Luận Pháo Hôi Làm Sao Trở Thành Đoàn Sủng

Chương 109: Trận chiến cuối cùng


Edit + Beta: April

Trận chém giết này giằng co hơn nửa canh giờ, trông thấy đám lính như hổ sói sắp tiếp cận được Tạ Nguyên Gia, Thuần Vu Nhã liền rút kiếm giết chết một tên tiểu binh đánh lén, bảo vệ Tạ Nguyên Gia ở sau lưng, “Hoàng Thượng cẩn thận.”

Đúng lúc này, ở phương xa đột nhiên có một đội nhân mã lao nhanh mà đến, người dẫn đầu lớn giọng hô: “Hoàng Thượng! Hoàng Thượng, thần cứu giá chậm trễ!”

Tạ Nguyên Gia chăm chú nhìn sang, chỉ thấy Hướng Sơ vận quân trang, trên eo đeo bội kiếm dẫn theo rất nhiều tướng sĩ tiến vào, bên cạnh hắn còn có một nam tử có dáng vóc tương tự, nhìn rất tuấn mỹ, ở đằng sau còn có rất nhiều người tới cứu viện.

Tuy số lượng người mà bọn họ mang đến có khả năng vẫn chưa đủ, nhưng liên quân Tây Vực vốn dĩ đang chiếm thế thượng phong lập tức bị lật ngược, mỗi một người mà Hướng Sơ dẫn đến đều là tinh anh, giơ tay chém xuống lấy một địch trăm, tắm máu chém giết mở ra một con đường máu, cắt ra một lối đi, dẫn thẳng tới trước mặt Tạ Nguyên Gia.

Tiếp sau đó, Ngạo Tuyết cuối cùng cũng dẫn theo binh mã tới. Thì ra Phó Cảnh Hồng thật sự có chuẩn bị đường lui, ở bên Nhậm Châu quả thật có nhân mã, Phó Cảnh Hồng lo lắng sợ rằng thực sự sẽ có một ngày như vậy, trước đây hắn từng an bày một ít nhân thủ ở Nhậm Châu, nguyên do là để sau này có ngày dùng cho dịp bản thân đăng cơ thượng vị, không ngờ bốn năm sau lại dùng nó để cứu Tạ Nguyên Gia, cũng coi như vận mệnh an bày có thần linh phù hộ.

Tạ Nguyên Kỳ thật sự không ngờ được, rõ ràng gã đã nắm chắc phần thắng, rõ ràng gã phải được ngồi trên cái ghế kia, vì sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi có nửa canh giờ, tình thế lại đột nhiên chuyển biến.

Ngạo Tuyết mang theo ba vạn tinh binh, Hướng Sơ cũng dẫn theo khoảng một vạn người, số lượng xấp xỉ với quân của Tạ Nguyên Kỳ, nhưng nhân thủ của bọn họ lại lợi hại hơn, Mục Chiến bay lên trời, có nhiều người như vậy bảo vệ Hoàng Thượng, hắn có thể rảnh tay rảnh chân để hành động.

Trong tay áo của hắn bay ra mấy mũi ám khí, nhanh đến mức không thấy rõ giết chết mấy tên thủ vệ ở bên cạnh Tạ Nguyên Kỳ, tiếp đó hắn rút lấy trường đao của một tên lính, thả người nhảy đến phía sau của Tạ Nguyên Kỳ, lúc gã còn chưa kịp phản ứng hô lên, một đao cắt ngang cổ họng.

Trùm cuối Tạ Nguyên Kỳ, còn chưa nói được câu nào, đột nhiên ngã từ trên ngựa xuống, máu tươi thắm đầy đất, sau khi co giật vài cái liền không còn cử động.

Rắn đã mất đầu, tiếp theo chính là thời điểm bọn họ đơn phương tàn sát, Ngạo Tuyết mang theo thuộc hạ quét sạch phản quân, không chừa đường sống cho bất cứ kẻ nào.

Hướng Sơ đi đến trước mặt Tạ Nguyên Gia cuối người quỳ xuống: “Hoàng Thượng, thần đến trễ.”

Tạ Nguyên Gia chưa bao giờ cảm thấy Hướng Sơ anh tuấn đến vậy, y vội xoay người lại dìu hắn, “Ái khanh không có tới muộn, vừa đúng lúc.”

