Lực Vương Huyền Vũ

Chương 41: 41: Tiểu Thư Tô Gia - Cơ Hội Hiếm Có



Tiếng nói vừa vang lên, tất cả mọi người quay đầu lại nhìn.

Đó chính là người của Trần Gia, một trong tứ đại gia tộc quận Gia Lăng, người vừa nói câu vừa rồi là Trần Thiên Cảnh, cha của Thiên Sinh, phía sau còn có Trần Quyền Sơn và Trần Vô Khiết cùng đám huynh đệ của Thiên Sinh có cả Trần Viễn Chí đi đến để ủng hộ cho Thiên Sinh và Thiên Đạo Môn.

Đám người Trần Gia đi đến trước mặt Nhất Long liền chấp tay cúi đầu cung kính :
“Nhất Long trưởng lão, đã lâu không gặp, không biết ai to gan dám có hành động điên rồ trước mặt của Nhất Long trưởng lão?” – Trần Thiên Cảnh quay đầu lại nhìn trưởng lão của Phi Kiếm Tông.

Trưởng lão của Phi Kiếm Tông cũng tỏ vẻ hơi kính sợ trước Trần Gia nhưng cũng cố tỏ vẻ vì dù gì Phi Kiếm Tông cũng là Gia Lăng Tam Đại Tông Môn, không thể để mất mặt:
“Trần Thiên Cảnh, Trần Gia tuy là một trong tứ đại gia tộc nhưng Phi Kiếm Tông cũng không phải hư danh, hắn ta nhiều lần buông lời xúc phạm đến Phi Kiếm Tông nếu như Trần Gia cố tình che chở cho hắn thì đừng trách Phi Kiếm Tông ta không nể mặt Trần Gia.

” – Hắn ta chỉ tay vào Nhất Long
Lúc này lại có một tiếng nói trong trẻo vang lên:
“Nếu có thêm chúng ta thì có thể nể mặt hay không Kim Quang chưởng lão?”
Một nhóm người lại tiến vào, người dẫn đầu là một phụ nữ , dáng người và khuôn mặt rất đẹp, nàng ta toả ra khí chất của người đứng đầu.

Kim Quang quay ra nhìn:
“Thì ra là Tô Mộc Thanh, Tô gia chủ, chẳng lẽ Tô Gia cũng đứng ra bảo vệ đám hỗn xược này sao?”
Sắc mặt của Kim Quang đã biến sắc “không ngờ Thiên Đạo Môn lại có hai đại gia tộc đứng ra bảo vệ.



Tô Mộc Thanh với khuôn mặt đầy mị lực mĩm cười và nói với vẻ trêu ghẹo Kim Quang:
“Tô Uyển Nhi đệ tử của Nhất Long trưởng lão cũng là con gái của ta, chẳng lẽ ta lại đi bảo vệ Phi Kiếm Tông?”
Cả đám người xung quanh đang hóng chuyện tỏ vẻ ngạc nhiên:
“Không ngờ nội tình của Thiên Đạo Môn lại thâm sâu đến vậy, hết được Trần Gia bảo vệ mà tiểu thư của Tô Gia lại là đệ tử của Thiên Đạo Môn.


“Xem ra Thiên Đạo Môn không dễ đụng tới, cũng may là môn phái của chúng ta chưa gây thù với Thiên Đạo Môn.


Kim Quang bộ mặt đầy vẻ tức giận, 2 tay nắm chặt rời đi.

Tô Mộc Thanh áp sát lại gần người Nhất Long:
“Nhất Long trưởng lão đã lâu không gặp.


Điều này khiến Nhất Long đỏ mặt ngại ngùng liền bước lùi về phía sau, Huyền Như Ngọc thì đỏ mặt vì tức giận giống như phụ nữ đang ghen kéo Nhất Long lại gần:
“Tô Mộc Thanh, ngươi đừng quên rằng nhi nữ của ngươi là Tô Uyển Nhi cũng có mặt ở đây, nơi đây lại đông người như vậy ngươi không sợ làm ô uế danh tiếng của Tô Gia hay sao?”
Tô Mộc Thanh nhìn Huyền Như Ngọc tỏ vẻ chán ghét:
“Tô Mộc Thanh ta đã là phụ nữ độc thân, sợ gì bị người đời đàm tiếu, vả lại đâu phải ngươi không biết rằng ta đã thích Nhất Long trưởng lão từ đâu rồi, ai ai ở Tô Gia cũng ủng hộ ta, ha ha ha.


Huyền Như Ngọc càng tức giận hơn, Tô Uyển Nhi vội vàng khuyên ngăn:
“Mẫu thân, sư tôn, hai người đừng gây gỗ với nhau nữa, mỗi lần gặp nhau là như nước với lửa làm ta rất khó xử.


Tô Mộc Thanh vội vàng chạy lại bên cạnh Tô Uyển Nhi:
“Nhi nữ, con càng ngày càng đẹp ra rồi và tu vi cũng tiến bộ rất nhiều, rất giống phong thái của ta.


Tần Minh hỏi nhỏ Nhất Long:
“Sư tôn, mẫu thân của Tô Uyển Nhi là ai vì sao Kim Quang đến Trần Gia còn không nể mặt mà lại kiêng dè dì ấy đến vậy?”

Nhất Long mĩm cười:
“Tô Mộc Thanh là gia chủ của Tô Gia, một trong tứ đại gia tộc của quận Gia Lăng, có thể nói là gia tộc lớn mạnh nhất quận Gia Lăng, Kim Quang không phải nể mặt Tô Gia mà là không dám đắc tội với cả hai đại gia tộc.


Lúc này Lưu Thanh Thư cũng đã làm xong thủ tục và trở lại, Lưu Thanh Thư đưa mọi người đến chỗ ngồi dành cho những môn phái thất phẩm, Tô Gia và Trần Gia thì có chỗ ngồi riêng rộng rãi hơn.

Lúc này Sở Kinh Nam cũng xuất hiện và lên ngồi ở chỗ cao nhất ở trên khán đài cùng ba vị chưởng môn của tam đại tông môn và bốn vị gia chủ của tứ đại gia tộc.

Sở Kinh Nam ngồi ở giữa, bên trái là ba tông chủ của tam đại tông môn, bên phải là bốn vị gia chủ của tứ đại gia tộc của quận Gia Lăng.

Người có thân hình vạm vỡ có râu quai nón rậm rạp là Đổng Thư Hào, chưởng môn của Thiết Ngưu Tông.

Người trông lớn tuổi, râu dài tóc bạc là Ngô Thanh Quyền, chưởng môn của Phi Kiếm Tông.

Người phụ nữ trông còn trẻ và đẹp, mái tóc màu vàng là Hồ Dạ Nguyệt, chưởng môn của Hoàng Hạc Tông.

Người đàn ông mập mạp đeo vàng đầy người là Đường Bắc Vinh, gia chủ của Đường Gia.

Người còn lại gương mặt hiền từ là Tưởng Gia Lạc, gia chủ của Tưởng Gia.

Đây là cơ hội rất hiếm có để nhìn thấy tất cả các đại nhân vật của quận Gia Lăng tề tụ một nơi nên rất nhiều người đến xem.

Sau khi các môn phái tập trung đông đủ để làm thủ tục và ổn định chỗ ngồi của mình thì Đổng Thư Hảo liền bay xuống và đọc diễn văn cùng với nội quy của cuộc thi.


Cuộc Thi này có tất cả ba mươi mốt tông môn chia thành ba mươi mốt đội tham gia thi đấu tiến hành bốc thăm thứ tự, đội nào bốc được số ba mươi mốt sẽ là đội may mắn được vào thẳng vòng sau.

Cuộc thi này sẽ được các trưởng lão của Thiết Ngưu Tông làm người chủ trì, sân đấu được làm từ loại đá rất rắn chắc để tránh bị tổn hại sân đấu ảnh hưởng đến cuộc thi và khi thi đấu thì xung quanh khán đài lẫn chỗ ngồi của các môn phái được bao bộc bởi kết giới để tránh làm khán giả bị thương và tránh việc các môn phái gian lận.

Các đệ tử phải biết dừng tay kịp thời để tránh làm nguy hiểm đến tính mạng của đối thủ, đội nào cố tình giết hại đối thủ thì sẽ bị tước đoạt tư cách thi đấu và tông môn đó sẽ bị cấm thi đấu trong vòng sáu mươi năm, không những thế còn phải bồi thường tính mạng của đối thủ bằng cách bị phế bỏ tu vi.

Đổng Thư Hào đọc xong nội quy thì cũng tiến hành bốc thăm, các chưởng môn hoặc trưởng lão của các tông môn là người tiến hành bốc thăm, lá thăm còn lại cuối cùng sẽ là lá thăm của Thiết Ngưu Tông.

Tông môn may mắn bốc được lá thăm số ba mươi mốt là Thiên Sơn Tông, một tông môn ngũ phẩm, Thiên Đạo Môn bắt được thăm số hai mươi chín, sẽ là đội cuối cùng thi đấu vào ngày hôm sau, hôm nay sẽ tổ chức bảy trận, sáng ba trận chiều bốn trận, hôm sau sẽ tổ chức tám trận.

Mặc dù hôm nay không có thi đấu nhưng các tông môn vẫn không đi tìm khách điếm để nghỉ ngơi mà chỉ có các chưởng môn rời khỏi cuộc thi để tìm khách điếm cho các đệ tử nghỉ lại trong những ngày thi đấu.

Thiên Đạo Môn thì không cần đi tìm khách điếm vì trước đó Tô Mộc Thanh đã bàn bạc với Trần Thiên Cảnh là Thiên Đạo Môn sẽ thay phiên ở Tô Gia và Trần Gia, mọi người của Thiên Đạo Môn phải ở chung với nhau để chưởng môn và trưởng lão bàn chiến lược và hướng dẫn các đệ tử thi đấu.

Tuy ở như vậy rất phiền phức nhưng vì Trần Thiên Cảnh và Tô Mộc Thanh đều vì lý do nhớ con nên mọi người đành phải dùng cách đó để giải quyết.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận