Bạn gái gã là người địa phương ở Vân Hoài lại là con gái một trong nhà, trước khi đến đây ba mẹ Phương đã hết lần này đến lần khác dặn dò gã phải thể hiện thật tốt.
Tối hôm đó, sau khi hai người ăn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, một tay Phương Trác Diệu xách ba túi đồ, tay kia nắm tay bạn gái cùng nhau bước ra khỏi phố đi bộ thương mại.
Lúc này bỗng nhiên có một chiếc xe điện lao qua sát má gã, Phương Trác Diệu sững sờ một giây rồi cúi đầu nhìn xuống đôi giày da mới tinh đã in rõ một vết lốp xe. Giây tiếp theo gã tức giận hét lớn về phía bóng lưng đang nghênh ngang định phóng xe đi: “Đứng lại! Đâm vào người ta mà không biết nói xin lỗi à!”
Tiếng nói vừa dứt thì chiếc xe điện phía trước đã phanh gấp, do động tác quá vội vàng mà người trên xe còn bị chao đảo. Phương Thời Ân tháo mũ bảo hiểm ra quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt nhìn thoáng qua trông rất ngang ngược: “Ai đấy, tôi đâm vào ai vậy? Sao tôi không cảm thấy gì? Ngậm máu phun người hả!”
Phương Trác Diệu và Phương Thời Ân nhìn thấy nhau từ xa, ngay sau đó vẻ mặt của cả hai người bắt đầu có những thay đổi kỳ lạ.
Từ tức giận đến hoang mang đến kinh ngạc rồi lại trở về tức giận, những biểu cảm đan xen trên khuôn mặt của cả hai. Phương Thời Ân nhát gan vẫn là người đầu tiên có phản ứng, nhanh chóng quay đầu xe lại rồi lung tung đội mũ bảo hiểm lên đầu, nắm lấy tay lái định bỏ chạy.
Phương Trác Diệu chẳng thèm quan tâm đến bạn gái nữa nhanh chóng bước lên vài bước, thấy Phương Thời Ân định bỏ chạy cũng vội vã chạy theo, túm lấy cánh tay của cậu kéo người xuống khỏi xe.
Cơ thể nhỏ bé của cậu bị gã kéo lảo đảo, lúc này hai người đứng gần đối mặt với nhau. Phương Thời Ân nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của gã mà không khỏi lùi lại một bước: “Chuyện đã rõ như ban ngày! Mày muốn làm gì? Mau buông tay tao ra! Tao đâm vào mày khi nào? Không phải mày muốn moi vài đồng tiền của tao à!”
Cậu nói đến đây lại nhìn thoáng qua mấy túi đồ trong tay Phương Trác Diệu lập tức cảm thấy tự tin hơn hẳn, hừ lạnh một tiếng: “Tao nói cho mày biết, bây giờ tao có rất nhiều tiền.”
Gã nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của cậu không buông: “Được lắm, lần này để tao bắt được mày để coi mày còn chạy đi đâu. Ở nhà nuôi mày lớn như vậy, mà mày dám phủi mông bỏ đi.”
“Giờ công việc bốc xếp ở nhà đổ lên đầu một mình tao này! Còn mày ra ngoài hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp rồi!”
Phương Trác Diệu nhìn Phương Thời Ân vác một cây đồ hiệu lên người, cánh tay mảnh khảnh đeo đủ cả vòng tay lẫn đồng hồ, lại thấy khoé mắt cong lên như hồ ly tinh của cậu càng nhìn càng thấy không giống người tử tế. Gã từ từ nheo mắt lại: “Sao nào, đi với con điếm kia bán thân rồi hả?”
Câu nói này vừa thốt ra đã khiến Phương Thời Ân như bị đạp trúng cái đuôi, trợn tròn mắt, “Mày nói bậy bạ gì vậy! Tao xé nát miệng mày ra! Mày nói ai là con điếm!”
Phương Trác Diệu cũng không thèm nể nang, từ nhỏ đến lớn gã chưa bao giờ biết sợ Phương Thời Ân là gì. Mặc dù cậu lớn hơn hai tuổi nhưng từ hồi tiểu học chiều cao của gã đã dễ dàng cao hơn cậu rồi, đánh nhau càng chưa bao giờ thua, chưa kể còn có ba mẹ Phương luôn thiên vị gã.
Bạn gái của Phương Trác Diệu lúc này cũng chạy tới, vội vàng hỏi: “Trác Diệu, chuyện gì vậy?”
Gã vốn không muốn làm quá khó coi trước mặt bạn gái, nhưng nhìn thấy Phương Thời Ân từ bé đến lớn đều thua kém mình, bây giờ lại không biết liêm sỉ sống những ngày tháng sung sướng, còn dám trừng mắt gân cổ cãi nhau với mình thì làm sao gã chịu được. Nói đến chuyện cửa tiệm trong nhà, mấy năm gần đây từ khi ba Phương bị thương chân thì gánh nặng đều đổ lên vai gã, nhà bọn họ dù sao cũng đã nuôi sống cậu nhiều năm như vậy, bây giờ Phương Thời Ân ở bên ngoài thật sự câu được đại gia còn không biết gửi tiền về?
“Tao nói có sai đâu, tao nói không phải sự thật hả! Mày nhìn lại cái bộ dạng bóng lộn của mình đi, do con điếm kia dạy mày cách quyến rũ đàn ông phải không?”
Gã không biết Trình Thi Duyệt đã qua đời, nhưng những lời nói quá đáng kích thích Phương Thời Ân đến mức đầu óc ong ong. Cậu giơ tay tát vào mặt Phương Trác Diệu một cái khiến gã sửng sốt vài giây, khi cảm nhận được cơn đau ở mặt gã còn chưa nghĩ đến việc một đứa nhát gan như cậu cũng dám ra tay với mình.
Gã cũng đi lên đáp trả một cái tát, trực tiếp quật cậu ngã nhào ra đất.
Phương Thời Ân vừa ngã xuống đất lại nhanh chóng ngoan cường bò dậy nhào về phía gã, hai người đánh nhau ầm ĩ, mặt của Phương Trác Diệu bị cậu cào xước mấy vệt.
Bạn gái của gã đứng bên cạnh ngăn cản không được nên kinh hãi kêu lên, lấy điện thoại ra định gọi cảnh sát.
Hai người nằm trên mặt đất cấu xé loạn xạ, Phương Thời Ân bị đau lại vừa mắng vừa khóc, cào mặt gã xong lại không phục nói: “Không phải, tao xé cái miệng thối của mày! Chị ấy không phải là điếm… chị ấy không phải là… Á!”
Cuối cùng Phương Thời Ân bị Phương Trác Diệu túm tóc đạp ngã xuống đất, đầu cậu đập vào mặt đất phát ra một tiếng “bộp”. Cậu lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu váng mắt hoa. Lúc cơ thể đang kiệt sức lại nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên, đôi mắt không nhìn thấy gì cả chỉ biết há miệng khóc, vẫn nhớ kỹ phải bảo vệ Trình Thi Duyệt: “Đừng có nói bậy! Hic…a… hức hức… Không phải!”
Tiếng thở dốc ngày càng gấp gáp, tiếng khóc càng lúc càng đáng thương. Trình Thi Duyệt đi tới gần mới thấy Phương Thời Ân đang co ro ở tận góc phòng ký túc xá, ôm chặt lấy chân khóc thút thít. Cuối cùng cũng tìm thấy cậu nên cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, đi tới: “Thời Ân, sao lại ngồi khóc ở đây thế, mọi người đang nghe cô Lưu kể chuyện, ngày mai sẽ có ba mẹ mới đến đó.”
Từ nhỏ Phương Thời Ân đã là một đứa trẻ cần được quan tâm nhiều hơn bình thường lại còn khó nuôi dạy, trong trại trẻ mồ côi cậu thường xuyên quấy khóc ảnh hưởng đến những người khác, so với những đứa trẻ khác thì chăm cậu tốn nhiều tâm sức hơn nên cũng không được yêu quý lắm.
Trại trẻ mồ côi thiếu thốn nhân lực, đôi khi lại phải nhờ những đứa trẻ lớn hơn giúp chăm nom các em nhỏ.
Phương Thời Ân nhìn thấy Trình Thi Duyệt nên đưa tay lau nước mắt, mếu máo nói: “Bọn họ, họ cướp kẹo của em.”
Trình Thi Duyệt lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên: “À, là cái kẹo này à?” Cô lấy một cây kẹo từ túi áo ra.
Ánh mắt của cậu bị cây kẹo thu hút nên tiếng khóc cũng dần yếu đi, Trình Thi Duyệt nói: “Hóa ra em không được chia kẹo à.” Cô khẽ mỉm cười, thấy Phương Thời Ân đưa tay ra lấy kẹo lại né tránh, nói: “Không được đâu.”
Cô cầm cây kẹo mút chưa bóc vỏ gõ nhẹ vào mặt đất, khiến viên kẹo hình cầu bên trong bị vỡ làm đôi. Trình Thi Duyệt bóc lớp giấy gói ra lấy cục kẹo lớn hơn đút vào miệng em trai, đôi môi bĩu xuống của cậu cuối cùng cũng khôi phục lại hình dạng ban đầu.
Trình Thi Duyệt ngồi xuống bên cạnh Phương Thời Ân, nhìn em trai vừa ngậm kẹo đã không còn thút thít tiếng nào nữa, lúc này đứa em tinh nghịch của cô dường như lại rất dễ dỗ dành và ngoan ngoãn.
Cô đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt lem nhem nước mắt của cậu, Phương Thời Ân hình như đã khóc mệt rồi nên hàng mi dài cụp xuống như đang sắp ngủ. Trình Thi Duyệt nói: “Em không chuẩn bị gì à? Ngày mai nếu thể hiện tốt sẽ được rời khỏi đây, không cần phải giành kẹo với ai nữa.”
Câu nói này thực ra cũng không đúng lắm, Phương Thời Ân yếu đuối xưa nay chưa bao giờ chủ động giành kẹo của ai cả, ngược lại còn luôn bị người ta giành mất phần. Cậu nói: “Em không thể hiện tốt được đâu.”
“Chị nghe thấy mọi người đang học thuộc thơ và bảng cửu chương ở phòng bên cạnh phải không?” Trình Thi Duyệt nói: “Lần trước cô giáo dạy em đã thuộc chưa?”
Phương Thời Ân im lặng một lúc, không muốn làm chị gái thất vọng nên nói: “Nhưng em biết một cộng một bằng hai, hai cộng hai bằng bốn…” Đôi mắt to của cậu nhóc nhút nhát xen lẫn chút chờ mong nhìn chị.
Trình Thi Duyệt bị cậu chọc cười, từ nhỏ cô đã là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô thò lại gần làm mái tóc buông xõa xuống má, giọng nói thì thầm như đang truyền đạt bí quyết để được yêu thương cho Phương Thời Ân: “Vậy thì ngày mai nếu em không thuộc bài thì cứ ôm chầm lấy bọn họ oà khóc lớn lên, nói là ba mẹ ơi… cuối cùng hai người cũng đến, con nhớ ba mẹ lắm.”
Ngày hôm sau đến lúc áp dụng vào thực tế, Phương Thời Ân đứng trước cặp vợ chồng mới đến lại căng thẳng đến nỗi không nói được lời nào. Cậu bị dọa khóc, hai câu nói ngắn ngủi mà Trình Thi Duyệt dạy còn chưa nói hết cậu đã bị ba Phương bế lên.
Phương Thời Ân có đôi mắt to tròn trông rất ngoan ngoãn, khiến ba mẹ Phương lầm tưởng đây sẽ là một đứa trẻ thông minh lanh lợi. Thế là cậu được nhận nuôi thành công, lúc được ba Phương bế đi cậu dựa vào vai ông nhìn thấy những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi xếp hàng nhìn mình, Trình Thi Duyệt đứng ở hàng cuối cũng mỉm cười dịu dàng và vẫy tay chào cậu.
Cuối cùng Phương Thời Ân cũng có gia đình, cặp vợ chồng khó sinh nhưng luôn mong có con trai nên dành hết tình yêu thương cho cậu, mọi chuyện thay đổi từ khi Phương Trác Diệu ra đời.
Từ cái tên của gã đã thấy được ba mẹ Phương đặt bao nhiêu kỳ vọng vào đứa con trai này.
Lúc Phương Trác Diệu còn nhỏ thì không sao, nhưng khi lớn hơn một chút lại không thể ở phòng ngủ chính nữa. Phương Thời Ân bị bắt phải chuyển đến một căn phòng nhỏ chứa đồ trong nhà, bên trong chỉ có vỏn vẹn một cái bàn và một cái giường. Ban đầu chỉ nhập đồ ăn vặt về chất đống ở đó, sau đó phát hiện ra cậu hay ăn vụng đồ nên chỉ còn để đồ dùng vệ sinh.
Dẫu thế cậu vẫn không hề oán hận ba mẹ Phương hay Phương Trác Diệu, thậm chí cuộc sống như vậy còn tốt hơn ở trại trẻ mồ côi rất nhiều. Phương Thời Ân cứ sống qua ngày như vậy, cũng học được cách sống yên ổn trong nhà.