“Thần……” Trên khuôn mặt của Hướng Sơ có chút nước mắt, “Thần nhận được cấp báo kinh thành thất thủ mà lòng như lửa đốt, nhưng Lâm Châu lại không có binh lực để tiếp viện, dưới tình thế cấp bách có người đã gửi cho thần một cái túi gấm.”

“Thì ra, trước lúc Thần Vương điện hạ lâm chung đã dự đoán được tên nghịch tặc Tạ Nguyên Kỳ một ngày nào đó có khả năng sẽ uy hiếp đến Hoàng Thượng, nên trước đó người đã giấu nhân mã ở Ích Châu, chính là để có một ngày, có thể một lần giúp Hoàng Thượng hóa giải nỗi lo.”

Tạ Nguyên Gia ngây ngẩn cả người.

Tạ Nguyên Lam trước khi chết cũng chưa từng tiết lộ chuyện này, thì ra trong lòng hắn cũng biết, nếu giang sơn này rơi vào trong tay của Tạ Nguyên Kỳ, chỉ sợ Tạ thị sẽ suy tàn, cho nên hắn để lại một lá bùa hộ mạng, dùng để bảo vệ chấp niệm muốn giữ lại giang sơn Tạ thị của hắn.

“Hoàng Thượng, người gửi túi gấm đến cho thần có nói, Thần Vương lúc lâm chung không phải thật sự không có di ngôn.” Hướng Sơ lau nước mắt.

Tạ Nguyên Lam trước khi chết có nói, hắn không phải là một người ca ca tốt, nhưng ít nhất, hắn cũng có thể bảo vệ Nguyên Gia một lần.

Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ làm hại đến tính mạng của Tạ Nguyên Gia.

Tạ Nguyên Gia rơi lệ, “Ta thật sự không hiểu huynh ấy.”

Thuần Vu Nhã đứng ở bên cạnh Tạ Nguyên Gia, ánh mắt lại ngẩn ngơ nhìn người đứng bên cạnh Hướng Sơ, từ đầu tới đuôi chưa từng nói qua một lời.

Người nọ thân hình cao lớn mặt như quan ngọc [1], mái tóc đen dùng thúc quan [2] buộc sau đầu, hắn mặc thanh y (áo xanh) an tĩnh đứng ở nơi đó, phiêu nhiên xuất trần tựa như thần tiên, làm người khác nhìn không ra rốt cuộc hắn đã bao lớn.

[1] – Quan ngọc: Ngọc trang sức trên mũ. Thường chỉ đàn ông có dung mạo đẹp.

[2] – Vật dùng buộc tóc.

Ánh mắt của hắn nhàn nhạt đặt ở trên người của Thuần Vu Nhã, nhìn không ra cảm xúc buồn vui, chỉ hơi chau mày: “Gầy.”

Thuần Vu Nhã mờ mịt nhìn hắn, dường như vẫn nghĩ không ra tại sao hắn lại ở chỗ này, rõ ràng đã nhiều lần từ chối gặp mình, nhưng tại sao lại……

“Ừm.” Thuần Vu Nhã gật đầu, tuy có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng trước mắt hiển nhiên không phải thời điểm để ôn lại tình xưa, hắn cần phải chú ý đến Hoàng Thượng.

“Hoàng Thượng, Ngạo Tuyết cô nương còn đang bận dọn dẹp chiến trường, chỗ này gió lớn người cẩn thận cảm lạnh, chúng ta đi vào trước đi.”

Tạ Nguyên Gia vừa mới lau xong nước mắt, gật đầu nghe lời, quay người đi theo Thuần Vu Nhã về Chính Dương Điện.

Ngạo Tuyết chỉ tốn chút thời gian liền xử lý sạch sẽ dư nghiệt của Tây Vực, thi thể chất cao hơn tường thành, nàng lạnh lùng hạ lệnh hoả thiêu tất cả.

Như vậy, nguy cơ của kinh thành cũng coi như đã giải quyết xong, ở tiền tuyến cũng truyền đến tin tức tốt, nói là đoàn người của Đại tướng quân đã chém giết thoát khỏi tầng tầng lớp lớp vòng vây, tuy tổn thất rất nhiều người, nhưng cũng không làm giảm nhuệ khí của bọn họ.

Tuy vẫn chưa có tin tức của Phó Cảnh Hồng, nhưng Tạ Nguyên Gia đã yên tâm hơn nhiều.

Tình hình đều chuyển biến tốt đẹp, Phó Cảnh Hồng nhất định sẽ không sao.

Y nhớ đến Thu Dương còn đang trốn trong Cảnh Doanh Cung, không nghỉ ngơi chút nào liền đến xem, Lam Khấu không lay chuyển được y, chỉ dẫn nhân thủ đi theo sau. Bên ngoài Cảnh Doanh Cung tử thi rải đầy đất, nồng nặc mùi máu tươi, dây thần kinh của Tạ Nguyên Gia giật giật, sợ rằng đi vào trong sẽ nhìn thấy thi thể của Thu Dương, cả hai chân đều run rẩy.

Nhưng y mới vừa mới tiến vào nội điện của Cảnh Doanh Cung liền dừng bước.

Trong điện và ngoài điện đều phủ đầy xác người, nhưng trong đó nổi bậc nhất là một thiếu nữ áo lam.

Nàng quỳ một gối xuống đất đầu dựa vào lan can hành lang, sau lưng nàng chính là cửa mật thất mà nàng tử thủ, trong tay nàng vẫn còn nắm chặt song kiếm, vết máu vẫn chưa khô hoàn toàn, trên người có cắm vài thanh đao, có thể thấy lúc còn sống nàng đã chiến đấu quyết liệt anh dũng như thế nào, trước khi chết nàng chẳng cho bất cứ kẻ nào có cơ hội tới gần nơi được bảo vệ phía sau.

Vẻ mặt của nàng an tĩnh, tựa như cái chết chỉ là một giấc ngủ.

Tạ Nguyên Gia chậm rãi đi đến trước mặt nàng, vươn tay chỉnh lại tư thế của nàng, đỡ nàng nằm xuống mặt đất, y vẫn còn nhớ rõ lời cuối cùng Quý Đại Nhu nói với mình, là một câu nói tùy ý thô tục, tuyên bố muốn băm nát đám chim non của bọn chúng.

Khi đó y còn cảm thấy nàng mạnh miệng, một người như vậy nào có thể đánh thắng nhiều người như thế, nhưng bây giờ y mới phát hiện, thì ra chính mình mới là kẻ vô tri.

Thời điểm ngươi bảo vệ người mình yêu, sức mạnh sẽ được tăng lên gấp 10 gấp 100 lần bình thường, nàng chính là vì Thu Dương mà chết.

Mũi Tạ Nguyên Gia bị nghẹt, nghẹn ngào nói với Lam Khấu, “Cô cô, ngươi xem thử Thu Dương thế nào rồi.”

Lam Khấu tiến lên, mở cửa mật thất ra, dẫn Thu Dương cùng Trần Nhi đang trốn ở trong ra ngoài, Thu Dương vừa mới trông thấy Quý Đại Nhu liền quỳ xuống, gào khóc.

“Tỷ tỷ!”

Nàng vừa khóc vừa tự trách, nếu không phải vì nàng, Quý Đại Nhu vốn dĩ có thể sống, lấy thân thủ của tỷ ấy, đã sớm có thể chém giết một đường ra khỏi cung.

Tạ Nguyên Gia nhìn nàng khóc đến thở hổn hển, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, “Thu Dương, muội đừng đau lòng.”

“Hoàng huynh……” Thu Dương vò chặt lấy y phục của y, giọng nói run đến độ không nghe rõ, “Đều do muội không tốt, nếu không phải muội không nghe lời Hoàng huynh không chịu rời đi trước, tỷ tỷ đã không phải chết……”

“Không phải đâu.” Nước mắt của Tạ Nguyên Gia cũng không kiềm được, “Đại Nhu là tự nguyện, nàng sẽ không trách muội.”

Trận chiến này, toàn bộ là do dục vọng cá nhân của Tạ Nguyên Kỳ gây nên, nếu không phải gã cấu kết với người ngoài, thì tất cả mọi người vẫn còn tốt.

Tạ Nguyên Gia cho người cẩn thận đặt Quý Đại Nhu vào trong quan tài, trước tiên cử người đưa về phủ Tướng quân, Lão phụ nhân cùng Đại phu nhân đều lưu thủ (trú lại) ở trong phủ, thấy đứa nhỏ nhà mình được khiêng trở về, Lão phụ nhân khóc đến ruột gan thắt lại ngất hết mấy lần. [3]

[3]: Lão phụ nhân với Đại phu nhân chắc chỉ mẹ và chị dâu của Quý Đại Nhu.

Tạ Nguyên Gia không dám nhìn khung cảnh đó, y ngồi yên ở trên long ỷ, nghĩ đến lúc Thiếu Viêm trở về, làm thế nào để nói với hắn? Hắn chỉ là ra chiến trường, trở về liền không còn muội muội, chắc hẳn sẽ rất tuyệt vọng?

Cái vị trí này thật sự tốt đến vậy ư, đáng giá để ai cũng muốn ngồi?

Tạ Nguyên Gia yên lặng ôm lấy đầu gối của mình, đem đầu chôn sâu vào đầu gối, y cho rằng bản thân đã đủ kiên cường, nhưng lúc này, y thật sự thực hy vọng Phó Cảnh Hồng có thể ở bên cạnh ôm lấy y.

Y chỉ có thể mềm yếu như vậy trong chốc lát, một canh giờ sau, vẻ mặt y phải như thường đi ra ngoài xử lý đại cục, tuy rằng chiến loạn tạm thời bình ổn, nhưng dù gì cũng đã chết rất nhiều người, bá tánh trong thành đều đang hoảng loạn, y phải trấn an dân tâm, một lần nữa ổn định lại trật tự trong cung.

Thương thế của Phó Cảnh Hồng quả thật rất nặng, nhưng cuối cùng cũng vượt qua được, có lẽ do trong tiềm thức vẫn lo lắng cho Tạ Nguyên Gia, nên hắn từ quỷ môn quan đi dạo một vòng, rồi lại trở về dương gian.

Quý Thiếu Viêm dẫn theo tàn quân hội họp làm một với người của hắn, hai người liên thủ khí thế hừng hực, mang theo mười vạn binh mã còn lại, đẩy lùi liên quân Tây Vực lui ba trăm dặm, bọn họ không chút lưu tình, xông thẳng vào vương cung của Ngọc Hồ.

Quý Thiếu Viêm dùng một kiếm chặt đầu Vương của Ngọc Hồ rồi đem treo lên cao, đem tất cả thành viên của vương thất đều trói lại coi như tù binh, muốn dẫn về kinh thành giao cho Hoàng Thượng.

Bây giờ, trên thế gian này đã không còn Ngọc Hồ quốc.

Trận chiến này đánh ước chừng bốn tháng, Vương triều Đại Thành phải trả một cái giá lớn ở biên giới, nhưng đổi lại được vài thập niên thái bình trong tương lai.

Tạ Nguyên Gia nhận được tin đại quân toàn thắng trở về, chỉ là bình tĩnh dặn dò vài câu, sau đó ngẩn người đứng ở trước hành lang.

Năm nay đã là năm thứ tư mà y xuyên qua, cơ thể này cũng đã tròn 20, trong nguyên tác y sẽ bị giết vào ngày hôm nay, nhưng mà không ngờ, bốn năm sau y lại có kết cục như thế này.

Phó Cảnh Hồng sắp về tới, Quý Thiếu Viêm cũng gần trở lại.

Ở bên cạnh y không mất đi ai quan trọng, nhưng những người khác lại mất đi rất nhiều, những quan binh đã mất, người nhà bọn họ sẽ đau buồn đến nhường nào.

Thu Dương đến giờ vẫn chưa vượt qua được nỗi đau, y đã đi thăm nàng vài lần, trước sau đều buồn bã không chịu ăn cơm.

“Hoàng huynh, muội muốn sống thay Nhu tỷ tỷ.” Nàng đã nói như vậy với y.

Y thậm chí còn không dám nói cho muội ấy biết, Quý Đại Nhu thực sự rất yêu muội, nàng đối với muội không chỉ có tình nghĩa tỷ muội, nhưng như vậy sẽ làm Thu Dương thêm suy sụp.

Y ngẩng đầu nhìn bầu trời trải đầy sao.

Tất cả mọi thứ rồi sẽ từ từ tốt lên.

– ———————-

Thúc quan


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận