Lừa Nhau - Lãnh Sơn Tựu Mộc

Chương 42


Trước khi tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên mỗi sớm mai, Tô Chấp Duật đã tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Khi tỉnh lại, trái tim hắn đập thình thịch với một nhịp độ bất thường, đến nỗi hắn cảm thấy ngực hơi tê dại như bị một cơn đau âm ỉ lan tỏa.

Hắn cúi xuống nhìn Phương Thời Ân đang say giấc trong lòng mình, trong lòng hoài nghi cậu dựa đầu vào ngực mình mới gây ra sức nặng không nhỏ lên trái tim, làm hắn cảm thấy khó chịu ở ngực.

Tô Chấp Duật nhẹ nhàng di chuyển cậu ra khỏi lòng mình, sau đó đứng dậy đi rửa mặt.

Phương Thời Ân có vẻ còn muốn ngủ thêm rất lâu. Bây giờ cậu đã bị trường học đuổi về nên không có việc gì để làm, hắn cũng không cần phải gọi cậu dậy sớm nữa.

Hắn cảm thấy từ hôm qua cậu trở về ngoài việc mất ngủ, hay nghe thấy những ảo giác vào ban đêm và tâm trạng chán chường thì dường như không có gì khác biệt so với người bình thường. Nhưng dù sao trước khi rời khỏi nhà đi làm, hắn vẫn lục tìm trong hành lý của Phương Thời Ân lấy ra chiếc máy chơi game, sau đó mang lên phòng ngủ đặt lên tủ đầu giường cắm sạc.

Hắn cũng dọn hết những con dao trên bếp xuống tủ đựng bên dưới.

Không lâu sau khi hắn đi làm, Phương Thời Ân cũng tỉnh dậy. Cậu nằm lim dim trên giường mở mắt ra, điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là chiếc máy chơi game đã được sạc đầy đặt trên tủ đầu giường.

Trò chơi mà Phương Thời Ân đang chơi có tên là Đảo Ảo Kỳ Diệu.

Thực ra cách đây một tuần, cậu đã sắp hoàn thành tất cả các nhiệm vụ của trò chơi, chỉ còn lại một chút tiến độ nhiệm vụ cuối cùng mà cậu vẫn chưa nỡ làm xong.

Trong game nhân vật ảo mà cậu tạo ra có tên là Noah, là cái tên được hệ thống tự động tung xúc xắc chọn ra. Dạo này cậu đang bận rộn trang trí lại ngôi nhà cho Noah. Lần trước cậu dùng 1 triệu 7 để mua một biệt thự sang trọng ba tầng cho nó, nhưng lúc đó cậu thiếu tiền nên sau khi mua biệt thự xong không còn tiền để mua đồ nội thất nữa, đến bây giờ ngôi nhà của Noah vẫn còn trống trơn.

Phương Thời Ân nhận lấy 9 triệu mà Tô Chấp Duật chuyển cho mình, nhắn tin cảm ơn Lục Tiêu rồi chuyển lại cho cậu ấy 350 nghìn, sau đó dùng số tiền còn lại nạp vào game mua thêm giường và ghế sofa mới cho Noah.

Cậu chơi đến khoảng 10 giờ sáng, có lẽ vì nhìn chằm chằm vào màn hình quá lâu nên mắt bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cậu đưa tay xoa mắt, lúc này điện thoại đặt bên cạnh rung lên thông báo có tin nhắn mới.

Cậu cầm điện thoại lên, thấy là tin nhắn của Lục Tiêu gửi cho mình.

Trước đây cậu còn đi học nên buổi trưa Tô Chấp Duật cũng không về nhà làm gì, bây giờ ở nhà còn có một mình Phương Thời Ân không ai chăm sóc nên hắn đành phải kết thúc công việc đúng giờ.

Trên đường đi hắn tìm lại lịch sử đơn hàng trên điện thoại để xem mấy món ăn mà cậu thường gọi, đặt món trước và trở về khu chung cư Thuý Hồ Uyển lúc 12 giờ. Hắn vừa vào thang máy đúng lúc gặp ngay nhân viên giao hàng, nên nhận lấy đồ ăn để đối phương đỡ phải tốn công đi lên tầng nữa.

Tô Chấp Duật xách túi đồ ăn mở cửa phòng khách, đi vào hành lang thả chìa khóa xe xuống thấy Phương Thời Ân đang ngồi trên ghế sofa. Từ khi hắn vừa bước vào cậu đã mím chặt môi bắt đầu nhìn chằm chằm vào hắn, tuy mái tóc hơi dài xõa xuống đã che một phần đôi mắt nhưng điều đó không thể ngăn hắn nhìn thấy rõ sự oán giận và tức giận trong mắt cậu.

Hắn đặt túi đồ ăn trên bàn ăn, quay người đi đến hỏi cậu: “Sao vậy?”

Mặt Phương Thời Ân xị xuống, đưa điện thoại ra trước mặt hắn rồi nói: “Anh còn hỏi sao nữa, tự anh đã làm gì mà không biết? Tự anh xem đi!”

Tô Chấp Duật không đưa tay nhận điện thoại của cậu, cúi đầu liếc qua thấy tin nhắn của người tên là Lục Tiêu gửi cho cậu.

“Thời Ân, xin lỗi nhưng anh của cậu nói đúng, là tôi làm ảnh hưởng đến cậu, lần này nếu không phải vì tôi cậu cũng không bị bệnh, số tiền này cậu không cần trả lại cho tôi nữa.”

Bên dưới là tin nhắn cậu đã chuyển lại tiền nhưng bị từ chối nhận.

Tô Chấp Duật đọc xong tin nhắn ngắn ngủi mới chợt nhận ra người tên Lục Tiêu này hẳn là con chó vàng kia, nhưng hắn không phát hiện ra điều gì sai trái trong tin nhắn nên bâng quơ hỏi: “Có vấn đề gì à?”

Phương Thời Ân thấy hắn tỏ vẻ hờ hững đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế sofa, “Anh đã nói gì với bạn của em vậy! Tại sao cậu ấy lại xin lỗi em còn không chịu nhận tiền nữa.”

Lục Tiêu là người bạn duy nhất của cậu, cuối tháng số tiền đó lại có ý nghĩa rất quan trọng vậy mà cậu ấy không chịu nhận. Mặc dù đối phương không nói rõ, nhưng Phương Thời Ân vẫn rất lo lắng, từ thái độ từ chối cậu cảm nhận được Lục Tiêu muốn cắt đứt quan hệ với mình vì bị Tô Chấp Duật trách mắng.

Tô Chấp Duật cũng bị thái độ của cậu làm tức giận, không hiểu tại sao Phương Thời Ân luôn nhút nhát sợ phiền lại dám chất vấn hắn vì một con chó vàng.

“Sao vậy, anh nói không đúng à, nếu không phải cậu ta lén bỏ máy chơi game vào cặp sách của em khiến anh hiểu lầm đánh vào tay em, thì tay của em cũng không sưng đến mức không cầm được đũa? Chưa hết cậu ta còn dẫn em đến quán net làm em ngã từ tường xuống, chân cũng bị trầy xước, lần này còn cho em ăn đồ bẩn hại em phải đi bệnh viện.”

Sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng, một mình Trình Thi Duyệt khiến cậu trở nên như vậy đã đủ làm hắn đau đầu, cô ta đã không còn nữa nên hắn cũng lười bình luận thêm. Bây giờ lại xuất hiện một Lục Tiêu cứ “gâu gâu” mãi, còn đi nói xấu sau lưng khiến Phương Thời Ân vốn chỉ biết ỉu xìu khóc lóc cũng bắt đầu “gâu gâu” với hắn.

“Xung quanh em toàn những người lộn xộn em mới trở nên như bây giờ, bạn học đã tự biết xấu hổ muốn giữ khoảng cách với em là tốt rồi, nếu không thì anh thấy sau này em cũng đừng chơi với cậu ta nữa!”

Phương Thời Ân thấy hắn lại tỏ vẻ cao thượng, vài ba câu lại muốn thay mình quyết định nên tức đến mức trước mặt biến thành màu đen, đứng đó giống như một con mèo bị kích thích dựng lông lên: “Anh có quyền gì mà làm vậy! Anh biết em ở trường đã trải qua những gì đâu!”

Thấy cậu tức đến đỏ mắt giống như sắp khóc, Tô Chấp Duật bị tiếng ồn ào làm phiền tâm trạng nên cũng không còn bao nhiêu kiên nhẫn.

Phương Thời Ân sống những ngày tháng ở trường như thế nào? Chẳng qua là đi học muộn về sớm, trên lớp thì ngẩn ngơ, cắt cái gì cũng cắt không trúng chỉ biết cắt vào tay, ngày nào cũng chẳng làm được gì ra hồn.

“Không ai muốn nói chuyện với em, cũng không ai chơi với em! Lục Tiêu là người bạn duy nhất của em, anh có quyền gì đi nói xấu cậu ấy!”

“Không ai muốn nói chuyện với em chẳng phải là vì em tỏ thái độ quá tệ ở trường…” Tô Chấp Duật không hiểu tại sao cậu lại làm quá lên như vậy, rõ ràng lúc trước hắn giúp cậu xóa hết danh sách bạn bè cậu cũng không phản ứng mạnh như vậy, bây giờ lại thế này chẳng lẽ con chó vàng kia rất đặc biệt sao.

Những lời nói này dường như đã hoàn toàn đè bẹp Phương Thời Ân, nước mắt của cậu lập tức tuôn trào, người đàn ông sắt đá này khiến cậu phải nếm trải quá nhiều lần đau khổ, hắn sẽ không bao giờ hiểu được cậu.

Cậu rời khỏi ghế sofa, chạy vào phòng ngủ gào khóc.

Tô Chấp Duật thực sự đã quá chán ngán những giọt nước mắt của Phương Thời Ân, sắc mặt cũng trở nên u ám, đi đến phòng ngủ đẩy mạnh cửa hỏi: “Em lằng nhằng mãi xong chưa!”

Phương Thời Ân khóc đến nỗi ướt nhẹp cả một mảng ga giường, nghe thấy tiếng Tô Chấp Duật nên ngẩng đầu quay lại, giống như không còn quan tâm đến bất cứ điều gì, bất chấp tất cả: “Nếu Lục Tiêu không chơi với em nữa! Em sẽ không bao giờ đến trường!”

Hắn không khỏi nhếch mép, “Không muốn đi học thì tìm cái cớ gì cũng được?”

Phương Thời Ân bị ép đến mức hoàn toàn sụp đổ, hét lên với hắn: “Em ghét anh lắm! Em hận anh! Anh rốt cuộc kết hôn với em để làm gì, em không muốn sống chung với anh nữa!”

Nghe đến đây, Tô Chấp Duật cũng sững sờ một lúc.

Phương Thời Ân đang nói gì vậy?

Nói rất ghét hắn, nói hận hắn? Tô Chấp Duật nhìn Phương Thời Ân nằm trên giường khóc đến nỗi thở không ra hơi, vẻ mặt giống như đang chịu đựng điều bất công nhất trên thế giới.

Hắn không hiểu tại sao con người cậu lại vô ơn như vậy, đây cũng là do Trình Thi Duyệt dạy à? Sao cậu có thể vong ân bội nghĩa đến thế, chẳng lẽ cậu không biết ai đã kéo cậu ra khỏi vũng bùn rồi cho cậu một cuộc sống mới sao? Nếu không phải hắn ra tay cứu cậu, bây giờ cậu sẽ ra sao chẳng lẽ cậu không biết?

Không những không biết ơn mà còn khóc lóc nói những lời ghét bỏ hắn, đúng là nói hưu nói vượn. Tô Chấp Duật nhìn cậu khóc đến nỗi thân hình run rẩy, ống quần ngủ lộ ra một đoạn mắt cá chân gầy nhom, khiến bộ quần áo vừa vặn lúc mua bây giờ trông hơi rộng thùng thình.

Hắn nhìn mắt cá chân của Phương Thời Ân, thấy nơi từng bị gãy có một vết sẹo rất mờ hình lưỡi liềm, chỉ to bằng độ dài của móng tay, nhìn vết sẹo đó vài giây rồi lại dời đi.

Hắn cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, bình tĩnh và kiềm chế thầm nghĩ, Phương Thời Ân đang bệnh nên mới nói những lời lung tung, không nên tin vào những gì cậu nói.

Nói ghét cũng chưa chắc là ghét thật, có thể chỉ là đang tức điên thôi.

Hơn nữa, Phương Thời Ân ngốc nghếch lại yếu đuối như vậy, là đối thủ nhỏ bé và mềm yếu nhất mà Tô Chấp Duật từng đối mặt, hắn không cần thiết phải giành giật hơn thua với cậu làm chi.

Hai mươi phút sau.

Tô Chấp Duật cầm điện thoại của cậu gọi, đợi rất lâu bên kia mới truyền đến một giọng nói như vừa bị đánh thức. Vẻ mặt của hắn không một chút biểu cảm cầm điện thoại, nói với người ở đầu dây bên kia: “Alo, tôi là anh trai của Phương Thời Ân, chúng ta đã gặp nhau ngày hôm qua.”

“Mặc dù hôm qua tôi nói chuyện với cậu không được thân thiện lắm, nhưng tôi không có ý định ngăn hai người tiếp tục làm bạn.”

“Đúng vậy, cậu ấy bây giờ đang ở nhà nghỉ ngơi, cậu có rảnh…” Tô Chấp Duật nói đến đây thì dừng lại một chút, miễn cưỡng bổ sung thêm nửa câu: “Cậu có rảnh thì đến đây chơi, nếu bận học quá thì không làm phiền nữa.”

Bên kia Lục Tiêu không biết đã nói gì nữa, hắn lại đáp “ừm” vài tiếng.

Tóm lại, hôm qua hắn tỏ thái độ không mấy thân thiện phê bình đối phương gây ảnh hưởng đến Phương Thời Ân, lần này lại một lần nữa bày tỏ thái độ không mấy thân thiết nói lời xin lỗi qua loa. 

Tô Chấp Duật gọi điện xong ném điện thoại sang một bên, ngẩng đầu liếc nhìn qua cánh cửa phòng ngủ không đóng kín, tiếng khóc bên trong từ khi hắn bắt đầu gọi điện thoại đã giảm đi rất nhiều, rõ ràng là đang lén nghe.

“Ra ăn cơm!” Hắn tức giận đến mức không muốn nói chuyện, thô lỗ cho cháo vào lò vi sóng hâm nóng.

Mấy phút sau, Phương Thời Ân cuối cùng cũng lê bước ra khỏi phòng ngủ.

Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì khóc, sắc mặt chưa hồi phục, nhưng có thể là sau khi hắn cúp máy Lục Tiêu đã nói gì đó với cậu nên tâm trạng đã ổn định hơn.

Khi nhận lấy bát cháo có cắm thìa mà Tô Chấp Duật đưa cho, cậu dùng đôi mắt mèo ướt đẫm nước mắt nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng né tránh, chẳng còn giống dáng vẻ hồi nãy gào khóc ác liệt với hắn.

Tô Chấp Duật nghĩ, bệnh tình của cậu có lẽ đã đến mức báo động.

Ngày hôm sau, hắn hiếm khi xin nghỉ nửa buổi chiều để chở Phương Thời Ân đi gặp bác sĩ tâm lý đã hẹn trước.

“Anh định đưa em đi đâu vậy?”

Phương Thời Ân ngồi ở ghế sau, sau khi xe chạy được hơn mười phút mới nhận ra đây không phải là đường về trường mới hỏi hắn.

Từ lúc đến thành phố này, Tô Chấp Duật chưa bao giờ đưa cậu đi đâu chơi, nên lần này cậu dán mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ rất lâu.

Hắn liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, trả lời: “Đưa em đi khám bác sĩ tâm lý.”

Phương Thời Ân nhớ lại trước đây hắn cũng từng nói với mình việc này, lúc đó hắn hiểu lầm cậu trộm máy chơi game của Lục Tiêu nên nói sẽ đưa cậu đi khám bác sĩ, hình như nghi ngờ cậu bị bệnh nghiện ăn cắp.

Cậu không biết có căn bệnh như vậy, cũng không biết bệnh này có chữa được không.

Cậu tưởng mặc dù lần trước đã được rửa sạch oan ức, nhưng trong lòng hắn có lẽ còn nghĩ cậu sẽ có khả năng tái phạm, nên vẫn không từ bỏ ý định đưa cậu đi chữa bệnh.

Tô Chấp Duật đưa Phương Thời Ân đến trung tâm tư vấn tâm lý tư nhân ở thành phố.

Hai người được nhân viên tiếp đón dẫn lên tầng sáu, trung tâm tư vấn tâm lý được trang trí không giống như bệnh viện thông thường, màu sắc tổng thể rất dịu nhẹ. Hai người bước ra khỏi thang máy, đi qua hành lang có thể nhìn thấy một vài chiếc ghế sofa rộng rãi thoải mái phía trước phòng khám, trên bàn trà nhỏ còn có một số đồ ăn nhẹ.

Tô Chấp Duật ngồi xuống ghế sofa, Phương Thời Ân vào phòng khám.

Khoảng bốn mươi phút sau, cậu đi ra khỏi phòng khám.

Lúc này hắn lại bước vào phòng khám, chào hỏi bác sĩ.

“Xin chào.”

“Chào anh, anh là…”

Là một nữ bác sĩ trẻ tuổi, giọng nói không nhanh không chậm mang lại cảm giác rất dịu dàng và thoải mái.

“Chào cô, tôi là người nhà bệnh nhân.”

Bác sĩ nhìn vào khuôn mặt trẻ trung điển trai của Tô Chấp Duật, nhanh chóng nói: “Anh là anh trai của Phương Thời Ân phải không?”

Tô Chấp Duật không phủ nhận, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề: “Tình hình của cậu ấy thế nào?”

“Anh trai Thời Ân, trước đây anh đặt lịch hẹn đã nói với tôi người bệnh từng có vài lần trộm cắp, một lần xảy ra khi còn nhỏ, một lần là cậu ấy bị đòi nợ nên trộm đồng hồ của anh. Cả hai trường hợp đều xảy ra khi tình huống rất tồi tệ, rất có thể là do trong trạng thái cực kỳ lo lắng, vì không còn cách nào khác mới lựa chọn tự bảo vệ mình. Nếu trong điều kiện bình thường cậu ấy không hề trộm cắp gì, thì không thể coi đó là dấu hiệu của bệnh nghiện trộm cắp mà anh đã đề cập.”

Tô Chấp Duật im lặng không nói, bác sĩ tiếp tục: “Vả lại cậu ấy rất nhút nhát, dễ căng thẳng, lần đầu tiên trò chuyện tôi chỉ có thể nói về những chuyện đơn giản không đi vào quá sâu. Nhưng cậu ấy có thói quen nói dối rất nhiều, có thể là do thói quen hình thành từ nhỏ. Cùng một câu hỏi nhưng hỏi vào những lúc khác nhau sẽ trả lời khác nhau, thậm chí là khi tôi hỏi cậu ấy thích ăn món gì nhất, một câu hỏi đơn giản không có chút nguy hiểm nào, cậu ấy cũng trả lời rất mâu thuẫn, trước nói thích ăn rau dưa nhưng sau đó hỏi món ăn ghét nhất lại trả lời là không thích rau dưa.”

Khi Tô Chấp Duật đi ra khỏi phòng khám, thấy Phương Thời Ân đang ngồi trên ghế sofa đột nhiên ngồi thẳng dậy, mái tóc dài bị cậu vén ra sau tai lộ ra một khuôn mặt trắng trẻo, ánh mắt có chút lo lắng nhìn về phía hắn.

“Bác sĩ nói thế nào?”

Cậu thấy Tô Chấp Duật đi tới, lo lắng ngồi trên ghế sofa nắm chặt tay, nhìn hắn lo lắng hỏi: “Cô ấy nói sau này em có còn trộm đồ của người khác nữa không?”

Tô Chấp Duật nhìn thấy vẻ đứng ngồi không yên của cậu, biểu cảm trên mặt chợt có một thay đổi rất nhỏ, hắn im lặng vài giây mới trả lời: “Sẽ không.”

Phương Thời Ân ngốc nghếch buồn cười như vậy đáng lẽ phải bị cười nhạo, nhưng Tô Chấp Duật lại không thể cười nổi.

Hắn phát hiện ra cậu có phần tin vào người thái quá, chắc do trình độ học vấn không cao nên đối với những người thông minh, có kiến thức, có văn hóa và có địa vị xã hội sẽ nảy sinh tin tưởng và sùng bái một cách mù quáng.

Có lẽ vì vậy nên lần bị hắn kết luận đã trộm máy chơi game, cậu thà tin vào phán đoán của hắn còn hơn là ký ức của bản thân.

Tại phòng khám này, khi bước vào nhìn thấy bằng cấp và một loạt bằng khen xếp trên giá sách của bác sĩ, cậu lại một lần nữa tin rằng chỉ cần một cuộc nói chuyện kéo dài nửa tiếng thì bệnh trộm cắp của mình sẽ được chữa khỏi tận gốc.

“Thật sao?”

Tô Chấp Duật nhìn thấy ánh mắt lo lắng và mong đợi của cậu, lông mi chớp một cái rồi gật đầu nói: “Thật, sau này trong cặp sách của em mà có đồ của người khác là do người ta lén cho em.”

Hắn nghe thấy Phương Thời Ân như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhỏ giọng nhắc mãi một câu “Tốt quá.”

Rồi lại thấy cậu từ từ thả lỏng cơ thể đang căng cứng, tựa lưng vào ghế sofa.

“Vậy sao chúng ta chưa đi?” Cậu hỏi.

“Đợi bác sĩ lấy thuốc, loại thuốc ngủ của em có tác dụng phụ quá lớn nên chúng ta đổi loại khác.”

Nghe xong lời Tô Chấp Duật, cậu im lặng tiếp tục chờ thuốc.

Lúc này hắn thấy Phương Thời Ân ngồi trên ghế sofa khép hai đầu gối lại, hai tay cũng song song đặt trên đùi, giống hệt dáng ngồi của các quý cô mà hắn từng thấy trong các bức tranh sơn dầu.

Hắn không khỏi nhìn thêm vào đôi chân khép lại của cậu vài lần, cuối cùng vẫn không nhịn được đặt tay lên đầu gối cậu.

Phương Thời Ân cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay của Tô Chấp Duật, cậu không muốn hắn vuốt ve chân mình ở phòng khám, nhưng có lẽ vì cũng muốn cảm hắn đã xin nghỉ để đưa mình khám bệnh nên chỉ thở dài một hơi chứ không ngăn cản.

Tô Chấp Duật dùng chút lực tách nhẹ hai chân của cậu ra, cảm thấy tư thế của cậu đã được điều chỉnh ổn định mới rút tay về.

Để thuận tiện, thời gian đến phòng khám tâm lý mỗi tuần được chuyển sang cuối tuần.

Ngay cả Tô Chấp Duật tự cao tự đại cho rằng mình có đủ khả năng và thủ đoạn, khi đối mặt với căn bệnh chỉ tồn tại trong tâm trí của Phương Thời Ân cũng cảm thấy bất lực bó tay.

Không phải là do hắn chưa đối xử đủ tốt với cậu, cũng không phải bản thân hắn không đủ xuất sắc để trở thành một người bạn đời chuẩn mực, mà đơn giản chỉ vì công việc chính của hắn không phải là bác sĩ.

Trong thời gian Phương Thời Ân nghỉ học, hắn thường xuyên nhìn thấy cậu ngẩn ngơ, không hiểu bệnh tình của cậu càng không hiểu tại sao cậu lại gầy đi như vậy.

Đến thời điểm này, Tô Chấp Duật vẫn cảm thấy cuộc sống hiện tại của cậu tốt hơn rất nhiều so với hồi còn ở Vân Hoài, nhưng nếu nói kỹ hơn thì có gì thay đổi chứ? Phương Thời Ân vẫn tiếp tục bán thân, chỉ là không còn đến sòng bạc chơi mạt chược nữa.

Khi mới trưởng thành hắn từng đi chung với Tô Chấp Thư đến sòng bạc ngầm ở Cảng Đảo, nhìn thấy những lão phú thương từng gặp trong thương trường đang bệnh đến sắp nguy kịch, nhưng khi ngồi vào bàn đánh bạc mặt mày lại trở nên sáng láng tươi tắn hẳn.

Đôi khi hắn cũng nghĩ, cho dù hắn chịu cho Phương Thời Ân tiếp tục chơi mạt chược, nhưng nếu cứ chơi số tiền cược lớn như trước đây, giờ hắn chỉ là người làm công ăn lương cho Hồ Xuân Dược làm sao có thể chu cấp cho cậu nữa?

Nếu nghĩ vậy, chuyện cậu mê chơi game cũng coi như không có hại gì lắm.

Vì muốn lúc Phương Thời Ân quay lại trường học, không cần phải nạp hết sạch tiền vào game đến mức đói khát không còn tiền ăn, phải xin thức ăn thừa của người khác ăn rồi nhập viện. Tô Chấp Duật mở máy chơi game, chi hết 350 triệu mua hết đồ trong cửa hàng nội thất và quần áo trong Đảo Ảo Kỳ Diệu, khi thấy không còn gì để mua nữa mới dừng tay.

Phương Thời Ân ngồi trong phòng khách tắt tivi định trở về phòng, bỗng nhìn thấy Tô Chấp Duật đang ngồi trên giường cầm máy chơi game của mình.

Tâm trạng của cậu đột nhiên căng thẳng, nhưng lại rất khó đoán được cảm xúc của Tô Chấp Duật từ vẻ mặt của hắn. Cậu nép vào cửa nhìn hắn, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, “Đừng… lấy máy chơi game của em đi.”

Ban đầu giọng nói của cậu còn cao vút, sau đó giọng điệu rõ ràng mềm đi dưới ánh mắt của hắn, Phương Thời Ân dường như cũng nhận ra mình đã quá mê trò chơi này.

“Anh không có nói sẽ lấy đi.”

Tô Chấp Duật bận rộn công việc, không có nhiều thời gian để ở nhà cùng cậu. Hắn cũng chẳng trông mong cậu sẽ ngoan ngoãn ngồi ở nhà đọc sách xem báo, cho cậu chơi game là cách đơn giản và hiệu quả nhất để cậu yên tĩnh ở nhà, không cần phải suy nghĩ lung tung.

Hắn nghĩ như vậy, nên đưa lại máy chơi game cho cậu.

Phương Thời Ân nhanh chóng nhận lấy, như sợ hắn sẽ hối hận ngay lập tức.

Cậu cầm máy chơi game lên thấy màn hình dừng lại ở trang chủ, ba lô của nhân vật đã vượt quá dung tích tối đa, hộp thư của cậu cũng có 99+ thông báo.

Cậu không khỏi mở to mắt, thấy trong ba lô của mình có rất nhiều quần áo và phụ kiện, tất cả các kiểu nhà cũng đã được mở khóa.

“Anh nạp tiền cho em?”

