Trong khi tất cả đang hoang mang bất ngờ, Tần Minh vội vàng lao đến chỗ đám người Thiên Đạo Môn tung chiêu Khát Lang Đại Quy Giáp, hồn lực trên người Tần Minh tạo hình một con bọ hung to lớn, trên lưng đeo một cái mai rùa nằm bò xuống đất bao phủ lấy đám người Thiên Đạo Môn khiến cho Tô Uyển Nhi và Hà Hồng Liên có một cảm giác an toàn lạ thường.
Tào Vĩ Thuần và Ngũ Bình Quyền vẫn giữ nguyên áo giáp bên người, Song Vô Cực đang căng thẳng, trau mày nhìn chăm chú nhìn quả cầu lửa đang lao xuống.
Thúc Mạnh Bào vào lúc này trong đầu liền suy nghĩ:
“Hoả cầu khổng lồ và thêm chiêu thức của đứa nhỏ này tạo ra quá cường đại, lại nhắm về hướng Huyền Giao Môn, nếu như va xuống thì đệ tử Thiên Đạo Môn vẫn bị ảnh hưởng nhưng bốn người bọn họ chắc chắn bị trọng thương thậm chí khó bảo toàn tính mạng, trưởng lão Thiết Ngưu Tông không thể phá giải chiêu thức khi chưa thể phán đoán ai có thể trụ lại được sau khi trúng chiêu.
“.
Nghĩ vậy, hắn liền tung người bay thẳng lên không trung, hắn tung chiêu Hoả Tinh Viên Cuồng Nộ – Song Hoả Thủ Đại Tinh Viên, thân thể hắn toả ra hồn lực tạo thành ngọn lửa lớn bao trùm thành hình một con đại tinh tinh với hai cánh tay to lớn, hắn bay thẳng về phía quả cầu lửa.
Dưới võ đài, Ngũ Bình Quyền, Song Vô Cực và Tào Vĩ Thuần không kịp ngăn cản Thúc Mạnh Bào, bọn chúng chỉ kịp gọi tên của hắn ta trong vô vọng:
“Mạnh Bào!!!”.
Khi Thúc Mạnh Bào bay lên quả cầu lửa, hắn giơ hai tay tạo thành thế thủ, đại tinh tinh cũng chuyển động theo hình dạng của hắn, giơ hai tay ra trước tạo thành thế thủ.
Ngay khi quả cầu lửa va chạm vào hai tay rực lửa của đại tinh tinh liền tạo ra một tiếng nổ rất lớn, xung lực của vụ nổ phát ra khắp võ đài khiến kết giới bị lay động, các trưởng lão đứng bốn phía lập tức tung hồn lực để cố định kết giới, kết giới lập tức trở nên kiên cố.
Vụ nổ khiến cho quả cầu lửa bị vỡ ra tạo thành những quả cầu lửa nhỏ bay xuống khắp võ đài.
Đám người Thiên Đạo Môn đứng trong kết gới hồn lực của Tần Minh liền rất an toàn, những quả cầu lửa lao xuống va vào kết giới liền không tạo một chút tổn hại gì.
Tào Vĩ Thuần và Ngũ Bình Quyền cũng không gặp khó khăn khi đang được phủ trên người một bộ giáp bằng hồn lực.
Song Vô Cực vì thuộc hoả hệ nên những quả cầu lửa nhỏ cũng không khiến hắn quá chật vật, hắn vung thanh trường kiếm tung chiêu Bách Hoả Trảm để đánh tan những quả cầu lửa.
Sau vụ nổ, một thân ảnh to lớn cũng dần được hiện lên Thúc Mạnh Bào xuất hiện bên trong con đại tinh tinh đã bị mất hai cánh tay to lớn của mình, trên khoé miệng Thúc Mạnh Bào có một hàng máu đang chảy xuống nhưng Thúc Mạnh Bào vẫn đang cố gắn tung hết hồn lực để tái tạo lại đôi bàn tay cho đại tinh tinh để ngăn chặn tiếp Phong Hoả Luân của Xuân Tử đang lao xuống.
Mọi người đều biết chiêu Phong Hoả Luân này của Xuân Tử mạnh hơn Liệt Hoả Thiên Tinh rất nhiều, nếu trực tiếp trúng chiêu này Thúc Mạnh Bào chắc chắn ít nhất sẽ bị trọng thương thậm chí mất mạng, nhưng hắn vẫn không hề chùn bước mà đứng hiên ngang để giơ tay đỡ đòn giúp các huynh đệ đồng môn.
