Thời tiết mát mẻ sau và trước bão đã biến mất tăm tích, “Lập thu” chính là trò gạt người, lúc đánh răng Thi Sách nhìn dự báo thời tiết, nhiệt độ lại cao rồi.
Chưa đến bảy giờ, cô chạy xuống lâu, nghĩ đến lúc này sẽ không đụng phải Xá Nghiêm, ai ngờ vừa mới đến phòng bếp đã thấy Xá Nghiêm đang uống nước, Thi Sách kinh ngạc: “Sao dậy sớm vậy?”
Xá Nghiêm hỏi lại: “Hôm nay sao lại sớm như vậy?”
Thi Sách mở tủ lạnh ra, lấy ra hộp cơm và sữa chuẩn bị tốt ngày hôm qua, trả lời: “Hôm nay tôi phải làm sớm.”
Xá Nghiêm nhìn cô lấy bữa sáng.
“Tôi mua nhiều, trong tủ lạnh vẫn còn, cậu muốn ăn thì tự lấy.” Cô đi làm để tiện lúc nào cũng mang túi to, bỏ bữa sáng vào túi, cô vẫy tay muốn đi, đi chưa đến vài bước, cô đột nhiên phanh lại, xoay người hỏi Xá Nghiêm, “Có phải căng thẳng vì phỏng vấn không?”
Xá Nghiêm bỏ cốc nước xuống: “Không có.”
“Cho dù căng thẳng cũng không sao, cậu lại không thiếu tiền, không vội kiếm cơm, coi phỏng vấn như trải nghiệm cuộc sống đi.” Thi Sách nhìn thấy mắt cậu có quầng thâm.
Xá Nghiêm mỉm cười gật đầu: “Ừ.”
“Còn nữa.” Thi Sách đi trở về, cách bàn với Xá Nghiêm, ngẩng đầu nhìn cậu, tận tình khuyên bảo, “Tuy rằng không vội kiếm cơm, nhưng thái độ cậu phải đoan chính, lúc phỏng vấn hỏi gì đáp nấy, đừng có giống như bình thường, không muốn nói chuyện thì không nói.”
“Ừ.”
“Cũng không được ghét bỏ người ta hỏi, đột nhiên nói sang chuyện khác.” Cô rất lo lắng người phỏng vấn hỏi cậu có sở thích gì, cậu sẽ trả lời”Tôi đói bụng ăn cơm trước.”, Xá Nghiêm luôn tùy ý sẽ làm người xa lạ hiểu lầm cậu không coi ai ra gì.
Xá Nghiêm nhìn Thi Sách, cười yếu ớt đáp: “Đã biết.”
Thi Sách vẫn có chút lo lắng, đầy bụng âu sầu đi làm.
Còn năm phút nữa đến bảy rưỡi, cô chạy tới đài truyền hình, điện thoại văn phòng im lặng, không trách cứ cũng không đột phát, Thi Sách làm trước chút chuyện vụn vặt, sau đó ăn sáng nói chuyện với quay phim, gần tám giờ đột nhiên có người đi vào văn phòng, Thi Sách vừa thấy, ăn uống nháy mắt rớt hơn nửa.
“Vương Châu Xuyên có ở đây không?” Người tới hỏi.
Quay phim trả lời: “Không có.”
“Anh ta đến thì nói với anh ta một tiếng tôi tìm.”
Quay phim đáp: “Vâng.”
“Hôm nay cô đi làm sớm?” Đối phương đột nhiên liếc Thi Sách.
“Vâng.” Thấy thế nào cũng không ăn nổi, Thi Sách cũng phải trả lời vị Phó tổng giám này, không biết sáng sớm Hứa Lương đến đây muốn làm gì.
Hứa Lương và Vương Châu Xuyên không chênh tuổi lắm, nhưng diện mạo có vài phần cay nghiệt, Thi Sách cũng không nông cạn trông mặt mà bắt hình dong, nhưng ở trên người Hứa Lương, cô không thể không thừa nhận tâm sinh tướng là chân lý.
Giọng Hứa Lương đột nhiên nặng nề: “Thời gian làm việc ai cho cô ăn sáng? Đài cho cô trả phép không phải để cô dùng loại thái độ này đi làm!”