Tô Chấp Duật nhẹ nhàng bâng quơ trả lời: “Chứ còn ai nữa.”

Cả Vân Hoài và Yến Đường gộp lại cũng không tìm được người thứ hai nào chịu lo cho một đứa trẻ hư như Phương Thời Ân, có lẽ chính cậu còn chưa nhận ra điều đó, mới dám thường xuyên kiếm chuyện làm loạn với hắn.

Phương Thời Ân đắm chìm trong cảnh tượng Noah đột nhiên giàu có, sở hữu biệt thự sang trọng 5 tầng với hồ bơi ngoài trời, cậu vội vàng thay cho Noah một bộ quần áo màu sắc sặc sỡ, nhưng ngón tay đang điều khiển trên màn hình đột nhiên dừng lại.

Cậu phát hiện hắn vẫn còn ở trong phòng chưa đi.

Mặc dù phòng ngủ là của hai người, nhưng Phương Thời Ân cảm thấy rất không thoải mái khi hắn ở đây nhìn mình chơi game, cậu do dự vài giây cuối cùng vẫn hỏi: “Anh không đi làm việc sao?”

Dù thỉnh thoảng có về sớm, Tô Chấp Duật cũng sẽ làm việc ở phòng làm việc đến khoảng 10 giờ rưỡi mới ra ngoài.

Mặt hắn không có một cảm xúc nhìn Phương Thời Ân, hắn không nói gì nhưng vẻ mặt càng lúc càng lạnh lùng.

Lúc này cậu mới như sực tỉnh, ôm lấy máy chơi game, vẫn chưa chắc chắn về những gì mình nghĩ nên thử dò hỏi: “Cảm ơn chồng.”

Lúc này hắn mới lười nhác đáp lại một tiếng, đứng dậy khỏi giường.

Tô Chấp Duật vừa rời khỏi giường, cậu lập tức nhào đến nằm trên giường. Trước khi rời khỏi phòng ngủ, hắn đứng ở cửa đột nhiên quay đầu lại nhìn Phương Thời Ân một cái hỏi: “Em có muốn anh làm thủ tục cho em học ngoại trú, về nhà ngủ không?”

Hắn phát hiện cậu không vui vẻ đồng ý ngay lập tức, mà tỏ ra rất do dự hỏi: “Tại sao?”

Tô Chấp Duật dời ánh mắt, vẻ mặt bình tĩnh không có chút gợn sóng: “Không phải em nói rất sợ ngủ chỗ lạ sao.”

Phương Thời Ân nghĩ rằng mặc dù mình sợ ngủ ở chỗ lạ nhưng ở nhà cũng có ngủ được đâu, có lẽ nguyên nhân chính là vì ban đêm Tô Chấp Duật rất ít khi cho cậu ngủ nên ban ngày mới hay ngủ gật.

“Em ở nhà cũng ngủ không được.” Cậu nói vậy.

Tô Chấp Duật không tin chút nào, cảm thấy cậu đang cố ý làm khó dễ vì muốn nghe hắn dỗ dành, hỏi: “Ôm ngủ cũng không ngủ được luôn?”

Câu nói này dường như đã gợi lại một số ký ức trong Phương Thời Ân, cậu nhớ lại đêm hôm đó hắn bịt tai cho mình, ôm chặt mình ngủ thiếp đi, đêm đó cậu thậm chí còn không mơ thấy gì nên đã có một giấc ngủ ngon lành sau một thời gian dài.

Cậu cuối cùng cũng có chút do dự, dù sao chứng mất ngủ cũng khiến cậu khổ sở rất nhiều, cậu nhìn Tô Chấp Duật hỏi: “Mỗi ngày đều ôm à?”

Đôi khi hắn rất xấu tính, còn bắt cậu phải cầu xin mới chịu ôm cậu ngủ.

Hắn nói: “Không khóc thì ôm.”

Nghe vậy cậu hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy hắn luôn so đo với mình nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, tỏ vẻ chịu để Tô Chấp Duật làm thủ tục cho mình học ngoại trú.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận