Cố Trạch Minh tiếp tục nắm tay Trần Nhã Thiến, cầm lấy micrô trên tay nàng đặt xuống, nói với mấy nam sinh ồn ào nhất: “Mau hát đi!”
Tình huống vô cùng xấu hổ đã được Cố Trạch Minh giải quyết, Trần Nhã Thiến trong lòng sinh cảm kích.
Giống như sau khi Lâm Thâm Thâm vặn nắp chai cho nàng, nàng liền quên đối phương ngay từ đầu làm lơ, Trần Nhã Thiến cũng hoàn toàn quên rằng nếu không phải Cố Trạch Minh giữ nàng lại, nàng đã trở lại vị trí của mình, nàng cũng không cần phải chịu làn sóng la ó thứ hai.
“Yên tâm đi, bọn họ không có ác ý gì, chỉ là thích đùa giỡn mà thôi.”
Trần Nhã Thiến gật đầu.
Cố Trạch Minh nhìn lỗ tai đỏ bừng của nàng, mỉm cười, đột nhiên hạ giọng nói: “Cho dù tớ muốn hôn cậu, tớ cũng sẽ không để đám lưu manh bọn họ nhìn chằm chằm!”
Giọng nói quá gần, Trần Nhã Thiến giật mình, lúc này mới nhận ra mình vẫn đang bị cậu ta nắm tay, vì thế vội vàng rút tay lại.
Nổi da gà trên cả hai cánh tay.
Nàng cực kỳ không được tự nhiên, “Kia, cái kia, mình về trước.”
Nàng đứng lên.
Cố Trạch Minh lập tức đi theo: “Tớ tiễn cậu.”
Trần Nhã Thiến không từ chối, vì nàng cảm thấy Cố Trạch Minh rất đáng tin cậy nên đã đi tìm Triệu Chi và Tần Nhạc Lộ.
“Về? Còn chưa bắt đầu mà!” Triệu Chi đáp lại, khóe mắt nhìn thấy có người hỏi ai đặt bài đài hoa cúc, nàng ta vội vàng giơ tay, “Mình, mình, Châu Kiệt Luân!”
Trần Nhã Thiến đau đầu trong giây lát, sau đó quay sang nhìn Tần Nhạc Lộ, “Nhạc Lộ…”
Tần Nhạc Lộ ban đầu nhìn đi chỗ khác, lúc này không chút để ý nhìn mắt nàng, lại nhìn Cố Trạch Minh đang đứng phía sau nàng, nói: “Hai người về trước đi, chị và Triệu Chi sẽ về muộn.”
“Nhưng…”
Lúc này, một nam sinh từ bên cạnh bưng hai ly rượu đi tới, hắn rất là nghiêm túc mà cười tà ác: “Tiểu Lộ, đi, chúng ta uống một chút đi, mình và bạn đều chưa từng uống rượu.”
Vì thế Tần Nhạc Lộ phớt lờ Trần Nhã Thiến, cầm ly rượu cụng ly với nam sinh đó.
Nam sinh trao đổi ánh mắt với Cố Trạch Minh.
Cố Trạch Minh nói: “Thiến Thiến, chúng ta đi trước đi, mọi người học cùng lớp, xe taxi ở ngay bên ngoài, sẽ không có nguy hiểm.”
Trần Nhã Thiến vẫn do dự.
Nàng hơi sợ khi trở về một mình với Cố Trạch Minh.
“Nếu không, tốt hơn là ngồi xuống một lúc rồi về cùng họ…”
Cố Trạch Minh rất nhẹ nhàng đề nghị: “Chúng ta ra ngoài đi? Ở đây quá ồn ào và ngột ngạt. Cách vách có thang máy đi lên tầng cao nhất, có thể ngắm cảnh đêm của Thành phố C. Có muốn đi nhìn một cái không? Còn có thể hóng gió.”
“Đi đi” Nam sinh thúc giục, “ Khi hai người trở lại, chúng ta cũng tàn tiệc.”
Trần Nhã Thiến có hơi xấu hổ, nhưng không biết làm thế nào để từ chối.
“Được rồi.” Nàng miễn cưỡng đồng ý.
Trước khi rời đi, Trần Nhã Thiến cố tình chạy đến tìm Triệu Chi đang hát, vì nhạc quá to, nàng phải tăng âm lượng, hét lên: “Em sẽ cùng Cố Trạch Minh sang cách vách ngắm cảnh đêm! Sẽ quay lại sớm! Tan tiệc nhớ đợi em nha! Chúng ta cùng nhau về nha!”
Triệu Chi một bên hát, một bên làm động tác Ok.
Trần Nhã Thiến ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, nàng quay đầu lại, mỉm cười với Cố Trạch Minh, “Đi thôi!”
Nàng hét lớn, mọi người trong hộp đều biết nàng đi chơi với Cố Trạch Minh, lỡ có chuyện gì xảy ra.
Tất cả đều là nhân chứng!
Liền hỏi Cố Trạch Minh có sợ hay không!
A, nếu không có Lâm Thâm Thâm, Trần Nhã Thiến, một cô gái ngốc nghếch và ngây thơ, đã bị cưỡng hiếp bởi Cố Trạch Minh, người đã thổ lộ tình yêu.
Người nào làm chứng?
Tất cả là từ Cố Trạch Minh kêu tới.
Mọi người đều công nhận rằng họ là một cặp, mọi người đều công nhận rằng họ về sớm là để đi khai phòng.
Cách vách là cái gì?
Bên cạnh là một khách sạn!