Phóng viên chưa bao giờ ăn cơm đúng giờ, không ai cứng ngắc với chuyện các cô ở văn phòng nhét thứ gì đó, Hứa Lương tràn đầy thuốc súng, chuyên soi mói gây chuyện, Thi Sách ép chính mình phải nhịn, chờ vụ kiện chấm dứt, cô sẽ rời đài truyền hình, đập dép lê lên mặt Hứa Lương!
Cô nhét ngụm cơm cuối cùng vào miệng: “Đã biết Phó tổng giám Hứa, lần sau không như vậy nữa!”
Hứa Lương lườm cô: “Cô đây là thái độ gì, bày dáng vẻ này cho ai xem?!”
“Phó tổng giám Hứa, nói đạo lý một chút, tôi bày dáng vẻ gì?” Thi Sách cố gắng bình tĩnh, quay phim lặng lẽ kéo cô.
Hứa Lương chỉ vào cô: “Chính là dáng vẻ hiện tại này! Chống lại tổ chức không tôn trọng, ánh mắt mọc trên đỉnh đầu? Tôi vừa mới vào cửa không phát hiện sao? Không biết gọi người?”
Cô tốt xấu còn gọi tiếng “Phó tổng giám Hứa “, còn quay phim không gọi tiếng nào, nhằm vào rõ ràng như thế, giọng Thi Sách không khỏi cao lên.
Hứa Lương còn chưa xong, tiếp tục chỉ trích: “Không chịu nghiên cứu kỹ thuật, chỉ muốn làm đường ngang ngõ tắt, khiến mặt mũi bên tin tức mất hết! Nếu tôi là Vương Châu Xuyên đã sớm sa thải cô, còn có thể cho cô đi vào nơi này!?”
Thi Sách ném bữa sáng về phía Hứa Lương: “Có phải nhà anh sắp sụp, anh uống thuốc nổ tới đây!”
Quay phim kéo cô: “Thi Sách, Thi Sách!”
Quay phim ngăn người, Hứa Lương lạnh lùng nói: “Tôi nói gì sai về cô sao? Cô đi ra ngoài hỏi một chút, đơn vị nhà ai cho phép nhân viên lúc đi làm ăn sáng, ai cho cô lá gan không biết lớn nhỏ, cô nói đi!”
“Làm gì cũng nhắm vào người, coi người khác là người mù ——” Thi Sách gạt quay phim ra muốn tìm Hứa Lương “lý luận”, quay phim không cho cô cơ hội, một cái kính che ở trước mặt hai người.
Không thể tiếp tục cãi, nhóm đồng nghiệp lục tục đến, khuyên nhủ trấn an, thầy Phương bên sản xuất kéo Hứa Lương đi ra ngoài, Khâu Băng Băng dựng ngón tay với bóng Hứa Lương, quay đầu nói với Thi Sách: “Đừng để ý bệnh thần kinh.”
Quay phim cũng khuyên: “Cấp dưới của anh ta cũng sợ anh ta, bị anh ta nói hai câu cũng không mất đi tí thịt nào, coi như bị chó cắn, cô còn cắn lại sao?”
Đạo lý này Thi Sách hiểu, nhưng cô chính là loại bị chó cắn, cũng muốn cắn lại mới có thể hết giận.
Cô không biết tại sao Hứa Lương luôn nhằm vào cô, trước kia hai bên nước sông không phạm nước giếng, gần nửa năm nay Hứa Lương đột nhiên bắt đầu soi mói cô, sau khi xảy ra chuyện Tào Vinh, thái độ của Hứa Lương càng tệ.
Thi Sách từ nhỏ chưa từng chịu uất ức, nhưng cô tự nhận mấy năm này cũng học được thích hợp cúi đầu, cô không phải không thể nhịn, nhưng đối với kẻ điên thật sự không thể nhịn nổi.
Trở lại chỗ ngồi, Thi Sách ức chế, dùng sức chớp mắt, chờ Khâu Băng Băng chia nhiệm vụ phỏng vấn hôm nay, cô mới thở ra, đi ra cửa cùng quay phim.
Sự cố tiểu khu Cảnh Viên đã có kết quả, ngoài vấn đề tòa nhà đã cũ, nguyên nhân chủ yếu đúng là công trường thi công gần đó ảnh hưởng, hiện giờ truy cứu trách nhiệm và bồi thường là chuyện hàng đầu.
Thi Sách chạy lấy tin tức cả sáng, buổi trưa cũng không thấy đói, lúc quay phim ăn như hổ đói, cô nhận được điện thoại của luật sư Lương.
Có chút mệt mỏi……
Thi Sách mặt không thay đổi nghe, ai ngờ nghe được một tin tức tốt.
“…… Huỷ bỏ?” Thi Sách không dám tin.
“Đúng, vụ án huỷ bỏ, Tào Vinh không kiện cô nữa.”
Cô không hề vui vẻ, nghi ngờ hỏi: “Nguyên nhân là gì, có nói tại sao không kiện tôi không?”
“Không có, cũng không cần thiết lãng phí thời gian đi hỏi, kết quả có lợi đối với cô là đủ rồi.” Lương Kiều nói.
Thi Sách suy nghĩ, thở phào, nhưng vẫn không mấy vui vẻ. Cô ép lên vị trí trái tim mấy cái, hiện tại chỉ là một chuyện mà thôi.
“Luật sư Lương, có thể đợi đến tháng sau trả phí luật sư cho anh không?” Thi Sách mặc dù đang hỏi, nhưng trong lòng đã chuẩn bị vay tiền bạn bè.
“Có thể.”
Thi Sách không nghĩ tới anh ta đồng ý sảng khoái như vậy.
Cúp điện thoại, cô nhìn chằm chằm quay phim ăn đầy miệng dầu, quay phim bị cô nhìn đến da đầu run lên, cẩn thận hỏi: “Tiểu Thi?”
Thi Sách hỏi anh ta: “Anh ăn xong chưa?”
“À, ăn xong rồi.” Còn thừa một cọng giá đỗ cuối cùng, quay phim không ăn nữa.
Thi Sách vỗ bàn, đứng dậy, hùng hổ nói: “Đi, trở về đập dép lê!”
Trong lòng Thi Sách đầy lửa chờ trút ra, nhưng cô không muốn khi còn đi làm khiến người ta phê phán trở thành nhược điểm, cô dùng sức uất ức hoàn thành công việc, sau đó đi trước tìm Vương Châu Xuyên.
Vương Châu Xuyên đứng ở trước bàn làm việc sắp xếp lại đồ đạc, ngẩng đầu nhìn cô: “Có việc?”
“Thầy Vương, em muốn từ chức.” Thi Sách nói năng khí phách.
Vương Châu Xuyên dừng tay, mỉm cười, cúi đầu tiếp tục dọn đồ: “Bị kiện một lần đã từ chức, cô thật sự thiếu kiên nhẫn.”
Thi Sách không dự đoán được tin tức của anh ta nhanh như vậy, cô mím môi, nộp đơn: “Đây là đơn từ chức của em.”
Vương Châu Xuyên không lấy, anh ta nâng cổ tay nhìn đồng hồ, nói: “Hiện tại tôi không rảnh xem thứ này.”
“Vậy em thả trước trên bàn anh.”
“Trước tiên cô nói lí do từ chức.” Vương Châu Xuyên cầm đồ đi ra khỏi văn phòng, Thi Sách thấy thế đành đuổi theo.
Nguyên nhân từ chức có một đống, đơn giản tổng kết chính là làm không vui, Vương Châu Xuyên nói: “Nào, nói tất cả không vui ra.”
Thi Sách chờ anh ta nói”Để cho tôi vui vẻ một chút”, kết quả Vương Châu Xuyên chỉ vừa đi vừa thúc giục cô: “Nói đi, cho cô một cơ hội phun hết ra.”
Thi Sách nói: “Lãnh đạo áp bức……”
“Chờ đã, tôi áp bức cô khi nào?”
“Cách vách!” Vừa mở miệng đã bị ngắt lời, Thi Sách tức giận nói.
“À, nhỏ giọng chút, tiếp tục.” Vương Châu Xuyên bước nhanh, như thể đang đuổi theo thời gian.
Thi Sách một đường đi theo anh ta: “Đi làm không đúng giờ, luôn thức đêm, tiền lương ít.”
“Tiền lương của cô còn ít?” Vương Châu Xuyên không nghe, “Cô đi ra ngoài hỏi một chút, hiện tại tiền lương của cô là trình độ gì.”
