Hắn cầm theo một con dao, xông thẳng vào văn phòng của Giang Đình Thâm.
Giang Dã bị bảo vệ khống chế, nhưng Giang Đình Thâm vẫn bị hắn rạch một nhát sâu hoắm vào cánh tay.
Lúc tôi đến viện thăm anh, không ngờ bố mẹ Giang Dã cũng ở đó.
Bố Giang Dã liếc mắt nhìn, nói: “Giang Đình Thâm, việc này cậu làm không được tử tế lắm rồi đấy.”
Giang Đình Thâm mỉm cười: “Vậy con trai ông đâm tôi một nhát thì tử tế lắm à?”
“Cậu muốn bao nhiêu cổ phần công ty thì mới có thể ký giấy hòa giải tha cho nó?”
“Ngại quá, không thể hòa giải.”
Mẹ Giang Dã nước mắt giàn dụa cầu xin: “Cậu tha cho con tôi được không? Gần đây trạng thái tinh thần của nó không được ổn định, ngày nào cũng nhốt mình ở trong phòng không chịu ra ngoài…”
Giang Đình Thâm lạnh lùng nhìn họ: “Trước đây lúc ở nhà họ Giang, mấy người tha cho tôi sao?”
Bố Giang Dã sửng sốt: “Không phải cậu… quên hết rồi sao…”
Giang Đình Thâm cười lạnh: “Đó là tôi lừa mấy người đấy, vậy mà cũng tin được à?”
Nói xong, anh hơi nghiêng đầu, đưa mắt ra hiệu cho vệ sĩ ngoài cửa.
Vệ sĩ nhanh chóng mời bố mẹ Giang Dã ra ngoài.
Họ mới vừa bị mời đi chưa được bao lâu, tôi đã nghe thấy tiếng xôn xao hỗn loạn ở bên ngoài.
Trợ lý của Giang Đình Thâm đẩy cửa đi vào: “Giang Dã bị bạn cùng phòng giam sờ mó nên đã tự sát, giờ đang cấp cứu, mẹ hắn vừa nhận được điện thoại đã ngất xỉu rồi.
Giang Đình Thâm khẽ cụp mắt: “Biết rồi, cậu ra ngoài đi.”
Cửa phòng bệnh khép lại, tiếng ồn ào bên ngoài cũng bị cách ly, xung quanh trở nên yên tĩnh.
Từ lúc bước vào phòng, tôi vẫn giữ khuôn mặt trầm ngâm, không nói một lời.
“Em sẽ rời khỏi tôi sao?” Giang Đình Thâm đột nhiên hỏi.
Không biết có phải ảo giác của tôi không, nhưng trong khoảnh khắc đó, vẻ lạnh lùng của anh phảng phất chút yếu đuối.
Anh cười tự giễu: “Em không muốn ở bên một người đầy toan tính như tôi, tôi có thể hiểu.”
Tôi ngồi xuống cạnh giường, không nói gì, chỉ chậm rãi gọt vỏ táo.
Anh chăm chú nhìn tôi gọi vỏ táo, vẻ mặt phức tạp nhìn tôi.
“Sao em không nói lời nào?”
“Sốt ruột rồi à? Vậy sốt ruột thêm chút nữa đi…” Tôi ngước mắt nhìn anh: “Nghe tin anh bị đâm một nhát, tôi cũng sốt ruột lắm đấy.”
Anh dường như bật cười, không nói thêm, chỉ im lặng nhìn tôi.
“Sao không hỏi tôi có rời xa anh nữa không?”
“Không phải em thương tôi bị đâm một nhát sao? Tôi ngu gì mà hỏi lại nữa chứ.”
Tôi đưa quả táo gọt xong cho anh: “Anh mưu mô thật đấy, hồi ở Mỹ tôi bị cướp, anh còn tay không hạ gục hai tên cướp kia, sao lần này lại để Giang Dã đâm trúng một nhát thế?”
Anh cắn một miếng táo, thản nhiên đáp: “Nếu tôi không cố tình để bị thương để tống hắn vào đó, người tiếp theo hắn nhắm đến sẽ là em.”
Tôi đấm nhẹ vào ngực anh: “Anh điên rồi à? Lỡ lần này bị thương nặng thì sao?”
“Tôi không yếu đuối đến vậy đâu.”
“Nếu anh tàn phế, tôi sẽ không cần anh nữa đâu.”
Giang Đình Thâm dùng tay không bị thương nắm lấy đầu ngón tay tôi, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của tôi.
“Nên em giận, là vì chuyện này sao?”
“Không thì còn vì gì nữa?”
Anh kéo đầu tôi tựa vào ngực anh, nơi trái tim anh đập thình thịch như pháo nổ.
Giang Đình Thâm vuốt tóc tôi, cười cười:
“Hứa Mộc Tô, sao tôi lại thích em đến thế nhỉ?”
“Yêu đương mù quáng đến chết chăng?”
Lồng ngực Giang Đình Thâm hơi rung lên: “Đừng chọc tôi cười, kẻo vết thương toạc ra bây giờ.”
14
Giang Đình Thâm thành công giành được dự án khu khai phá, Giang thị dần dần xuống dốc, cổ phiếu không ngừng hạ giá.
Lúc này hàng loạt bê bối trốn thuế và các loại làm ăn phi pháp của Giang thị bị phanh phui.
Toàn bộ lãnh đạo cấp cao đều phải vào tù.
Giang Đình Thâm cũng không có ý định kế thừa Giang thị, sau khi tiếp quản một phần tài nguyên, anh để mặc cho tập đoàn phá sản.
Sau khi nghe tin Giang thị phá sản, ông cụ Giang tức tối đến mức lên cơn đau tim, qua đời, nghe nói trước khi chết ông ta vẫn luôn miệng nói ‘lòng lang dạ thú’.
Hứa Tử Vĩ mấy ngày trước còn gọi điện cho tôi tuyên bố sau khi ra khỏi trại tạm giam sẽ trả thù, nhưng chưa chờ được đến ngày đó, cậu ta đã cùng bố tôi lại tiếp tục vào tù.
Tôi không giỏi giang như Giang Đình Thâm, sau khi gia đình xuống dốc, còn có thể trở thành người giàu mới nổi trong thương giới.
Tôi bắt đầu cách cái giới này càng lúc càng xa.
Mỗi ngày tôi không bận rộn làm việc thì là đến bệnh viện chăm sóc mẹ tôi.
Bác sĩ nói bà phẫu thuật rất thành công, không lâu nữa sẽ được ra viện.
Rời khỏi cao ốc bệnh viện.
Hoàng hôn buông xuống, lá cây ngân hạnh bên đường nhuốm một màu vàng óng.
Giang Đình Thâm mặc áo măng tô đứng trong ánh chiều tà.
Anh vẫn luôn bận rộn công việc ở nước ngoài, đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau.
Anh âm trầm nhìn tôi: “Không phải em nói muốn đến sân bay đón anh sao?
“Sao đến cả một cuộc điện thoại em cũng không gọi cho anh…”
Tôi lấy điện thoại ra, mới phát hiện điện thoại hết pin nên đã sập nguồn.
Tôi giẫm lên những chiếc lá ngân hạnh rụng đầy đất đi tới trước mặt anh: “Xin lỗi, em nhớ nhầm thời gian.”
Anh nhíu chặt mày: “Em có biết anh chờ em bao lâu không?”
Tôi tiếp tục khẽ nói xin lỗi: “Xin lỗi…”
Anh không nói không rằng, chỉ lạnh lùng quay lưng đi: “Anh đi chưa bao lâu, em đã quên anh rồi.”
Một năm không gặp, tính tình anh hình như ngày càng tệ hơn.
Thật khó dỗ.
Tôi chạy bước nhỏ đến gần, nắm lấy tay anh:
“Xin lỗi, ông xã.”
Giang Đình Thâm cứng đờ người, hai tai dần phiếm hồng.
Người đàn ông im lặng một lúc lâu, sau đó hừ lạnh: “Vậy ra em chỉ đang đùa giỡn với anh thôi phải không?”
Tôi chớp mắt: “Ông xã.”
Anh dè dặt hỏi tôi: “Em đồng ý gả cho anh?”
Trước khi ra nước ngoài, Giang Đình Thâm đã cầu hôn tôi, nhưng lại bị tôi từ chối.
Lúc đó công ty của tôi vẫn đang trong giai đoạn khởi bước, tôi không có tâm trí nghĩ đến chuyện kết hôn.
Tôi ngẩng đầu, nhìn anh: “Bây giờ công ty của em phát triển khá lắm, em có thể nghĩ đến chuyện kết hôn rồi.”
Giang Đình Thâm lúng túng lấy từ túi quần ra một chiếc nhẫn, đeo vào ngón tay tôi.
“Hứa Mộc Tô, chính em nói đấy, đừng hối hận.”
Tôi ngây người: “Đây là bệnh viện, ai lại cầu hôn ở chỗ thế này chứ.”
Anh nắm chặt tay tôi hơn: “Anh không thể đợi thêm nữa rồi.”
…
Giang Đình Thâm đưa tôi về biệt thự anh mới mua.
Vừa vào cửa, anh đã ôm lấy eo tôi, nhấc tôi ngồi lên tủ.
Anh có chút vội vàng cúi đầu hôn lên môi tôi.
Cặp kính mắt kim loại lạnh lẽo áp vào mắt tôi.
“Kính mắt…”
Anh hơi thở dốc, khàn giọng: “Tô Tô, giúp anh.”
Tôi giơ tay, tháo cặp kính gọng bạc trên sống mũi cao thẳng của anh.
Tia nắng cuối cùng xuyên qua cửa sổ kính, đọng lại trong đôi mắt anh.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi, rồi bất ngờ áp tôi vào cửa sổ kính sát đất.
Ánh trăng lạnh lẽo len qua kẽ lá, rọi xuống nền đất, tạo nên những mảnh sáng tối chồng chéo.
Giang Đình Thâm bề ngoài dịu dàng, nhưng trong xương tủy lại mang một nét hoang dã không thể che giấu.
Đôi mắt tôi ướt đẫm nước, không nhịn được khẽ mắng.
“Đồ đàn ông chó.”
Anh dùng đầu ngón tay lau những giọt nước mắt trên mặt tôi, khẽ cười nói.
“Tô Tô, anh sẽ mãi mãi trung thành với em, làm chó cũng được.”
Tôi tựa vào cửa kính, nhìn ra bên ngoài.
Bóng cây hòa vào màn đêm.
Ánh trăng dịu dàng trải dài.