Lớp trưởng chịu trách nhiệm chỉ huy, dựa theo nhiệm vụ hằng ngày kêu nam nữ sinh chạy vòng trước.
Sau khi chạy được nửa vòng, liền nhìn thấy một nhóm người đông đúc từ xa đi tới.
Một bạn học hai mắt sáng lên, vội vàng chỉ qua nói: “Là huấn luyện viên! Huấn luyện viên đến rồi! Mẹ kiếp, còn có phó chủ nhiệm cùng giáo viên chủ nhiệm!”
Ngày khai giảng, chủ nhiệm lớp chỉ lộ mặt một lần.
Mọi người đều ý thức được rằng có điều gì đó không ổn.
Lớp trưởng bảo mọi người không được chạy trốn, sôi nổi rời khỏi đường nhựa, bước lên cỏ xanh để đón tiếp.
Nhìn thấy sắc mặt của huấn luyện viên từ xa tối sầm lại, những chú gà con đến từ lớp ba không dám nói lời nào, nhanh chóng xếp hàng.
Thường Dã: “Nhìn bên phải!”Bước nhỏ bên phải làm chuẩn.”Nhìn về phía trước. Nghiêm.”
Thường Dã hếch cằm về phía vài vị giáo viên, chắp tay sau lưng đi sang một bên.
Chủ nhiệm lớp ba cùng lớp phó đều im lặng như học sinh, ngoại trừ trưởng khoa quản lý du lịch trường cạo trọc đầu như bôi sáp, vừa lên liền nghiêm khắc mắng! Yêu cầu các sinh viên đang đứng thành một đống đi tới.
“Trong thời gian huấn luyện quân sự, ra ngoài hát karaoke uống rượu, buổi tối không về ngủ! Cùng nhau đánh lộn! Nếu không muốn đi học trường này, bất cứ lúc nào cũng có thể đến nói với tôi, tôi sẽ đích thân lo liệu thủ tục thôi học cho các em!!”
Mười hai nam năm nữ, tổng cộng mười bảy người đứng thành một hàng dài.
Cố Trạch Minh cũng ở trong số đó, sống mũi của anh ta được dán băng, khóe mắt và miệng bị rách, hàm dưới có vết bầm tím, trông rất doạ người, rõ ràng là bị đánh rất nặng. Ngoài anh ta, một số nam sinh khác cũng bị thương, nhưng họ không nghiêm trọng như Cố Trạch Minh.
Trần Nhã Thiến vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt u ám của Cố Trạch Minh, sợ tới mức vội vàng cúi đầu xuống, nửa khuôn mặt giấu trong chiếc mũ ngụy trang, tim đập loạn xạ, vô thức quay đầu nhìn Lâm Thâm Thâm xếp ở hàng nhất bên phải.Lâm Thâm Thâm mắt nhìn thẳng.
Trưởng khoa quản lý đã tụng kinh gõ mõ nửa ngày, nói lần sau vi phạm nữa sẽ bị đuổi học! Nói xong sớ văn chương tức giận bỏ đi. Chủ nhiệm cùng lớp phó lớp ba không nói một lời, đi theo hắn rời đi.
Thường Dã hất hàm và nói: “Tất cả trở về vị trí, nghiêm đi.”
Thế nhưng nửa câu nặng lời cũng không nói ra.
Huấn luyện quân sự buổi sáng kết thúc, Trần Nhã Thiến tâm tình bồn chồn đi tìm Triệu Chi và Tần Nhạc Lộ, sốt ruột hỏi “Tại sao tối hôm qua hai bạn không về?”.
“Haiz, mình cũng không biết đến cùng là làm sao, bạn cùng Cố Trạch Minh rời đi không bao lâu, mình mắc tiểu nên đi WC, lúc mình trở về, phát hiện ghế ngã ngang dọc một đống, mình còn ở bệnh viện một đêm. Đúng rồi, Nhạc Lộ, tối qua bạn đi đâu vậy?”
Tần Nhạc Lộ mím môi, sắc mặt khó coi, miễn cưỡng cười “Ngủ ké nhà bạn một đêm.”
Triệu Chi không để ý tới cô ta có chỗ không đúng, thở dài, tiếp tục nói chuyện với Tần Nhã Thiến “Nghe nói là kẻ thù của Cố Trạch Minh, tới tìm hỏi Cố Trạch Minh ở đâu, một lời không hợp liền quánh lộn, đại khái là tranh giành bạn gái…”
Giọng nói nhỏ dần, phía xa truyền đến một tiếng hét chói tai!Cả ba lập tức nhìn sang.
Chỉ thấy một người cầm ống thép dài một mét đuổi theo đánh người khác một cách thô bạo, khi Trần Nhã Thiến nhìn thấy người bị đánh là ai, mắt nàng tối sầm lại, nàng chạy tới, “Lâm Thâm Thâm! “