóng lấy một lon bia chạm ly với Ôn Niệm Chu, nói:

“Gã đàn ông cặn bã, cút đi! Cút đi! Chị Niệm Chu là người tốt nhất trên đời này, sau này nhất định có thể tìm được một người tốt nhất.”

Ôn Niệm Chu chạm ly với Thẩm Khinh Nhược, chân thành nói tiếng cảm ơn với đối phương. Tuy thời gian ở chung với Thẩm Khinh Nhược không lâu nhưng cô cảm nhận được Thẩm Khinh Nhược là người tốt, ở chung rất thoải mái.

Lời Mạnh Trì cũng như Thẩm Khinh Nhược, rất chu đáo. Ôn Niệm Chu cười đùa: Cảm ơn, chúc mừng cuộc sống.

Chờ đến Khương Tư Điềm nói, lúc nói nửa đoạn sau nụ cười trên mặt Ôn Niệm Chu dần tắt:

“Em không giống như Mạnh Trì, chúc mừng cuộc sống mới của chị…”

Khương Tư Điềm thấy mình bị phân biệt đối xử liền bĩu môi, nước mắt giống như một giây tiếp theo sẽ chảy xuống.

Ôn Niệm Chu thở dài, nói thêm:

“Chị nhất định phải lập gia đình à? Hạnh phúc của chị là gả cho một người tốt sao?”

Khương Tư Điềm gãi đầu, quả thật cô không nghĩ nhiều, lời nói ra chỉ theo bản năng, tuy cô chưa từng yêu nhưng vẫn luôn mơ về một chuyện tình lãng mạn sau đó kết hôn sinh con…. Bởi vì đó là ước mơ từ nhỏ cho nên cô luôn xem đây là lời chúc phúc tốt nhất dành cho người khác.

Cô nghĩ đến Ôn Niệm Chu vừa kết thúc vội vã cuộc hôn nhân kia, sẽ không thể ngay lập tức yêu đương nên cảm giác mình nói quá sai rồi bèn nói:

“Vậy chúc… chị thuận theo lòng mình….”

Cô nhớ tới từng xem bèn bổ sung:

“Hãy sống một cuộc sống khiến chị hạnh phúc…”

Cô chỉ thuận miệng nói, cũng không đi sâu vào những lời này, cũng không nghĩ bản thân nghĩ gì, hạnh phúc là gì.

Ôn Niệm Chu ngẩn ngơ, lại rất thích hàm ý bên trong lời này, khóe miệng giương lên nở nụ cười thật tươi.

Thẩm Khinh Nhược tổng kết:

“Chúc chúng ta đều trải qua cuộc sống khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc.”

Lúc cô uống bia có liếc nhìn Mạnh Trì ở bên cạnh, vui vẻ được hai giây, đến khi nhìn thấy Mạnh Trì uống bia thì vùng chân mày liền nhíu lại.

Bây giờ bầu không khí rất tốt, cô lấy bia trong tay Mạnh Trì ra, cảm giác không thích hợp lắm nhưng cô rất muốn mở tay Mạnh Trì lấy chai bia kia ra, quá nhỏ, uống rượu bia làm gì? Muốn trở ma men sao?

Nếu Mạnh Trì nghe thấy tiếng lòng của Thẩm Khinh Nhược nhất định sẽ cảm thấy rất oan ức, uống có hai ngụm đã trở thành ma men rồi?

– —-Hết chương 70—–

Ps. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!^^


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận