Đây là lần đầu tiên cô đến đây dự một cuộc họp, mặc dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng nếu nói không lo lắng là giả.
Nhưng thật may, Trác Thành đã trở về Trác Thị, nếu vẫn còn ở Ngôn Sơn, trong cuộc họp cổ đông hai bên xảy ra bất đồng, cô sẽ lâm vào tình thế khó xử, không phải là đứng về phía nào, mà là khi nói đến quan điểm của bản thân sẽ không vận dụng hết khả năng của mình.
Vì vậy, khi Giang Ảnh gặp Trác Thành trong phòng họp của Ngôn Sơn, bộ não vốn đang hoạt động rất linh hoạt từ nhà đến Ngôn Sơn đã bị kẹt một lúc.
Bị kẹt lại một lúc cũng là chuyện bình thường, người trước mặt đang từ từ đi về phía đội của Khải Tư sáng nay còn tóm lấy cô, ôm hôn cô ở cửa ra vào, than thở rằng từ lúc từ thành phố C trở về không có ngày nào là cô có thời gian rảnh, không ngừng bẩm nhẩm cho đến khi cô thức dậy đi làm.
Ai có thể ngờ rằng nửa ngày sau anh xuất hiện trong phòng họp của Ngôn Sơn, tinh thần phấn chấn trở lại với vai trò là kim chủ của Lớp học Khải Tư chứ.
Tuy nhiên, biểu hiện của kim chủ rất nghiêm túc, khi nhìn kỹ vẫn còn dấu vết u sầu giữa lông mày của anh, Giang Ảnh không thể không nhìn anh nhiều hơn một chút.
Đây không phải là lần đầu tiên mọi người gặp mặt, cũng có nhiều liên hệ công việc, nên sau một màn chào hỏi đơn giản, một vài người đã ngồi xuống bắt đầu chủ đề chính.
Trác Thành khẽ gật đầu, Lương Cao Viễn lên tiếng trước, lời nói rất khách quan, “Tình huống hiện tại chúng ta đều rất rõ ràng, người kiểm tra dễ dàng ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta, cho nên chúng ta càng sớm hành động càng tốt, nếu để chạm trễ thì e rằng sau này Khải Tư rất khó để trở mình.”
“Hiện tại…” Lương Cao Viễn cân nhắc, do dự một hồi, nhưng quyết định để người bên Khải Tư nói trước: “Hiện tại giải quyết như thế nào, mọi người có ý kiến gì không?”
“Có.” Tư Nguyên gật đầu, vui mừng khôn xiết, không ngờ Ngôn Sơn lại chọn nghe ý kiến của Khải Tư đầu tiên: “Chúng tôi đã thảo luận kỹ càng để đưa ra phương án chính xác nhất, tôi sẽ nói đơn giản một chút.”
Vừa nói, cô vừa đưa trước một ít tài liệu đã in ra, Lương Cao Viễn nhận lấy, liếc mắt nhìn Trác Thành, có chút lo lắng.
Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng thu lại ánh nhìn, hắng giọng và làm động tác mời, ra hiệu Tư Nguyên lên nói trước.
“Chuyển đổi là cách duy nhất.” Tư Nguyên tập trung, gạt bỏ mối lo ngại của mình rằng Ngôn Sơn sẽ không đồng ý, nói thẳng: “Khoảng trống không thể lấp đầy trong một thời gian ngắn. Chỉ bằng cách tận dụng điểm mạnh và phá vỡ điểm yếu, Khải Tư mới có thể tiếp tục tiến về phía trước.”
Sau khi Tư Nguyên nói xong câu đầu tiên, Lương Cao Viễn bất ngờ ngước mắt lên, Trác Thành không khỏi nhìn Giang Ảnh, thấy cô đang nghiêm túc lật xem báo cáo và nghe Tư Nguyên nói, Trác Thành mới thu hồi ánh mắt.
Sự ngạc nhiên và mừng rỡ trên khuôn mặt của Lương Cao Viễn không thể ngăn cản, lông mày của Trác Thành cũng giãn ra.
Sự ngượng ngùng trước khi gặp mặt đã tan biến, Trác Thành hiếm thấy nói: “Chiến lược hoàn hảo.”
Nghe thấy lời khẳng định đột ngột của anh, Giang Ảnh và Tư Nguyên bất ngờ nhìn nhau, ngay cả Khải Chi bên cạnh cũng quay đầu lại nhìn Tư Nguyên, bọn họ đã chuẩn bị tinh thần ý tưởng của bọn họ sẽ không hợp với Ngôn Sơn, công ty có cổ phần nhiều hơn sẽ bỏ phiếu chọn dự án thông qua.
Không ngờ, Ngôn Sơn lại đồng ý với họ!
Lương Cao Viễn đã bắt đầu lật báo cáo kế hoạch, anh rất nghiêm túc đọc kế hoạch chuyển đổi chi tiết của Khải Tư và gật đầu: “Kế hoạch nổi bật của khóa học trực tuyến trong giai đoạn giáo dục bắt buộc này rất hay, cô có thể nói về nó ở đây được không?”
“Giám đốc Giang đã nêu ra rất nhiều ý tưởng trong chuyện này.” Tư Nguyên gật đầu: “Cô ấy sẽ nói chi tiết.”
Giang Ảnh đã chuẩn bị kỹ càng, cô đã chuẩn bị cho Ngôn Sơn có những cái nhìn khác với cô, nhưng cô vẫn muốn nói về kế hoạch chi tiết.
Hiện tại hai bên đều đã thống nhất ý kiến với nhau, phải thể hiện cho tốt, để có thể đưa đến một kế hoạch hoàn hảo nhất.
Sau khi cô nói xong về thương hiệu Khải Tư “Lớp học giáo viên nổi tiếng” và kế hoạch quảng bá “Lớp học giáo viên kép” ở các trường học bình thường, không khí trong phòng họp rõ ràng đã thoải mái và ấm áp hơn.
“Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.” Lương Cao Viễn nói đùa: “Kế hoạch của mọi người rất tốt, thị trường rất lớn, bây giờ có một nền tảng để thực hiện các khóa học trực tuyến giáo dục bắt buộc, đó là nguồn cảm hứng của mọi người”.
Trác Thành cuối cùng đưa ra một quyết định: “Khải Tư có tương lai rồi”
* Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn (Nguyên văn câu thơ của Lục Du: “Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”): Có nghĩa là có hi vọng, trong hoàn cảnh khốn khó tìm được lối thoát.)
–
Khi Khải Tư nhận được tài trợ vòng B, đã là đầu xuân năm sau rồi.
Chỉ vài tháng trước, ảnh hưởng to lớn của Dị Khảo Sư đã dần tan biến.
Không dễ để nội dung giáo dục bắt buộc chiếm được vị trí trong các khóa học trực tuyến, nhưng chuỗi khóa học chất lượng cao và hiệu quả của Khải Tư cùng với sự phổ biến của các khóa học, có thể nói đã tạo nên tiền lệ trong thị trường này.
Dự án lớp học trực tuyến đồng bộ cũng đang hoạt động trơn tru. Một học kỳ nữa đã kết thúc. Giang Ảnh đã có thể bình tĩnh trả lời phản hồi từ các trường dự án trong học kỳ này và các đơn đăng ký từ các trường mới đang tràn ngập trong học kỳ mới.
Kể từ khi nhóm Khải Tư bắt đầu dự án đồng bộ lớp học trực tuyến, mọi người đều rất quan tâm đến thời điểm của học kỳ và năm học, ngoài ra, sau khi chuyển đổi đầu năm, doanh nghiệp và trường học gần nhau hơn. Hầu hết mọi kế hoạch làm việc đều dựa vào đồng hồ để xác định thời gian đi học đã kết thúc, nhưng kỳ nghỉ đông và hè thì bận rộn hơn.
Giang Ảnh vẫn còn nhớ khi cô ở trong phòng trà một lúc trước khi trường học bắt đầu thì nghe một sinh viên mới tốt nghiệp được tuyển dụng vào năm ngoái nói về vấn đề này: “Tôi bây giờ ấy, bất cứ nơi nào có dự án, trường học ở đâu, khi nào ngày học, ngày nghỉ học là khi nào tôi đều thuộc làu làu. Người biết chuyện thì nghĩ là tôi đang làm dự án, không biết thì còn tưởng đâu tôi đưa con đi học đó.”
Mọi người không nhịn được cười thành tiếng, không thể không nói, cái mô tả này rất phù hợp với toàn bộ đội ngũ của Khải Tư.
Sau khi bận rộn với chuyến đi này trước khi bắt đầu học kỳ mới, Giang Ảnh cuối cùng cũng có thời gian để dành một ngày cuối tuần yên tĩnh tại Thiên Duyệt Lan Hồ.
Khi Trác Thành biết chuyện này, vẻ mặt của anh có thể nói là vui mừng khôn xiết, anh xung phong sắp xếp thời gian hiếm hoi này cho hai người họ.
“Chỉ ở nhà với anh thôi.” Giang Ảnh giải thích với anh: “Mấy tháng nữa sẽ có thời gian nghỉ ngơi bình thường, không cần phải dành hai ngày này đi ra ngoài chơi đâu”.
“Đừng lo lắng, không đi ra ngoài.” Trác Thành duỗi tay ôm lấy cô: “Cuối cùng em cũng có thời gian nghỉ ngơi, ra ngoài làm gì? Nào, vẫn là tiết mục giải trí của chúng ta, bộ phim lần trước xem cùng em còn chưa xem xong nữa đó.”
Trác Thành đưa cô đến một phòng khách khác, Giang Ảnh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Có lẽ là ảnh hưởng của mấy ngày nhàn nhã nghỉ ngơi ở thành phố C. Sau khi Trác Thành từ thành phố C trở về, anh lại có thêm một chút khí chất văn học nghệ thuật.
Lúc đó, Trác Thành đã về thành phố B trước, khi Giang Ảnh còn đang làm việc ở thành phố C, Trác Thành đã gửi tin nhắn cho cô và hỏi cô khi nào sẽ quay lại, lúc đầu anh đã ngầm bày tỏ sự háo hức của mình với việc Giang Ảnh trở về thành phố B.
Và căn phòng chiếu phim trong khách sạn ở thành phố C cũng mang đến cho Trác Thành một nguồn cảm hứng lớn.
Khi quay lại, anh đã dành thời gian để cải tạo một phòng khách không sử dụng khác, biến nó thành phòng chiếu phim trong nhà của hai người.
Anh đã vận chuyển một bộ thiết bị chiếu chuyên nghiệp và thiết bị âm thanh vòm nổi, và cách bài trí phù hợp hơn so với ở thành phố C. Anh đã thêm hai chiếc ghế sofa bọc da mềm có thể nằm trên đó, đồng thời kê một chiếc bàn nhỏ và một bộ ấm trà. Có thể nói rằng nó thật sự rất tốt.
Sau khi sắp xếp xong, anh nóng lòng muốn cho Giang Ảnh xem, vì vậy thỉnh thoảng khi Giang Ảnh có ngày nghỉ, anh sẽ vội vàng cùng cô xem vài tập phim.
Dù ở thành phố C rất nhàn nhã, nhưng cô luôn cảm thấy gấp gáp do ngày nghỉ có hạn nên hai người toàn là xem phim một tập. Trong phòng chiếu phim ở Thiên Duyệt Lan Hồ, họ nhất trí thích phim truyền hình, nhàn nhã theo dõi từng tập một, để thời gian trôi một cách chậm rãi.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi sắp xếp ghế sofa và đồ ăn nhẹ, trái cây, Giang Anh tiếp tục xem “Downton Abbey” lần trước vẫn chưa xem xong.
Khi tiếng còi tàu tạm thời vang lên trong vở kịch, cô mơ hồ nghe thấy Trác Thành đang nói chuyện bên cạnh mình.
“Anh nói gì cơ? Em không có nghe rõ.” Giang Ảnh quay đầu lại hỏi Trác Thành
“Em sẽ lại bận rộn trước kỳ nghỉ hè và học kỳ mới.” Trác Thành nắm lấy tay cô: “Sao chúng ta không tổ chức hôn lễ trước kỳ nghỉ hè.”
Có vẻ như không chỉ người của Khải Tư, mà cả người nhà của Khải Tư cũng theo dõi học kỳ rồi. Giang Ảnh không khỏi thở dài trong lòng.
Thấy cô không nói, Trác Thành siết chặt tay cô, hỏi ý kiến của cô.
“Ừm…có thể, nhưng thời gian chuẩn bị có quá gấp gáp không?”
“Thời gian vừa đủ, cứ giao cho anh chuẩn bị.” Trác Thành thấy lát cam trong tay cô đã ăn xong, lấy một lát khác trong đĩa đưa cho cô: “Em thấy thế nào?”
Giang Ảnh cầm lấy lát cam ăn: “Vậy là tốt rồi, chúng ta tổ chức đi trước kỳ nghỉ hè.”
Trác Thành gật đầu: “Vậy cuối tuần tới nhà anh đi? Ông nội cứ náo loạn muốn gặp em. Lần này đi gặp đi, không sao đâu.”
“Ừm… được”
“Sau khi qua nhà anh, tuần sau chúng ta về nhà em nói chuyện với cha mẹ em nhé?”
“Ừm ừm.”
“Sau đó đi đăng ký luôn nhé? Hộ khẩu của em ở đâu, nếu ở nhà bên kia thì lần này về nhà đừng quên mang theo sổ hộ khẩu tới nhé, không thì anh mang hộ khẩu tới thành phố H rồi chúng ta đăng ký ở thành phố H luôn nhé?”
“…”
“Ở nhà, em sẽ nhớ cầm theo nó…”
Sau khi Giang Ảnh trả lời xong, cô nghĩ Trác Thành có dự định gì đó muốn nói, nhưng mấy giây sau anh lại không nói gì, cô đang định nói, nếu không thì anh ngẫm lại xem còn dự định gì muốn nói nữa không thì giây tiếp theo đã rơi vào lồng ngực ấm áp của người bên cạnh.
Anh ngồi bên cạnh cô, quay lại và cúi người ôm cô, ôm rất chặt, cũng rất nhẹ nhàng.
Cô duỗi tay ôm lại anh, tựa cằm lên vai anh, lòng bàn tay xoa nhẹ lên lớp vải sau lưng anh.
Đầu nhẹ nhàng tựa vào một bên mặt anh, ánh mắt rơi vào màn hình vẫn còn đang chiếu phim, chàng trai thâm tình nhìn Marry, chậm rãi nói.
“You’ve lived your life and I’ve lived mine” (Em đã sống cuộc sống của em và anh cũng sống cuộc sống của anh)
Chúng ta mỗi người đã đi trên một cuộc hành trình của riêng mình.
“And now it’s time we lived them together” (Và bây giờ đã đến lúc chúng ta sống cùng nhau.)
Bây giờ là lúc để đồng hành cùng nhau.
– Hoàn chính văn-