“Chị về trước đi, lát nữa em phải đi mua thuốc.” Trần Nhã Thiến không biết tại sao mình lại nói dối, đó là trong tiềm thức, nàng khẩn trương cầm điện thoại, sợ bị phát hiện.
Ngay từ khi nhận được tin nhắn kia, nàng đã vô cùng mong đợi và phấn khích, dù sao thì hôm qua Lâm Thâm Thâm đã lạnh lùng bảo nàng đừng làm phiền cô, hôm nay cô lại hẹn nàng.
Bạn ấy muốn làm gì?
Mắng nàng? Nhưng hôm nay, hình như nàng không đắc tội với cô…
Tần Nhạc Lộ rời đi với Triệu Chi.
Lớp học cũng trở nên yên tĩnh hơn.
Trần Nhã Thiến lơ đãng chơi Tetris, một lúc sau nàng thất bại và thử lại, nghĩ rằng mọi người đã rời đi, tại sao Lâm Thâm Thâm vẫn chưa tìm nàng?
Khi bên ngoài hành lang không còn âm thanh, Trần Nhã Thiến cuối cùng nhịn không được quay đầu lại nhìn.
Thấy vậy, nàng sững sờ—–
Mọi người đã thực sự biến mất.
Bao gồm Lâm Thâm Thâm!
Có phải Lâm Thâm Thâm đã quên hẹn?
Hay là tin nhắn sai?
Trần Nhã Thiến đứng dậy “bay” đi đến bàn của Lâm Thâm Thâm, nàng nhìn xung quanh, thậm chí còn thần kinh nhặt lên cây chổi, như thể có người sẽ trốn ở đó.
“Bạn đang làm gì thế.”
“Ah!” Trần Nhã Thiến bị âm thanh thình lình làm giật mình, nàng quay đầu nhìn thấy Lâm Thâm Thâm đang đến gần, nàng vỗ ngực cố gắng bình tĩnh lại.
“Mình, mình đi đổ rác.” Nàng không được tự nhiên buông cây chổi xuống.
Lâm Thâm Thâm không có ý định hỏi liệu nàng có thực sự đổ rác hay không, đưa chiếc túi trong tay cho nàng.
Trần Nhã Thiến nhìn xuống, trên túi nhựa có in biểu tượng chữ thập đỏ của bệnh viện, hình như bên trong là thứ gì đó giống chai lọ, đồ vật linh tinh, nàng hơi bối rối, “Cho mình?”
Lâm Thâm Thâm không nói gì nữa, cầm lấy tay nàng, treo hai quai túi lên ngón trỏ, quay người rời đi.
“Này, đợi đã!” Trần Nhã Thiến thốt ra mà không cần suy nghĩ.
Lâm Thâm Thâm đứng hình.
Trần Nhã Thiến lập tức chạy nước kiệu đến đứng trước mặt cô, sau đó cong mắt cười, “Cảm ơn bạn nhiều, bao nhiêu tiền? Mình sẽ chuyển cho bạn!”
Lâm Thâm Thâm từ trên cao nhìn nàng một cách trịch thượng.
Trần Nhã Thiến vốn dĩ cũng đang nhìn cô, nhưng sau hai ba giây nhìn nhau trong im lặng, nàng xấu hổ xoay xoay mũi chân, “Ách.” một tiếng rồi cứng ngắc di chuyển sang một bên, không còn cản trở cửa phòng.
“Bạn đi…..”
“Bạn sẽ thoa nó chứ?”
“Ah?”
Lâm Thâm Thâm quai hàm hơi nhếch lên, vẻ mặt lãnh đạm “Thuốc.”
“Ồ!” Trần Nhã Thiến luống cuống mở túi ra, nhìn thấy bên trong có những lọ thuốc khử trùng, bông gạc, bình xịt trị vết bầm tím, băng gạc lớn, v.v., nàng lập tức bối rối, “Cái này…
Nó không phải là thuốc chữa cháy nắng sao?
“Tay không đau sao?”
“A?” Lần này, Trần Nhã Thiến phản ứng nhanh chóng, ngay lập tức lật tay để xem cánh tay phải của nàng, khuỷu tay có chút mòn, nàng đã ngã khi chạy một vòng rưỡi vào buổi sáng, may mắn thay, đó là đường nhựa, vì vậy té không thảm lắm”.
“Lại đây.”
“A…” Trần Nhã Thiến bước từng bước nhỏ để đuổi kịp, được lệnh ngồi vào chỗ của Lâm Thâm Thâm.
Khoảnh khắc nàng ngồi trên ghế, Trần Nhã Thiến đột nhiên có một cảm giác – Nàng có cảm giác như mình đang ngồi trên chiếc ghế rồng! Nàng vinh dự, và có một chút sợ hãi.
Lâm Thâm Thâm khéo léo xé gói, lấy ra một miếng bông thấm nước, đổ thuốc khử trùng lên bông và lau vết thương cho nàng.
Sau một ngày không điều trị, bề mặt vết thương hơi đỏ, nhìn có vẻ hơi nhiễm trùng.
Lâm Thâm Thâm mím môi tỏ vẻ không hài lòng.
“Tê.” Trần Nhã Thiến ẩn ẩn đau đớn, khóe mắt nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Lâm Thâm Thâm, nàng sợ tới mức lập tức nắm chặt cánh tay rút trở về, tức giận mắng mình: “Trần Nhã Thiến, mày có bản lĩnh! Có người thoa thuốc cho mày mà mày còn dám trốn hả!”