Vừa ra sân tập Xuân Tử khoe tu vi đã là Thông Mạch cảnh tam tinh.
Tốc độ tu luyện của Xuân Tử cũng không tệ, chỉ là Nhất Sinh là đệ nhất thiên tài của môn phái, còn tốc độ tu luyện của Tần Minh chỉ có thế gọi là quái vật.
Hôm nay, Nhất Long vẽ vòng pháp trận nhỏ hơn mọi ngày, chỉ đủ Xuân tử ngồi vào nhưng Nhất Sinh nói nhỏ với Tần Minh ” hình như trận pháp này tuyệt diệu hơn trận pháp sư tôn thường vẽ “.
Vẽ xong Nhất Long đặt vào vòng trận pháp tận 4 viên hoàng tinh thạch bảo Xuân Tử ngồi vào trong trận pháp.
2 viên hoàng tinh thạch, phải nói trận pháp này dùng tinh thạch phát tán ra một lần để người trong trận pháp hấp thu tu luyện, tu vi tụ khí cảnh bình thường hấp thu mỗi ngày hết 2 viên lam tinh thạch cũng gọi là ” ăn không tiêu rồi “.
Còn cái này tận 2 viên hoàng tinh thạch tương đương 200 viên lam tinh thạch đồng thời kích phát và phải hấp thu trong 1 ngày.
Ngay cả cường thể như Tần Minh cũng chưa chắc chịu nổi.
Nhất Long căn dặn : ” Hôm nay buổi sáng Xuân Tử ngồi ở đây tu luyện 3 canh giờ, trưa ăn trưa xong lập tức ra ngồi 3 canh giờ, ta muốn hôm nay Xuân tử phải tăng cấp tu vi ít nhất phải đến Thông Mạch cảnh bát tinh, các con phải biết, sát hạch thi đấu môn phái chỉ là sơ vòng tuyển sơ khảo, tất cả đệ tử tu vi ít nhất tụ khí cảnh nhất tinh, nghĩa là tụ khí cảnh nhất tinh là yếu nhất, nếu như muốn lọt vào top 5 thì phải cố gắn nâng cao thực lực hơn nữa.
Từ nay, Xuân Tử cách 2 ngày luyện kiếm, 1 ngày ngồi pháp trận này cho đến cuộc thi diễn ra.”.
Tần Minh lo lắng hỏi nhỏ Thiên Sinh : ” Tu vi Xuân tử như thế, liệu có thể hấp thu nổi linh khí nồng nặc như vậy không? Đệ sợ…”.
Thiên Sinh bình thản : ” Đệ yên tâm, những chuyện này sư tôn đều có dự tính trước, sư tôn sẽ không vì cuộc thi môn phái mà làm nguy hiểm tính mạng Xuân Tử đâu, với lại một lần ta có nghe sư tôn nói thể chất Xuân Tử rất đặc biệt, chắc vì thế nên sư tôn dùng phương pháp đặc biệt để nâng cao thực lực cho xuân tử.
Đệ cũng nên biết, cuộc thi tông môn 10 năm mới tổ chức một lần, nghĩa là muốn thăng cấp tông môn phải đợi 10 năm nên các tông các phái đều rất quan tâm đến cuộc thi này.
Đệ và sư mội tuổi quá nhỏ, những sư huynh khác có người 19,20 tuổi, tu luyện trước các đệ rất lâu.
Bây giờ sư tôn chỉ mong chờ các đệ cố gắn tu luyện bù vào chỗ khiếm khuyết đó.”.
Xuân Tử cũng nghe được lời Thiên Sinh nói ,không nói tiếng nào, lặng lẽ ngồi vào pháp trận định thân tu luyện.
Nhất Long nhìn Xuân Tử với ánh mắt thương yêu, thở nhẹ một cái rồi quay qua nói với Thiên Sinh, Tần Minh : ” Chuyện của Xuân Tử sau này ta sẽ nói với các con, hôm nay 2 con đi làm nhiệm vụ lần trước Thiên Sinh chưa hoàn thành, đây cũng xem như là nhiệm vụ đầu tiên của 2 đứa, nhiệm vụ tuy khó nhưng ta tin nếu 2 đứa hỗ trợ nhau sẽ có thể hoàn thành.
Nhớ, dù không hoàn thành nhưng an toàn tính mạng là trên hết.”.
” Đệ tử tuân lệnh ” 2 người Tần Minh, Thiên Sinh nghe lời căn dặn của Nhất Long rồi đi về phòng thu gom đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi.
Theo lời Thiên Sinh kể trên đường đi thì nhiệm vụ lần này là tiêu một con yêu thú Khát Lang Hoàng Giáp ( bọ hung giáp vàng ).
Nó là một con bọ hung rất lớn với tu vi Tụ Khí cảnh đỉnh phong.
Đặc biệt rất mạnh và cánh rất cứng, những vũ khí bình thường không thể đã thương được nó.
Những con Khát Lang khác toàn thân màu vàng còn con này toàn thân màu xanh ngọc nên gọi là Thanh Ngọc Khát Lang.
Thường thì loài yêu thú này không hại con người nhưng dạo gần đây xuất hiện một con rất hung tàn, thường vào thị trấn phá hoại nhà cửa, gia đình phú hộ giàu nhất ở đó thấy vậy nên treo giá thưởng là 1 viên hoàng tinh thạch cho ai giết được yêu thú này.
” Lần trước ta đã đối mặt với nó nhưng làm mọi cách đều không thể đã thương được.
Nhưng lần này sẽ khác.”.
Nhất Sinh với vẻ mặt tự tin.
Tần Minh phân tích : ” Tất cả các sinh vật mạnh như thế nào cũng phải có điểm yếu của nó, nếu như chúng ta có thể tìm được điểm yếu của nó phần thắng của chúng ta sẽ cao hơn rất nhiều.”.
Nhất Sinh gật đầu đồng ý.
Sau 2 ngày đường cuối cùng 2 người cũng đến được Thạch Khê trấn.
Nhìn xung quanh phía ngoài trấn nhà cửa tan hoang, rất nhiều ngôi nhà bị những tảng đá khổng lồ hình tròn lăn qua làm đổ nát, dân làng di tản vào mật đạo nên không thấy bóng dáng một người nào.
Tần Minh và Thiên Sinh đi vào bên trong, có một vài người dân nhìn thấy nên tới để hỏi và dẫn đường cho 2 người vào trong mật đạo.
Mật đạo này nằm bên trong trang viên nhỏ của trưởng trấn, 2 người gặp mặt trưởng trấn, trưởng trấn tên là Phàm Đại Vinh.
Đại Vinh kể chi tiết mọi chuyện cho 2 người Tần Minh :
” Chuyện này phải kể vào nữa tháng trước, phú hộ trấn này tên là Trương Phú Quý từ đâu mua về một viên minh châu màu ngọc bích to bằng 2 người ôm để trưng ở trong đại sảnh, nhờ một vị Minh Văn Sư lập trận pháp phong ấn.
Vì để khoe khoang, Trương Phú Quý đã tổ chức buổi tiệc linh đình cho phép mọi người vào xem nên cả trấn này ai ai cũng biết, hắn mời cả quan viên, phú hào của quận Gia Lăng đến chiêm ngưỡng.
2 ngày sau thì xuất hiện một con bọ hung màu xanh tiến vào phá nhà phá cửa, cứ cách một ngày là nó lăn đá hoặc tự mình tiến vào phá nát thị trấn, không ai được yên.
Nhưng có một điều rất kỳ lạ là dù nó phá như thế nào nó cũng không dám lại gần nhà của Trương Phú Quý nên hiện giờ thị trấn chỉ còn duy nhất nhà của hắn là còn nguyên vẹn.”.
Tần Minh thắc mắc : ” Thế sao mọi người không dọn nhà qua trấn khác mà sinh sống, lại phải ở nơi nguy hiểm như thế này?”.
Phàm Đại Vinh thở dài trả lời : ” Cũng có nhiều hộ gia đình bỏ đi nơi khác, nhưng còn rất nhiều người không muốn đi vì nơi đây là nơi chôn nhau cắt rốn của họ, kỹ niệm cả một đời ở đây, ai đành lòng mà buông bỏ.”.
Mọi người cũng luyến tiếc gật đầu.
Khi hiểu sơ vấn đề, Tần Minh và Nhất Sinh hỏi thêm về thời gian yêu thú hay xuất hiện và đường đến nhà Trương Phú Quý rồi đi ra khỏi mật thất.
” Đại sư huynh, huynh nghĩ thế nào?” Tần Minh dò hỏi.
Thiên Sinh ra vẻ suy nghĩ trả lời : ” Chuyện này có lẽ Trương Phú Quý biết nguyên nhân sâu xa trong đó, đệ nghĩ xem, nhà hắn không ảnh hưởng nhưng hắn lại chấp nhận bỏ ra 2 viên hoàng tinh thạch để mời cường giả tiêu diệt Thanh Ngọc Khát Lang sao?”.
Tần Minh tỏ vẻ đã hiểu và theo bước Thiên Sinh đi về hướng nhà Trương Phú Quý.
Từ ngoài cửa 2 người cảm thán, căn nhà rất to, to ít nhất hơn 10 lần tiểu biệt viện của sư phụ, quả là đại phú hộ.
2 người gõ cửa.
Một lúc sau có một người thanh niên mặc đồ gia nhân khoảng 25 tuổi mở cửa : ” Các ngươi tìm ai?”
” 2 ta là đệ tử của môn phái Thiên Đạo đến đây để giúp chủ nhân của ngươi Thanh Ngọc Khát Lang.”.
Thiên Sinh đáp.
Tên gia nhân vừa nghe là tu sĩ nên khom người nịnh bợ cung kính : ” Thì ra là các vị cường giả, mời 2 vị vào dùng trà, ta sẽ mời lão gia ra ngay.”
Tên gia nhân đưa Tần Minh và Nhất Sinh vào đại sảnh và gọi một người tỳ nữ bưng nước trà cho 2 người rồi bước ra phí sau nhà.
2 người Tần Minh chưa kịp sửng sốt với đại sảnh rộng lớn khang trang đã kinh ngạc há mồm nhìn giữa đại sảnh có một viên ngọc màu ngọc bích cực lớn đập ngay trước mắt.
Tần Minh hiếu kỳ cầm lòng không được tính bước đến sờ vào viên ngọc nhưng Thiên Sinh nhanh chóng chặn lại : ” Sư đệ, thứ này không phải thứ chúng ta có khả năng bồi thường được đâu.”.