Lục Dư Thành Mến Du Tích - Bàn Bàn Quất

Chương 14: Vì em phá vỡ nguyên tắc


Khi cô gái nhỏ bước vào LOFTER, trong lòng lập tức bị sự xinh đẹp bên trong làm cho choáng ngợp, cô nhào đến sô pha có con gấu nhỏ, nâng chú gấu nhỏ màu trà sữa lên, rung chân tỏ vẻ vui mừng: “Con gấu này đáng yêu quá!”.

Lục Dư Thành xách vali đứng trên cầu thang nhìn cô nói: “Không đáng yêu bằng em. Đói bụng không? Chúng ta đi ăn tôm hùm đất nhé!”.

Du Tích bật dậy khỏi ghế sô pha, ánh mắt sáng ngời: “Được ạ!”

“Chỉ có heo mới đồng ý nhanh như vậy.” Lục Dư Thành lại lên tiếng trêu ghẹo cô.

Du Tích phóng lên lầu, từ phía sau nhảy lên ôm lấy Lục Dư Thành vừa mới để vali của mình xuống, hắn cảm thấy eo của mình sắp bị cô ôm gãy rồi.

Lục Dư Thành duỗi tay nắm lấy hai chân của Du Tích để tránh cho cô ngã xuống, có lòng tốt phòng ngừa cô bị ngã thế mà phía sau lưng lại vang lên giọng nói gợi đòn: “Anh có phải già rồi hay không, eo không còn khỏe nữa à?”

Lục Dư Thành ngồi xổm xuống đặt cô xuống mặt đất, rồi lại xoay người bế cô lên để cô đối diện với mình: “Ai già rồi? Ai eo không còn khỏe? Hả? Ý em muốn nói là lúc anh làm em không đủ nổ lực à? Được, anh hiểu rồi.”

Du Tích có dự cảm không tốt, cô chớp chớp mắt xin khoan dung, Lục Dư Thành cười lạnh ném cô xuống giường: “Không bằng bây giờ chúng ta thực hành thử xem, xem coi eo anh có còn khẻo nữa hay không.”

Tay Du Tích chống lên khuôn ngực của người đàn ông: “Tôm hùm đất…. Em muốn ăn tôm hùm đất….” Cô đáng thương nhìn Lục Dư Thành: “Em đói quá.”

Lục Dư Thành bóp lấy bầu ngực đầy đặn của thiếu nữ, lưu manh nói: “Em no.”

Du Tích nhắm mắt cam chịu, tưởng mình sắp bị hắn làm cho bán sống bán chết nữa thì không ngờ trọng lượng đè nặng ở trên người cô đột nhiên nhẹ đi, cô nghi hoặc nhìn Lục Dư Thành đang đứng dậy: “?”

“Đứng lên, không phải em muốn ăn tôm hùm đất sao?” Lục Dư Thành cài lại nút tay áo, trái tim Du Tích xao động nhìn khớp xương tay rõ ràng của hắn. Cô từ trên giường bò dậy ôm lấy hắn, nhỏ giọng khen: “Tại sao tay anh lại đẹp như vậy chứ.”

“Em mới biết à?”

“Xía, đàn ông xấu xa.”

Cách homestay không xa có một nhà hàng BBQ, tôm hùm đất mười ba vị cay nồng, Du Tích chỉ bóc năm con tôm liền lười biếng dừng lại, bởi vì Lục Dư Thành đều đem toàn bộ tôm hùm đất đã bóc vỏ của hắn đút cho cô ăn, Du Tích ăn đến vui vẻ, đột nhiên nhớ lại lúc tán gẫu cùng Chi Tâm. Lục Dư Thành dịu dàng săn sóc như vậy sẽ thích cô sao, hắn tốt như vậy sao lại đi nhặt một đôi giày rách như cô? Du Tích có chút chán nản rũ đôi mắt xuống, theo thói quen mà há miệng nhưng không ngờ lại bị đối phương đút một miệng đầy ớt cay. Du Tích giật mình tỉnh dậy, cô bị cay đến nước mắt lưng tròng, rót đầy bia vào li vội mở miệng uống, tầm mắt cô mơ hồ quơ chân múa tay: “Đồ khốn nạn!”

“Cùng anh ăn cơm mà lại không chuyên tâm, em muốn anh phạt em sao?” Lục Dư Thành trầm giọng xuống: “Ở cạnh anh đừng nghĩ đến những chuyện khác .”

Du Tích có hơi say, mặt cô đỏ hồng, môi cũng vì cay mà đỏ lên, Lục Dư Thành nhìn đến sững sờ, cô nhẹ giọng nói: “Đây, cho anh ăn tôm của em.”

Cô duỗi tay đút tôm cho hắn, Lục Dư Thành cố ý ngậm lấy ngón tay của cô. Du Tích cảm giác đầu ngón tay bị cắn một cái liền rụt tay lại, nhăn mũi nói: “Anh là chó à?”

Lục Dư Thành không ý kiến, nhún vai: “Không hẳn, cũng có thể là chó sói, chuyên ở bên những đứa trẻ không phòng bị mà vồ lấy chúng.”

Hương vị tôm hùm đất cay hơn so với tưởng tượng của cô, vì thế Du Tích cũng uống nhiều bia hơn, cô nửa treo ở bên người Lục Dư Thành, bước đi không vững, ý thức thanh tỉnh nhưng không thể đi đường vững vàng được, Lục Dư Thành buồn cười mà dừng lại, thiếu nữ không đứng nổi, loạng choạng vịn vai hắn mới có thể đứng vững, vẻ mặt cô ngay thơ nhìn hắn.

“Em say rồi.” Lục Dư Thành sờ gương mặt thiếu nữ, ôm cô lên.

Du Tích tựa đầu vào vai hắn, lẩm bẩm phản bác: “Em không có say. Anh đừng nói nhảm, em chỉ đi đường có chút không vững mà thôi.”

Lục Dư Thành phụ họa theo Du Tích đang lải nhải, thiếu nữ cũng không nặng, anh đi vô cùng vững vàng. Trên phố sáng sớm không có nhiều người, hơi thở nhẹ giữa cổ và những sợi tóc bị gió thổi cuốn lấy Lục Dư Thành khiến trái tim hắn cảm thấy bình yên. Khi về đến khách sạn, hắn nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn ngủ say của Du Tích mà thở dài một hơi, một chút dục vọng vừa rồi bị khơi dậy đã biến mất. Lục Dư Thành chỉ đơn giản tắm cho Du Tích, sau đó đem cô nhét vào trong chăn.

Hắn một mình đứng dưới vòi hoa sen, một tay chống lên gạch men sứ trong phòng tắm, tùy ý để dòng nước chạy xuôi theo khắp da thịt, cười tự giễu: “Sao lại thế này hả Lục Dư Thành, không giống mày nữa rồi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận