Xuân Tử nắm tay Tần Minh : ” Sư huynh, huynh có bị thương không?”
Tần Minh gãi đầu : ” Ta không sao, không hiểu sao ta bị đánh xong bây giờ lại thấy càng thoải mái.”.
Xuân Tử mừng rỡ la lên : ” A! Huynh thăng lên Thông Mạch cảnh rồi!”
Tần Minh mới phát giác ra : ” Đúng rồi, ta tiến giai rồi, đúng là trong hoạ có phúc, hahaha.”.
Thiên Sinh nhìn qua Tần Minh hỏi Xuân Tử :” Sử muội, đệ ấy là..?”
” Đại sư huynh, sư tôn vừa nhận Tần Minh là đệ tử, giờ huynh ấy là nhị sư huynh của ta.”.
Xuân Tử giới thiệu qua Tần Minh cho Thiên Sinh xong nhìn đám Trần Húc : ” Bọn chúng thấy đại sư huynh làm nhiệm vụ không ở trong môn phái nên ăn hiếp muội và nhị sư huynh, còn nói là không muốn cho nhị sư huynh ở lại Thiên Đạo Môn.”.
Thiên Sinh nghe thấy, ánh mắt giận dữ đi tới đám Trần Húc : ” Lý nào là vậy! Còn dám ức hiếp sư đệ sư muội của ta!”.
Trần Húc chân run rẫy cố chấp: ” Không phải đâu Thiên Sinh sư đệ, ta chẳng qua là muốn ôn luyện võ đạo với Tần Minh sư đệ thôi, môn phái của ta có quy định, chuyện luyện võ của các đệ tử với nhau môn phái không quản mà.”
Thiên Đạo môn có quy định các đệ tử tự do rèn luyện, đánh nhau không để xãy ra chết người hoặc thương tổn quá nặng sẽ không truy cứu để các đệ tử dễ mau tiến bộ.
Thiên Sinh tay giơ nắm đấm : ” Thế thì đệ xin thỉnh giáo võ thuật của các vị sư huynh.”.
Trong nháy mắt, 5 người Trần Húc bị Thiên Sinh đánh bầm dập.
Lúc này trong đầu 3 người Trần Sinh, Tần Minh, Xuân Tử vang lên tiếng của sư tôn : ” Các con đến phòng ta.”.
Thiên Sinh ngừng đánh cùng Tần Minh, Xuân Tử đi đến phòng Nhất Long, Khi đi Xuân Tử không quên làm mặt trêu ghẹo đám Trần Húc .
Phòng Nhất Long
” Tham kiến sư tôn”.
Ba người Thiên Sinh chấp tay cúi đầu trước Nhất Long.
” Tần Minh, con biết chữ không?” Nhất Long ân cần hỏi Tần Minh.
” Thưa sư tôn, đệ tử mồ côi cha mẹ, nhà lại nghèo nên chưa từng đi học.” Tần Minh thật thà trả lời.
Nhất Long mĩm cười hiền từ : ” Vậy từ mai, sau khi luyện võ xong, mỗi tối con Thiên Sinh và Xuân Tử qua đây, ta dạy chữ cho con.”.
Tần Minh mừng rỡ cúi đầu đa tạ sư tôn
Xuân Tử phùng má phản đối : ” Sư tôn, biết chữ rồi!.”
Nhất Long gõ đầu Xuân Tử : ” Học chưa bao giờ là đủ, biết rồi thì biết nhiều hơn, còn Thiên Sinh,ta sẽ dạy thêm trận pháp cho con, sau này 2 đứa học chữ xong ta sẽ dạy thêm trận pháp, các con cố gắng mà học.”.
Nhất Long nhìn Thiên Sinh : ” Thiên Sinh, sao con về sớm vậy, nhiệm vụ như thế nào? Có hoàn thành hay không?”
Thiên Sinh cung kính : ” Bẩm sư tôn, yêu thú quá mạnh, một mình đệ tử không thể hoàn thành nhiệm vụ, mong sư tôn trách phạt.”.
Nhất Long bước xuống ôn tồn nhìn Thiên Sinh : ” Minh Dương ( dê) là yêu thú cấp 4 tương đương thực lực Phá Khí cảnh, với thực lực một mình con chắc chắn không đánh lại, nhiệm vụ này ta không mong con làm được, ta chỉ cho con hiểu, thiên tài cũng phải khổ luyện, mấy ngày này các con tu luyện chung với nhau, giờ này các con chắc đói rồi, trong phòng bếp ta đã chuẩn bị đồ ăn, các con ăn rồi về phòng sớm, sáng mai lại đến.”.
” Vâng sư tôn.”.
Cả 3 người cúi đầu cung kính rồi qua phòng bếp.
Sáng hôm sau, 3 người Tần Minh tập trung rất sớm, ăn sáng như thường lệ rồi ra sân tập.
Nhất Long cũng đã vẽ sẵn pháp trận.
Nhất Long đưa cho Tần Minh 4 túi cát khác ” Đây là túi cát nặng 30 ký, con hãy thay 4 túi kia rồi đứng tấn 2 canh giờ, Xuân Tử, đeo túi cát vào và dùng kiếm thuật nhưng không dùng vũ khí đánh Tần Minh, không được nương tay, Nhất Sinh ngồi xuống tu luyện.”.
” Đánh Tần Minh!?” cả 3 thắc mắc nhưng không ai lên tiếng, tất cả làm theo lời Nhất Long.
Tần Minh đứng tấn chịu những đòn tấn công của Xuân Tử, trong người Tần Minh lại toả ra luồng khí tức nhè nhẹ.
Thiên Sinh như phát giác ra gì, giật mình, nhìn Tần Minh 1 cái rồi nhắm mắt tiếp tục nhập định.
Nhất Long đứng xem vuốt râu mĩm cười : ” Đúng như ta đoán, mỗi khi Tần Minh chịu đòn, tốc độ tu luyện càng tăng lên, thể chất càng cứng rắn hơn, rất thích hợp luyện thể khí công, tu vi lại tăng nhanh như vậy, sau này không chừng sẽ vượt qua cả Thiên Sinh, nhưng hình như sau lưng có chút yếu.”.
Nhất Long gật gù đi vào trong phòng ngồi nhập định.
Trưa đến cả 3 người đeo bao cát chạy bộ, Xuân Tử 10 ký, Tần Minh 30 ký, Thiên Sinh 40 ký.
Buổi tối thì luyện chữ và minh văn pháp trận.
Khi về phòng, Tần Minh luôn đứng tấn một canh giờ và luyện chữ nữa canh giờ nữa mới bắt đầu đi ngủ, chuyện này Nhất Long trưởng lão đều dùng thần thức quan sát và biết rõ.
Mỗi ngày đều diễn ra như thế.
10 ngày sau.
Xuân Tử đã là thông mạch cảnh nhị tinh đỉnh phong, Tần Minh thông mạch cảnh tam tinh, Nhất Sinh Tụ khí nhất tinh đỉnh phong.
Những cảnh giới càng mạnh càng khó lên cấp.
Nhất Long đi ra và nói : ” Hôm nay ta sẽ đưa mấy con đi săn yêu thú.”.
” Săn yêu thú!?” Cả 3 hỏi lại.
” Đúng, hôm nay đi săn yêu thú chủ yếu là kiếm yêu thú để Nhất Sinh ký khế ước hồn, chính thức trở thành cường giả tụ khí cảnh.
Xuân Tử và Tần Minh cũng cố gắn luyện tập để chuẩn bị 3 tháng sau sẽ là cuộc thi môn phái chọn ra 5 người mạnh nhất chính thức tham gia : ” Thi đấu môn phái ” 10 năm 1 lần giữa các môn phái.
Ta muốn 3 con phải đoạt được vé tham gia kỳ thi này, điều kiện, thể lệ và phần thưởng ta sẽ nói trên đường đi còn bây giờ xuất phát.”.
Nhất Long kiên định.
“Rõ!” 3 người đồng thanh.