“Vậy cũng là tôi làm nhiều có nhiều.”
“Người khác muốn nhiều cũng không có cơ hội.” Vương Châu Xuyên trực tiếp chọc phá, “Cô không cần qua loa với tôi, tôi còn không hiểu cô? Không phải là cảm thấy lần này uất ức, cô một lòng vì đối tượng xin giúp đỡ, kết quả chẳng những bị người kiện, còn bị người xin giúp đỡ cắn ngược lại một cái, có phải không?”
Thi Sách mím môi: “Một trong những nguyên nhân.”
“Cô đây là bị bao nhiêu uất ức, còn một trong những nguyên nhân?” Vương Châu Xuyên đi vào thang máy, Thi Sách đứng ở cửa thang máy, anh ta thúc giục cô, “Vào đi, tiếp tục nói.”
Đã đến tầng kênh tin tức, Thi Sách cũng không biết Vương Châu Xuyên tới nơi này làm gì, cô đi theo vào, tiếp tục nói: “Tôi học là chuyên ngành phát thanh……”
Vương Châu Xuyên ngắt lời cô: “Bao nhiêu người sau khi tốt nghiệp làm đúng chuyên ngành, cô học phát thanh có gì đặc biệt hơn người?”
Thi Sách tức giận, nếu không đưa microphone cho anh ta nói hết đi! “Lúc trước tôi phỏng vấn chính là MC, là anh gạt tôi làm phóng viên!”
“Đừng nói cái gì lừa hay không, cô là đồ ngốc à, bị tôi lừa năm năm còn ở lại nơi này?” Vương Châu Xuyên phản bác.
Thi Sách lập tức nói: “Tôi trời sinh dễ dàng tin sai người, cho nên hiện tại tôi tỉnh ngộ, muốn quật khởi!”
Vương Châu Xuyên hừ một tiếng, đi ra thang máy nói: “Trước tiên đừng nói nữa, đi theo tôi vào.”
“Vào đâu?”
“Đã nói nhiều như vậy, tiến vào nhớ câm miệng.” Vương Châu Xuyên dẫn đầu đi vào phòng.
Lúc này Thi Sách mới phát hiện, cô bất tri bất giác bị Vương Châu Xuyên đưa đến nơi nào.
Nơi này là phòng phỏng vấn người mới.
Năm nay thiếu người, phải tuyển thêm phóng viên. Tất cả giám khảo đều là lãnh đạo các kênh, Thi Sách vừa vào cửa lập tức im miệng.
Vương Châu Xuyên chỉ vào góc nói: “Qua bên kia nhìn.”
Thi Sách muốn nói nếu không cô đi ra ngoài chờ, Vương Châu Xuyên lại chỉ tay: “Đi!”
Thi Sách đành phải đi qua, may mắn đứng ở góc không chỉ có mình cô, còn có quay phim và mấy người bên trung tâm tin tức đài truyền hình, cô đứng ở nơi này mới không quá đột ngột.
Phỏng vấn nhanh chóng bắt đầu, thí sinh tham gia phỏng vấn làm quay phim và phóng viên chia ra năm người một tổ, từng gương mặt đi vào địa điểm thi, có non nớt, cũng có lớn tuổi, một đống câu hỏi được đưa ra, bọn họ theo thứ tự trả lời.
Thi Sách nhớ lại năm đó cô đến thi, ngàn dặm xa xôi, buổi sáng thi viết, thi viết xong phải chờ, cho đến ba giờ chiều mới đến lượt cô xong vòng một, ngày tiếp theo là vòng hai, lòng cô tràn đầy chờ mong, căng thẳng chuẩn bị, cuối cùng lại bị đẩy xuống dưới.
Nhớ đến một nửa thì ngừng, cô nhìn một đám thí sinh vào, ngơ ngác há miệng.
Thí sinh cuối cùng bên trái nhìn cô một cái, nhanh chóng thu lại tầm mắt.
Giám khảo vẫn như nước chảy, trước tiên để cho bọn họ tự giới thiệu, từ phải thay phiên nhau, đến cuối cùng bên trái, cậu bình tĩnh mở miệng: “Chào các thầy cô, em là Xá Nghiêm.”