Phương Trác Diệu là người đầu tiên phát hiện ra mối quan hệ giữa Phương Thời Ân và Trình Thi Duyệt. Khi ba mẹ Phương đi ra ngoài nhập hàng hoá chỉ còn lại hai anh em ở lại trông nhà, nên gã phát hiện cậu lấy điện thoại ở quầy đồ ăn vặt gọi điện cho chị.
Phương Thời Ân gọi đến trại trẻ mồ côi mới biết Trình Thi Duyệt đã được nhận nuôi, trong lòng cậu vui mừng cho chị gái nhưng cũng không biết địa danh xa lạ mà cô viện trưởng nói cách xa nơi này bao nhiêu, cả đời này có cơ hội gặp lại chị gái hay không.
Phương Trác Diệu dùng bí mật này để đe dọa cậu làm đàn em cho mình, lúc này Phương Thời Ân đã lên lớp sáu, có một anh lớp trên làm đàn em nghe mới oách làm sao.
Lúc Trình Thi Duyệt gặp lại Phương Thời Ân lần nữa đã vào kỳ nghỉ hè năm cậu lên lớp bảy, lúc đó vợ chồng họ Phương đưa Phương Trác Diệu đi du lịch để một mình cậu ở nhà trông coi cửa tiệm.
Lúc Trình Thi Duyệt gõ cửa kính của cửa tiệm đã là 9 giờ tối, lúc đó Phương Thời Ân đang ở bên trong xem tivi say sưa.
Cậu quay đầu lại nhìn thấy bên ngoài trời đang mưa, mái tóc dài đen nhánh của Trình Thi Duyệt xõa tung không biết có phải vì mắc mưa mà bị rối tung hay không. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu trắng ngọc trai, chân đi một đôi ủng dài trông hệt như nữ diễn viên xinh đẹp động lòng người bước ra từ phim truyền hình.
Cô cong ngón tay gõ nhẹ vào cửa.
Phương Thời Ân kích động đứng dậy, suýt chút nữa đã đụng đổ các kệ hàng trong cửa tiệm chật hẹp.
Cậu được nhận nuôi một năm thì sau đó Trình Thi Duyệt cũng được một cặp vợ chồng mất con nhận nuôi. Ba mẹ nuôi đều có công ăn việc làm đàng hoàng, mẹ nuôi làm giáo viên, còn ba nuôi là ông chủ của một công ty nhỏ nên điều kiện gia đình ở mức khá giả. Ban đầu mọi chuyện vẫn tốt đẹp, nhưng từ khi mẹ nuôi bị bệnh qua đời thì ba nuôi bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt rất khác lạ, cho cô mặc rất nhiều quần áo của mẹ nuôi rồi những bộ quần áo mua cho cô cũng đều là kiểu mẹ nuôi thích.
Dần dần người đàn ông cũng không thể kìm chế được nữa, may mắn là Trình Thi Duyệt đã sớm phòng bị. Sau một cuộc giằng co dữ dội, cô lấy con dao trái cây trong nhà đâm vào người đàn ông đó rồi chạy trốn khỏi nhà.
Rạng sáng 5 giờ cô lên xe buýt, đến tối thì đến nơi ở của Phương Thời Ân.
Em trai gặp lại cô lần nữa vẫn lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch, kích động đến mức muốn oà khóc, cô phải an ủi vài câu cậu mới nói rõ được những lời trong miệng.
Phương Thời Ân cảm thấy thật may mắn vì lần này ba mẹ Phương không đưa mình đi cùng. Cậu dắt Trình Thi Duyệt về nhà, lại dẫn cô đến phòng của Phương Trác Diệu giả vờ đó là phòng của mình để cô ở tạm.
“Em sống tốt không?”
Lúc này Phương Thời Ân đã học được cách nói những lời “nói dối tốt bụng”, ví dụ như để những người quan tâm đến mình không lo lắng nên cậu đã chọn cách nói dối: “Em sống rất tốt, ba mẹ rất yêu thương em.” Cậu không nhắc đến việc mình có thêm một đứa em trai nghịch ngợm.
Cậu nắm lấy tay Trình Thi Duyệt nũng nịu: “Chị chọn cho em mà, làm sao mà sai được.”
“Ở nhà có tiệm tạp hóa, em không cần phải giành kẹo nữa nhỉ?” Trình Thi Duyệt nói.
Phương Thời Ân nói: “Em đã lớn rồi, không thích ăn kẹo nữa đâu.”
Cậu lại nhìn chị gái, ngửi thấy mùi hương rất thơm trên người cô nên biết chắc chắn đây là mùi nước hoa. Cậu nhớ mẹ Phương từng có một lọ nước hoa nhỏ mua từ thành phố để trên tủ, ngay cả bố Phương đi qua cũng phải cẩn thận. Nhưng cậu ngửi thử một lần thấy mùi hương quá nồng nặc, chứ không dễ chịu bằng mùi hương trên người chị.
Phương Thời Ân lại nhìn thấy chiếc váy màu trắng ngọc trai của cô, sợ tay mình chưa rửa sạch sẽ để lại một vết bẩn trên đó. Cậu ngưỡng mộ nói: “Chị ơi, chắc chị sống cũng tốt lắm.”
Ở thị trấn nhỏ gia đình họ Phương dù không quá nghèo khổ nhưng cũng không đến mức giàu sang, tính mẹ Phương lại tiết kiệm, lấy lý do con trai lớn nhanh như thổi nên quần áo của hai anh em luôn thay phiên nhau mặc.
Đồ của cậu đã có vài lỗ thủng, may mà ở bên trong nên không dễ bị người khác nhìn thấy.
Trình Thi Duyệt nghe cậu nói vậy lại cảm thấy ngạc nhiên, nhìn vào khuôn mặt tràn đầy hy vọng của cậu rồi đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ nhưng cũng đủ ấm áp, những tấm poster sặc sỡ trên tường và vài chiếc đĩa phim hoạt hình xếp lộn xộn trên giá sách, đủ thể thấy ba mẹ nuôi cũng rất quan tâm đến cậu.
“Chị ơi, váy của chị đẹp quá.” Phương Thời Ân mở to đôi mắt không thể giấu được tâm sự, ước ao nhìn Trình Thi Duyệt, nói: “Em ước sau này cũng được như chị thì tuyệt quá.”
Cô dời ánh mắt đang quan sát căn phòng sang chỗ khác, đột ngột đối diện thẳng với đôi mắt Phương Thời Ân. Khoảnh khắc đó nỗi hận trong lòng cô vì tất cả những gì mình đã trải qua không thể kiềm chế được trút lên người em trai. Nếu không có sự giúp đỡ của cô thì làm sao cậu được nhận nuôi, được sống cuộc sống ấm áp và an ổn như bây giờ. Bản thân cậu lại ngây thơ không biết cuộc đời hiểm ác thế nào, quả thật… Quả thật như đang chế giễu và nhạo báng Trình Thi Duyệt vậy.
Phương Thời Ân ngu dốt đã tìm được gia đình, còn Trình Thi Duyệt thông minh mới đang là người không có chỗ về.
Trình Thi Duyệt cười một tiếng rồi không thể kìm nén được mà cười lớn, cứ như đang nghe thấy cậu kể một câu chuyện cười khiến mình thấy mắc cười lắm vậy, cuối cùng cô cười đến nỗi nước mắt chảy ra, rồi vỗ bờ vai gầy gò Phương Thời Ân ôm cậu vào lòng.
Cái ôm vẫn ấm áp như cái ôm nhiều năm trước trong trại trẻ mồ côi, lần ấy cô giáo không muốn chăm sóc Phương Thời Ân nên đẩy cậu đến bên cạnh cô.
Cô ôm chặt Phương Thời Ân, nói: “Được rồi, sau này em sẽ giống chị, sau này em sẽ sống như chị.”
Đó là lời chúc phúc tốt đẹp nhất mà Trình Thi Duyệt dành cho Phương Thời Ân, cũng là lời nguyền độc ác nhất.
Trình Thi Duyệt mãi mãi cũng không biết được em trai mình đã biết nói dối từ khi nào, cô ở lại đây một đêm ngắn ngủi cũng khiến cậu phải trả giá ra sao.
Dù Phương Thời Ân đã dọn dẹp căn phòng, nhưng sau khi Phương Trác Diệu trở về vẫn phát hiện ra dấu vết của ai đó đã ở trong phòng vì tìm thấy một sợi tóc dài.
Phương Thời Ân dập đầu lạy Phương Trác Diệu ba cái, hứa sẽ đưa cho gã toàn bộ tiền lì xì trong 5 năm tới để gã giữ kín bí mật.