Khói bụi vừa tan đi, thân ảnh con Hoả Điểu lại hiện ra, tuy có nhiều vết thương nhưng chẳng những không làm Hoả Điểu sợ hãi mà lại làm cho nó càng hung hãn hơn.
Nhất Long nhắc nhở nhóm Thiên Sinh:
“Nếu các con không biết kết hợp với nhau thì hồn lực sẽ từ từ cạn kiệt và cái kết là chẳng những sẽ thua cuộc, còn bị đốt cháy thành than, ta có lời khen cho Hà Hồng Liên vì có con mắt tính toán, không xông lên được thì ở dưới hỗ trợ đồng đội.
“
Cả nhóm nghe qua nhưng vẫn chưa hiểu kết hợp là gì, nhưng chưa kịp suy nghĩ thì Hoả Điểu đã tấn công vào Xuân Tử và Tô Uyển Nhi còn đang trên không trung bằng một quả cầu lửa khổng lồ.
Tô Uyển Nhi lập tức sử dụng Thập Đại Hoả Chưởng và Xuân Tử sử dụng chiêu Hoả Cầu để ngăn quả cầu lửa khổng lồ của Hoả Điểu.
Hoả cầu của Xuân Tử vô tình va chạm với Thập Đại Hoả Chưởng của Tô Uyển Nhi nhưng chúng lại không bài xích lẫn nhau mà lại kết hợp với nhau tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ, to hơn cả quả cầu của Hoả Điểu khiến cả đám ngạc nhiên.
Thiên Sinh như đã nghĩ ra được gì nên kêu Tần Minh sử dụng lại chiêu lúc nãy.
Tần Minh bay tới nhặt thanh rìu Bá Thiên và lại phóng lên trên người Hoả Điểu.
Thiên Sinh lại sử dụng Điện Giáp Hoá Long nhưng hướng bay của Điện Long lại là nhắm vào thanh rìu Bá Thiên của Tần Minh.
Tạm gọi chiêu này là Lôi Long Bá Thiên.
Con Lôi Long va chạm với rìu Bá Thiên của Tần Minh lại bị rìu Bá Thiên hút vào, biến thành một đòn rìu điện, xung quanh có con rồng điện bay vòng quanh rất đẹp.
Chiêu Hoả Cầu kết hợp của Tô Uyển Nhi và Xuân Tử đã đánh tan Hoả Cầu của Hoả Điểu, làm cho chúng lại lấy được thêm phần sức mạnh của Hoả Cầu, biến thành to lớn hơn và bay về phía Hoả Điểu.
Hoả Điểu cảm nhận thấy nguy hiểm nên sử dụng hết hồn lực của mình phóng ra một ngọn lửa màu đỏ rực, cực nóng bao bọc xung quanh mình để bảo vệ thân thể.
Nhất Long nhìn thấy cảnh này liền bay lên rất nhanh, kéo theo Xuân Tử vào gần ngọn lửa của Hoả Điểu và phóng Xuân Tử vào Hoả Điểu, đồng thời Nhất Long sử dụng kết giới bao quanh ngọn lửa của Hoả Điểu khiến cho 2 đại chiêu va chạm vào kết giới tạo thành hai tiếng nổ vang trời, làm đất đá xung quanh thi nhau rơi xuống.
Tứ trưởng lão Huyền Như Ngọc liền ra tay tạo kết giới xung quanh vụ nổ.
Cơn di chấn kết thúc, khói bụi cũng tan đi, mọi người nhìn lên kết giới thấy Xuân Tử đang hấp thu ngọn lửa mà Hoả Điểu đã toả ra để bảo vệ tính mạng, còn nó bây giờ đang nằm gục ở ngay bên cạnh Xuân Tử.
Để tránh thêm phiền phức, Nhất Long di chuyển kết giới đưa Xuân Tử và Hoả Điểu vào trong hang động, mọi người cũng bay vào đó ngồi nghỉ ngơi.
Tô Uyển Nhi thắc mắc hỏi Nhất Long:
“Tam trưởng lão, vì sao ngài lại đưa Xuân Tử vào trong ngọn lửa cực nóng này, ngay cả ta cũng không thể nào chịu nổi với sức nóng đó mà Xuân tử tỷ ấy lại.
.
“
Nhất Long mĩm cười:
“Con chim này có tên là Hoả Điểu, yêu thú cấp 4, nhưng nhờ hấp thu ngọn lửa màu đỏ kia nên được gọi là Xích Diễm Thần Điểu, yêu thú đạt đến cấp 6, ngọn lửa của nó lúc nãy phóng ra để bảo vệ tính mạng chính là tinh hoả của Xích Diễm mà nó đã hấp thụ, đối với tất cả mọi người đó là ngọn lửa cực nóng, không thể tiến lại gần nhưng đối với Xuân Tử thì lại là món cực bổ, vì thân thể Xuân Tử rất đặc biệt.
“
Tần Minh nghe xong liền đứng dậy xin phép đi tìm thức ăn, Thiên Sinh cũng đi chung để săn thú rừng, Tô Uyển Nhi và Hà Hồng Liên tính đi theo Tần Minh nhưng Huyền Như Ngọc bảo họ tìm củi để đốt mới có thể nấu nướng được, mặt mũi hai mỹ nữ như vừa mất đi thứ gì.
Trong hang động chỉ còn Huyền Như Ngọc và Nhất Long.
Huyền Như Ngọc quay qua hỏi:
“Huynh chưa nói với tụi nhỏ thân phận của Xuân Tử sao?”
Nhất Long lắc đầu:
“Chúng còn quá nhỏ, lại thân thiết như ruột thịt, bây giờ nói ra một là bọn chúng có thể không chấp nhận được, còn không là bọn chúng sẽ cố hết sức để bảo vệ Xuân Tử khỏi nguy hiểm mà liều cả tính mạng, hai là bọn chúng không giữ được lời nói, nếu càng nhiều người biết, Xuân Tử sẽ gặp nguy hiểm, chưa kể sẽ liên luỵ đến tất cả đệ tử của Thiên Đạo Môn.
“
Huyền Như Ngọc lại nói tiếp:
“Lần này huynh không kìm chế được bản thân mà ra tay thêm một lần nữa thì Trần Gia sẽ gặp tai hoạ diệt vong.
”
Nhất Long gật đầu:
“Cũng tại vì ta quá bức xúc, cũng nhờ khi đó muội kịp thời dùng thần thức ngăn cản ta, nếu không ta đã hại Trần Gia và Thiên Đạo Môn rồi.
“
Huyền Như Ngọc lắc đầu:
“Huynh không nhớ lý do chúng ta đến Thiên Đạo Môn sao? Còn nói lời khách khí như vậy nữa ta sẽ nói với chưởng môn sư huynh trừng phạt huynh đó.
“
Nhất Long mĩm cười không nói gì.
Huyền Như Ngọc nói tiếp:
” Còn thằng bé Tần Minh đó.
.
“
Chưa kịp dứt lời thì phát hiện Tô Uyển Nhi và Hà Hồng Liên đã ở gần hang động nên cả hai im lặng và giả vờ nhập định.
Một lúc sau, Tần Minh và Thiên Sinh cũng trở về, mang theo hai con gà rừng và một con heo rừng đã làm sạch lông.
Nhất Long lập tức trổ tài nấu nướng của mình, Tần Minh cũng phụ giúp một tay.
Một lúc sau, các món ăn đã hoàn thành, Tô Uyển Nhi và Hà Hồng Liên rất thích thú với các món ăn của Nhất Long và Tần Minh làm ra, Huyền Như Ngọc cũng không kém, nàng ăn rất nhiều.
Một thoáng đã sạch sẽ, Tần Minh đã cẩn thận chừa lại một phần cho Xuân Tử.
Nhất Long quay sang Tần Minh:
“Con đã tiến đến Phá Khí Cảnh Nhất Tinh rồi thì ta sẽ hướng dẫn con cách phi hành.
” – Nhất Long đứng lên bay xuống chân núi.
Tần Minh theo sau và sử dụng giới vực vào bản thân để thân thể nhẹ hơn và nhè nhàng đáp xuống chân núi.
Nhất Long hướng dẫn Tần Minh tập trung khí lực lên người và hai chân, tiếp theo từ từ vận hành khí lực nâng thân thể lên,!
Hà Hồng Liên và Tô Uyển Nhi đứng ngoài cửa hang nhìn xuống Tần Minh, Huyền Như Ngọc nhìn theo hai nàng mà lắc đầu thở dài.
Tối hôm đó Xuân Tử đã tỉnh lại và ăn uống những thức ăn Tần Minh chừa lại cho nàng, giờ đây Xuân Tử đã là Phá Khí Cảnh Tam Tinh.
Con Xích Diễm Thần Điểu vẫn chưa chết nhưng vì mất đi ngọn lửa Xích Diễm nên đã trở về nguyên dạng Hoả Điểu.
Sáng hôm sau, mọi người lập tức xuất phát trở về Thiên Đạo Môn, mọi người đều đã nâng cao thực lực khi đi chuyến đi này.
Mọi người vừa vào Thiên Đạo Môn thì thấy Lưu Thanh Thư chưởng môn đã đứng chờ ở trước chánh điện.
Lưu Thanh Thư nghiêm túc:
“Ta đã chờ mọi người mấy ngày nay để chuẩn bị cho đám nhỏ tiến vào Thiên Đạo Bí Cảnh để chọn bí kỹ thích hợp, mọi người hãy về phòng nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai tập họp tại đây.
“
Nói xong Lưu Thanh Thư bảo Nhất Long và Huyền Như Ngọc vào chánh điện để chuẩn bị cho ngày mai.
Đám người Tần Minh đều về phòng nghỉ của mình, Tô Uyển Nhi và Hà Hồng Liên đứng dõi theo Tần Minh đến khi không còn thấy người nữa mới trở về phòng.
Ở phía góc tối, một bóng đen đang theo dõi đám người Tần Minh:
“Tần Minh, ngươi cướp Xuân Tử của ta lại còn dám hớp hồn hai đại mỹ nhân của Thiên Đạo Môn, ta sẽ cho ngươi biết đắc tội với ta sẽ trả giá như thế nào.
“