Một màn này không thể không làm mọi người cảm phục, còn có nhiều người cảm động vì hành động này của hắn.
Ngay khi Xuân Tử sắp va vào Thúc Mạnh Bào thì một thân ảnh xuất hiện trước mặt Thúc Mạnh Bào.
Đó chính là trưởng lão Thiết Ngưu Tông, trưởng lão giơ tay tung một đạo hồn lực về phía Xuân Tử khiến nàng ta lập tức bị cưỡng chế thu hồi chiêu thức của mình và bay lùi lại khoảng nữa mét.
Trưởng lão Thiết Ngưu Tông không trực tiếp phá chiêu thức vì chiêu thức này có thể ép Thúc Mạnh Bào bay xuống võ đài và tạo ra một vụ nổ lớn, ảnh hưởng đến những đệ tử ở dưới võ đài, nếu trực tiếp phá huỷ chiêu thức của Xuân Tử thì hồn lực để Xuân Tử tung ra chiêu thức sẽ hao phí oan uổng mà không thể tạo ra thương tổn bên dưới sẽ rất bất công với nàng ta, chỉ có thể cưỡng ép nàng ta thu hồi chiêu thức đồng thời thu hồi hồn lực của mình để bảo toàn tính mạng cho Thúc Mạnh Bào.
Trưởng lão nắm tay Thúc Mạnh Bào và đưa xuống dưới võ đài, tuyên bố Thúc Mạnh Bào bị loại khỏi trận đấu.
Dù Thúc Mạnh Bào đã manh chóng bị loại khỏi trận đấu quan trọng này nhưng vẫn được khán giả vỗ tay tuyên dương rất cuồng nhiệt.
Thúc Mạnh Bào được đưa vào chữa thương trong tràng pháo tay vang dội trên khán đài.
Trận đấu vẫn được phép tiếp tục.
Ngay lúc này, một đạo hồn lực đang lao về phía Xuân Tử, Băng Tâm Nhu lao xuống với tốc độ rất nhanh và sử dụng Băng Tinh Đoạn Tâm Trảm, nàng ta chém một đạo kiếm khí rất mạnh tấn công Xuân Tử.
Xuân Tử lúc này mới phát hiện trưởng lão Thiết Ngưu Tông khi nãy cưỡng ép nàng thu hồi hồn lực lại vô tình cưỡng ép thu hồi chiêu thức hỗ trợ của Tần Minh.
Xuân Tử quay người về phía sau thì kiếm khí của Băng Tâm Nhu gần bay đến, nàng vì ỷ vào hỗ trợ của Tần Minh nên giờ không kịp tránh né.
Nàng ta chỉ kịp giơ song chuỷ thủ lên để đỡ đòn kiếm khí, nghĩ rằng mình sẽ bị thương thậm chí bị loại vì đòn đỡ thông thường này căn bản không thể chóng đỡ được đường kiếm khí cường đại mang theo đạo hàn khí này thì một thân ảnh đã bay đến đứng chắn trước mặt nàng.
Đạo thân ảnh này thì ra chính là Tô Uyển Nhi, nàng ta từ xa đã nhìn thấy Băng Tâm Nhu lao xuống tấn công Xuân Tử thì nàng liền lập tức bay lên.
Tô Uyển Nhi tung chiêu Đại Hoả Kiếm, đường hoả khí cường đại được nàng tung ra lao về phía đạo kiếm khí của Băng Tâm Nhu, hai đạo kiếm khí va chạm vào nhau lập tức tạo thành một vụ nổ, một mảng sương mờ được tạo ra tạo thành tấm chắn ngay giữa ánh mắt của Tô Uyển Nhi và Băng Tâm Nhu đang lạnh lùng nhìn nhau.
Ánh mắt hai nàng nhìn về phía đối phương toả ra mang một tia địch ý giống như đang nhìn một tình địch ngàn kiếp của mình.
Dĩ nhiên điều này không một ai ở dưới võ đài trông thấy.
Tô Uyển Nhi không quay đầu lại mà nói với Xuân Tử:
“Sư tỷ đã làm tốt lắm, hãy xuống dưới giúp mọi người đi, nàng ta để muội lo.
“.
Cũng như Tần Minh, theo vai vế thì Tô Uyển Nhi và Hà Hồng Liên cũng phải gọi Xuân Tử một tiếng sư tỷ dù nàng ta nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều.
Xuân Tử nghe xong giống như đã hiểu chuyện gì, nàng gật đầu rồi tung thân hình nhỏ nhắn của mình bay về phía đám người Tần Minh.