Lửa Thu

Chương 38: Chỉ Là Lá Rụng Thường Bay(3)


“Ầm” một tiếng, từng lỗ chân lông trên người Thi Sách tức thì mở ra trạng thái phòng bị khẩn cấp, nhưng đồng thời tảng đá lớn trong lòng cô cũng rơi xuống.

Thông báo lâu như vậy, cô căng thẳng từ chiều, trong xe không nhúc nhích, trong thang máy không nhúc nhích, trong phòng uống nước cũng không nhúc nhích, hiện tại cuối cùng……

Thi Sách đúng lúc ngừng lại những bát nháo trong đầu, cái gì và cái gì, “chạm vào cô” sao cô lại nghĩ ra từ này!

Thi Sách hơi cứng đờ người trong thảm, chịu đựng không nhúc nhích và không mở miệng.

Sau khi tay Xá Nghiêm tiến vào trong thảm thì ngừng lại.

Cô kéo chặt thảm, cong chân ngồi, hai cánh tay cô đặt ở trên đầu gối, phía sau lưng kề sát sô pha, mép thảm đặt ở giữa.

Bởi vì quấn chặt, cho nên hơi nóng không bị tản đi, cả người cô ấm áp, cậu không chạm vào cô, ngón tay cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của cô.

Xá Nghiêm tựa lưng vào sô pha, nhìn Thi Sách, ánh mắt dừng ở trên cổ cô. Cô hất tóc sang bả vai phải, cổ bên trái mơ hồ lộ ra một sợi dây màu đen, cậu chưa từng thấy đồ trang sức trên cổ cô, không biết là ngọc bội hay là thứ gì.

Thi Sách có thể cảm giác được tầm mắt phía sau mình, từ da đầu đến tóc cô run lên, vẫn kéo dài đến ngón chân, cô tiếp tục chịu đựng không nhúc nhích, sau đó thấy trong TV chiếu tin tức cô phỏng vấn, cô không xuất hiện, nhưng dưới phụ đề viết ——

Phóng viên: Thi Sách.

Phóng viên camera ( thực tập): Xá Nghiêm.

Thi Sách đột nhiên thức tỉnh.

Cô đã sắp hai mươi tám tuổi, dãi nắng dầm mưa, bốn năm năm vật lộn với đủ loại kiểu người trăm nghìn kì quái, còn Xá Nghiêm chỉ là cậu nhóc mới ra đời, bao nhiêu ngày tết vẫn là cô nói gì nghe nấy, khi nào thì vai diễn chuyển đổi, cô sợ hãi rụt rè giống như đàn em ở trước mặt Xá Nghiêm, nhúc nhích cũng căng thẳng, ngay cả nhìn cậu cũng không dám.

Không thể cứ bó tay bó chân như vậy, Thi Sách quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng qua, bốc lên hai ngọn lửa nhỏ, Xá Nghiêm không tránh mà nhìn lại, ánh mắt dịu dàng, khóe môi mang theo sự dịu dàng khó có thể phát hiện.

Ngọn lửa bị bóp tắt, Thi Sách quay cổ đi.

Xá Nghiêm lại đợi trong chốc lát, thấy cô yên tĩnh như tượng, xương ngón tay cậu khẽ cong, đầu ngón tay thử về phía trước, câu một chút, đụng phải quần Thi Sách, cô không phản ứng.

Dừng một chút, cậu lại khẽ kéo thảm.

Ngây thơ! Thi Sách không nhịn được vỗ cậu một cái, theo đó tay ở dưới thảm đột nhiên bị nắm, Thi Sách quay đầu nhìn Xá Nghiêm, Xá Nghiêm im lặng nhìn cô một lúc, nói: “Có thể như vậy.”

Có thể nói không thể sao?

Thi Sách lại liếc cậu, xem TV.

Một lát sau, đoạn cô phỏng vấn chiếu xong rồi, sau lưng có cánh tay đáp lại, chậm rãi ôm lấy cô.

Thi Sách lại quay đầu.

Xá Nghiêm nhìn lại, vài giây sau mở miệng: “Không xem tin tức sao?”

“Như vậy còn xem tin tức thế nào?” Thi Sách co rúm xuống đẩy tay và bả vai.

Xá Nghiêm dừng một chút, nói: “Vậy không xem nữa?”

“…… Ai nói không xem!” Thi Sách lại xem TV.

Xá Nghiêm cong môi, cánh tay kéo sát cô vào trong ngực mình.

Thi Sách xem tin tức, ánh mắt nhìn chằm chằm TV, ý thức được nơi hai người tiếp xúc. Tư thế như vậy duy trì một lúc, ngay cả cổ cũng hơi mỏi, cô rụt người, thảm rơi xuống, Xá Nghiêm nhặt lên.

“Không đi tất?” Xá Nghiêm hỏi.

“Ừ.”

Xá Nghiêm buông cô ra, cong lưng, dịch thảm che chân, đúng lúc di động trên bàn Thi Sách vang lên, cậu giúp cô lấy lại đây.

Thi Sách nhìn nói: “Giai Bảo hỏi chúng ta hôm đó bay tầm nào?”

Xá Nghiêm lại ôm cô, nhìn về phía di động cô nói: “Hiện tại phải đặt vé sao?”

“Cô ấy muốn ngày đó mời bạn học cũ ăn cơm, nếu kịp thời gian, cô ấy sẽ xếp chỗ cho.”

Xá Nghiêm lấy ra di động của mình, mở app tra vé máy bay, Thi Sách dịch sát vào xem, hỏi: “Chúng ta có nên về trước một ngày?”

“Thứ sáu?” Hôn lễ Giai Bảo vào chủ nhật, đã sớm định thứ bảy trở về.

“Được, thứ sáu cân đối một chút, chúng ta tan tầm sớm hơn, buổi tối trở về, ngày hôm sau còn có thể nghỉ ngơi, không cần quá gấp.”

Xá Nghiêm nói: “Được, tùy cô.”

Xá Nghiêm đặt vé máy bay, Thi Sách báo thời gian cho Giai Bảo.

Làm xong này đó, thảm tự nhiên lại rớt xuống, Thi Sách còn chưa hoàn toàn khỏi cảm, Xá Nghiêm lại đắp thảm cho cô, để ý đến cả góc thảm.

Lúc dịch thảm đầu cậu cũng cúi xuống, lông mi dài khẽ lướt qua trước mặt Thi Sách, Thi Sách nghĩ đến sự tĩnh lặng kéo dài khi xem những bộ phim đen trắng cũ.

Cô nhìn chăm chú hơi lâu, Xá Nghiêm nhướn mày, không nói chuyện.

Thi Sách thuận miệng nói bậy: “Lông mi cậu quá dài, nên cắt.”

“……”

“Nếu không tôi cho cậu mượn dây thun, có thể buộc vào.”

“……”

Xá Nghiêm cười, cuối cùng lấy tóc cô từ dưới thảm ra, sau đó giữ vào lòng bàn tay, một tay giữ đuôi, một tay cuộn tròn.

“Dây thun đâu?” Cậu hỏi.

“…… Ở phòng.”

Tiếp đó, Xá Nghiêm để đuôi tóc bên miệng, môi cọ trên mặt. Tối hôm qua cúp điện, sáng nay cô mới gội đầu, sáng sớm lúc giúp cô vén tóc, tóc ướt nên hơi loạn, cậu mới chạm một chút, cô đã gạt hết tóc sang bên kia.

Xá Nghiêm nhìn về phía Thi Sách.

Giống cây đuốc quá, mặt Thi Sách hơi đỏ lên một chút.

Xá Nghiêm tới gần hôn lên môi cô.

Con người trời sinh có tinh thần thăm dò, mới đầu không hề có kết cấu, dần dần tìm được lại rõ ràng, sau đó tìm tòi đi tới.

Thi Sách bỗng nhiên nghĩ đến lời Lương Kiều “thái độ của người trẻ tuổi”, cô không biết Lương Kiều nói chính là loại nào, nhưng hiện nay loại ‘thái độ’ này’ làm cho cô tim đập hỗn loạn, lơ lửng trên mây.

Tay Xá Nghiêm kiềm chế đặt hai bên sườn Thi Sách, tới cuối cùng, cậu mới với vào trong thảm.

Tin tức phát được một nửa, Xá Nghiêm dựa lưng vào sô pha, ôm Thi Sách vào hẳn trong ngực, thảm bao trùm hai người, cằm cậu đặt trên đỉnh đầu Thi Sách.

Thi Sách cảm thấy tin tức đêm nay đã bị lãng phí, một hình ảnh cô cũng chưa xem vào.

Đỉnh đầu truyền đến tiếng động gì đó, người trong nhà trọ còn chưa ngủ, nếu vừa rồi có người xuống lầu, cô sẽ bóp chết Xá Nghiêm.

Thi Sách ngẩng đầu nhìn trần nhà, bỗng nhiên ánh sáng tối sầm lại, cô lại bị hôn một cái.

Thi Sách dịch đầu đi, cằm Xá Nghiêm một lần nữa đặt lên đỉnh đầu cô.

Thi Sách nhụt chí.

Bỗng nhiên có người ấn chuông cửa, Thi Sách xốc thảm lên, Xá Nghiêm buông cô ra nói: “Để tôi.”

Thi Sách nhìn, ở cửa là người giao hàng, nói với Xá Nghiêm: “Không biết phòng số mấy, người nhận tên Thi Sách.”

Xá Nghiêm quay đầu lại, Thi Sách nói: “Tôi không gọi đồ.”

Xá Nghiêm kiểm tra đồ vật, cầm vào, nói: “Sandwich này đó, ai mua thế?”

Đồ ăn đẹp mắt, còn có các loại điểm tâm ngọt.”Bọn Khang Hữu Bảo?”

Không phải là không thể, Xá Nghiêm bỏ đồ ăn vào tủ lạnh, đóng cửa tủ lạnh xoay người, Thi Sách đã bỏ điều khiển từ xa, nói: “Lên lầu.”

“Không xem nữa?”

“Cũng sắp chiếu xong rồi.”

Hai người quay về trên lầu, Xá Nghiêm nói: “Bếp ga còn ở chỗ cô.”

“Ừ, cậu tiện thể mang đi.”

Người giao hàng còn ở cửa chưa đi, Thi Sách mơ hồ nghe thấy trong phòng có tiếng chuông điện thoại, nghĩ đến có chuyện gì, cửa vửa mở cô vội vàng chạy vào, vừa thấy người gọi đến, không nghĩ tới là Lương Kiều.

Thi Sách trực tiếp ấn nghe.

Lương Kiều nói: “Đã nhận được đồ chưa?”

“Đồ? Vừa rồi nhận được một cái, là của anh?”

Xá Nghiêm cầm lấy bếp ga và cốc trên mặt đất, nhìn về phía Thi Sách.

Lương Kiều nói: “Hôm nay cơm trưa là cô mời, cho nên tôi mới nghĩ đến mời cô ăn sáng, nhưng tôi không nắm được thời gian cô đi làm, cho nên bảo họ đưa tới lúc này.”

Thi Sách kinh ngạc, sau khi phản ứng lại vội vàng nói tiếng cảm ơn, Xá Nghiêm đã đi tới, còn lại mấy câu mắc kẹt ở trong cổ họng chưa kịp nói.

Lương Kiều nói: “Hiện tại tôi phải đi check in, chờ Quốc khánh trở về lại liên lạc với cô.”

Điện thoại kết thúc.

“Luật sư Lương?” Xá Nghiêm hỏi.

“Ừ.” Thi Sách đáp.

Xá Nghiêm không nói gì, cầm đồ trong tay nói: “Tôi lên đây.”

“Ừ.”

Thi Sách giúp cậu mở cửa, khi đi ra đến cửa phòng Xá Nghiêm, Thi Sách giơ điện thoại, nói, “Giữa tôi và luật sư Lương có chút hiểu lầm, hiện tại anh ta vẫn còn chưa rõ, chờ ngày mai tìm được thời gian, tôi sẽ giải thích rõ ràng với anh ấy.”

Xá Nghiêm quay đầu lại cười: “Ừ.” Cậu lại chạm môi Thi Sách.

Cả một tối Thi Sách đều mơ màng, đã là lần thứ mấy rồi! Đóng cửa phòng, cô bổ nhào vào trên giường, lúc này không giống ngày hôm qua điên cuồng bứt tóc, cô để gối che lên mặt mình.

Cô vẫn nhớ phải nói rõ ràng với Lương Kiều, xem mặt không thành, về sau trong công tác khó tránh khỏi còn có lui tới, không khỏi xấu hổ, cô đã nghĩ thông suốt sẵn trong đầu, ngày hôm sau trở lại đài truyền hình, cô xem thời gian không sớm không muộn, trước tiên nhắn tin qua wechat cho Lương Kiều, hỏi anh ta hiện tại có bận không.

Tin trả lời chưa đến, bỗng nhiên nghe thấy Khâu Băng Băng hô to gọi nhỏ: “Trời ạ, xảy ra chuyện lớn rồi, Lương Kiều!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận