Lục Yên, Anh Yêu Em

Chương 26: Chương 7-3: Người chung thủy (3)


Editor: Yang3S

Vì hai chương nhỏ còn lại của chương 7 không dài lắm ( khoảng 2000 từ, nên ta gộp luôn lại thành một chương 7.3 này nhé

______

Cuối tuần về nhà, Lục Yên dừng chân ở cửa vào, thấy có một đôi giày cao gót để ở đó, cô đặt túi xách lên tủ giày, đi vào phòng khách, nhìn thấy Đào Nhạc đang ngồi dưới sàn nhà, lưng dựa vào sofa, đang cầm một bức ảnh, nước mắt rơi.

“…. Mẹ.”

Đào Nhạc giật mình, giấu bức ảnh đi, lau sạch nước mắt, “Về rồi à.”

Lục Yên gật đầu, bước đi từ từ đến phía bà.

Trên sàn nhà còn có một chai rượu, Lục Yên đi đến dọn dẹp, “Mẹ, đừng uống nhiều rượu quá, không tốt cho sức khỏe đâu.”

Đào Nhạc chỉnh sửa lại quần áo, rồi nở nụ cười, nhưng nụ cười đó nhìn có chút yếu ớt và cô đơn, “Không sao đâu, chỉ uống một chút thôi mà.”

Ánh mắt của bà có chút ngẩn ngơ, Lục Yên biết, mẹ lại đang nhớ bố rồi.

Bàn tay cầm chai rượu của cô dừng lại….

Có đôi khi cô nghĩ, nếu như mẹ có thể thích một ai đó nữa thì thật là tốt.

Nhưng mỗi khi Lục Yên nghe mẹ kể lại chuyện của mẹ và bố, thì suy nghĩ muốn khuyên mẹ tìm tình yêu mới lại thu lại.

Đào Nhạc là một người cố chấp, bà ngụy trang vẻ ngoài mạnh mẽ, đối mặt với sự soi mói của người đời, bà hận không thể nói cho họ biết, bà có thể làm một người mẹ đơn thân, bà có thể nuôi dậy cô thật tốt.

“Mẹ, mẹ nghỉ ngơi một lúc đi.”

Đào Nhạc xoa bóp mi tâm*, nói với cô, “Yên Yên, mẹ xin lỗi con.”

(*mi tâm: chỗ giữa hai đầu lông mày.)

Đã để con thấy bộ dạng này.

“Không sao đâu ạ, để con dọn dẹp cho, mẹ đi nghỉ ngơi đi.”

Miệng Đào Nhạc mở ra định nói gì đó, sau đó lại im lặng không nói gì, hai vai run lên.

Lục Yên ngồi xổm xuống thu dọn đồ đạc, loảng choảng, ánh mắt có chút hốt hoảng, khuôn mặt biểu hiện sự xấu hổ.

Mắt của Đào Nhạc đỏ ngầu, thấy vậy cũng không nói gì.

Lục Yên nhìn cánh cửa phòng đang từ từ đóng lại, mím môi lại, tiếp dục dọn dẹp.

…….

Buổi tối, trong căn phòng ở tầng 7 của hộp đêm.

Đào Nhạc vừa họp xong, xoay cổ mấy cái, ngả lưng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lúc trước bà không học ngành quản lý, nhưng vì để nuôi Lục Yên ăn học, nghề gì kiếm được nhiều tiền thì bà làm, cũng mặc kệ ánh mắt thành kiến của những người xung quanh về cái nghề này, dốc hết sức để làm mới được như ngày hôm nay.

Trong căn phòng yên tĩnh một lúc, bà kéo ngăn kéo lấy một bức ảnh ra.

Đào Nhạc trong bức ảnh rất trẻ, lúc đó bà đang học đại học, đứng cạnh một người đàn ông, mặc trang phục của giáo sư, nhất ti bất cẩu*.

(*nhất ti bất cẩu: thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ những việc nhỏ nhặt nhất.)

Bà xúc động, nước mắt trào ra.

Lau nước mắt, bà đứng lên đi đến cạnh cửa sổ hút thuốc, trái tim hỗn loạn, định xuống dưới quầy bar uống chén rượu.

Đi đến quầy bar, Tôn Hàm – người pha chế thấy bà đầu tiên, niềm nở đi lên, “Quản lí Đào, cơn gió nào đưa chị đến đây vậy?”

Đào Nhạc gật đầu, “Cho tôi hai ly rượu.”

“Được, em mời khách.”

….

Tối nay, mặt trăng không tròn.

Lục Yên vừa tắm xong, đang lau khô tóc, chuông cửa vang lên.

Cô tò mò, “Muộn như này ai còn đến nhì?”

Nhìn qua mắt mèo trên cửa, là Đào Nhạc, bà say rượu, đang được một người đàn ông đỡ.

Lục Yên mở cửa, “Mẹ, sao mẹ uống rượu nhiều đến mức say thành như này vậy?”

Thần chí* Đào Nhạc mơ hồ, mơ mơ màng màng, cười cười với Lục Yên, “Mẹ không say mà.”

(*thần chí = tinh thần + ý chí.)

Tôn Hàm đỡ Đào Nhạc vào nhà, mỉm cười với cô, “Tiểu Yên à? Quản lí Đào uống say, nên chú đưa mẹ cháu về nhà.”

Lục Yên từng gặp người này rồi, là người pha chế ở hộp đêm, nhiều lần cô đến tìm Đào Nhạc thì người này thường ngỏ ý mời cô uống rượu.

Trong nhà tự dưng có thêm một người đàn ông, cô cảm thấy có chút không được tự nhiên, kéo cổ áo hơi rộng của mình lại, cô đi qua ôm bả vai Đào Nhạc, “Cảm ơn chú, cháu đưa mẹ cháu đi nghỉ ngơi đây ạ.”

Tôn Hàm buông Đào Nhạc ra, đưa tay ra làm cử chỉ xin cứ tự nhiên.

Lục Yên đỡ Đào Nhạc vào phòng, đắp chăn cho bà, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tạ Đạo Niên.

Anh trả lời lại rất nhanh, Lục Yên thở phào nhẹ nhõm.

Đi ra ngoài phòng khách thì thấy Tôn Hàm vẫn chưa đi, hai tay để sau lưng, thấy cô ra thì nở nụ cười với cô.

Lục Yên cảm giác có chút nguy hiểm, A Bảo chạy đến dưới chân cô, cô bế nó lên, ôm thật chặt.

“Meo meo ~ “, A Bảo nghi hoặc.

Lục Yên cố giữ bình tĩnh, “Cảm ơn chú đã đưa mẹ cháu về, để cháu tiễn chú ạ.”

Tôn Hàm vẫn chắp hai tay sau lưng, trên người mặc một bộ com lê, hắn khá gầy, mặc com lê nhìn trông vẫn gầy, nở một nụ cười tiêu chuẩn, khóe miệng nhếch lên, nhìn rất xảo quyệt.

Nhìn như rắn độc, mỗi lần thấy hắn đều có cảm giác này.

Chỉ vừa nhìn thấy hắn ở ngoài cửa thôi, trái tim của Lục Yên đã thắt lại.

“Tiểu Yên, chú mời cháu đi ăn tối nhá.”

Lục Yên mỉm cười, thở nhẹ ra, để bản thân cố giữ bình tĩnh, “Bạn trai cháu hẹn cháu ra ngoài chơi rồi ạ, cháu xin lỗi ạ.”

Tôn Hàm biểu hiện ra vẻ mặt đáng tiếc, hắn tiến đến, “Cùng đi đi, chú cũng muốn biết cậu nhóc như thế nào mà có thể theo đuổi được Tiểu Yên.”

Lục Yên lùi về sau vài bước, “Đợi một lát nữa thì chú sẽ biết ạ.”

Tôn Hàm rõ ràng không tin, hắn cười đi về phía trước, “Tiểu Yên, sao mỗi lần thấy chú cháu đều có biểu cảm bài xích vậy?”

A Bảo cảm giác người này không phải người tốt, bắt đầu giơ móng vuốt, kêu meo meo vô cùng hung hữ.

“Quản lí Đào xinh đẹp như vậy, con gái đúng là cũng xinh đẹp không kém.” Hắn nói với giọng điệu khen ngợi, trong lòng thầm hận Đào Nhạc không thức thời, hắn theo đuổi lâu như vậy cũng không rung động một chút.

Trên thế giới này, có một số người thích sưu tập tem, còn Tôn Hàm, hắn ta rất thích phao* tất cả các loại phụ nữ, dùng bất cứ thủ đoạn gì để làm được.

(*phao – 泡: là một môn học bao gồm nhiều bước kỹ thuật nghệ thuật tổng hợp lại: tiếp cận, hấp dẫn, hẹn hò, quyến rũ, yêu đương, kết hôn,…. Nguồn: Baidu. Yang: Đoạn này ta cũng không rõ lắm, ai biết tiếng Trung hay biết nghĩa từ này rõ hơn thì bình luận giúp ta với nhá)

Lục Yên cầm cái gạt tàn ở bên cạnh lên, lông của A Bảo dựng thẳng hết lên.

Chuông cửa vang lên, như một âm thanh cứu mạng, cô thở phào nhẹ nhõm.

Tôn Hàm nhíu mày lại, Lục Yên thả A Bảo xuống, vội vàng chạy ra mở cửa.

Tạ Đạo Niên đứng ở ngoài cửa, vẫn đang thở gấp, tay đặt lên khung cửa.

Lục Yên cảm thấy cảm giác an toàn của cô đã trở lại, ánh mắt đau xót, cô ôm cổ anh, “Trường Canh.”

Tạ Đạo Niên ôm cô, “Không sao rồi.” Nói xong ôm Lục Yên vào nhà, vẻ mặt anh lạnh lùng nghiêm nghị, lông mày nhướn lên, hỏi Tôn Hàm, “Tối muộn như vậy rồi còn có chuyện gì ạ?”

Tạ Đạo Niên dáng người cao lớn 1 mét 86, đứng trước mặt Tôn Hàm rất có cảm giác áp bức, hơn nữa khuôn mặt anh luôn biểu hiện vẻ nghiêm túc, nói năng thận trọng, nhìn rất có cảm giác uy nghiêm.

Đối lập với anh, ánh mắt của Tôn Hàm nhìn trông bất chính và hèn mọn hơn rất nhiều.

Tôn Hàm chớp mắt, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó thức thời mà cười, “Tiểu Yên, chú đã đưa quản lí Đào về đây rồi, cháu chăm sóc cho mẹ cháu cẩn thận, chú về đây.”

Lục Yên hỏi, “Không ăn tối nữa ạ?”

Tôn Hàm nghẹn lời.

Tạ Đạo Niên đứng trước Lục Yên, ngăn lại ánh nhìn của hắn ta, ánh mắt anh lạnh lùng, bàn tay nắm thành nắm đấm, cơ bắp ở cánh tay phồng lên, vung tay lên.

Tôn Hàm cúi người xuống, nhanh nhẹn né tránh, dáng vẻ chạy trốn nhìn có chút chật vật, hắn ta vội vã đi đến cửa, trước khi đóng cửa lại thì cười híp mắt, “Tiểu Yên, chú không làm phiền nữa, lần sau gặp lại.”

Lần sau gặp….

Lục Yên nheo mắt lại.

Khuôn mặt của Tạ Đạo Niên đen lại, muốn đi lên, nhưng bị Lục Yên ngăn lại.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Tạ Đạo Niên hỏi cô, hàm răng nghiến lại, “Hắn ta làm việc ở quán bar?”

Lục Yên thở dài, “Em sẽ nói với mẹ.”

Tôn Hàm xảo quyệt như thế, nếu như đánh nhau với hắn thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Tạ Đạo Niên cầm tay cô, “Anh đi xử lí hắn.”

Lần đầu tiên Lục Yên thấy anh hành động theo cảm tính như thế này, không nhịn được cười, “Anh mà cũng biết đánh nhau?”

“Anh không thích, không có nghĩa là không biết.”

“Vậy anh định sẽ xử lí hắn ta như thế nào?”

“Anh khắc có cách, không thể để cho hắn ta tiếp tục bắt nạt em như thế này được.”

Anh nói đến đây thì trong ánh mắt đều là tia tức giận, lông mày nhíu lại, nhìn càng thêm uy nghiêm.

Thì ra bộ dạng anh khi tức giận là như này.

Cô ôm chặt anh, “Thôi mà, em không muốn anh mạo hiểm.”

Tạ Đạo Niên nhìn cô, ánh mắt anh tỏ vẻ không nghe theo.

Giọng nói của anh chắc nịch, “Để anh giải quyết.”

Lục Yên còn muốn nói gì đó nữa thì trong phòng của Đào Nhạc phát ra tiếng động, hình như là âm thanh cốc thủy tinh rơi vỡ, cô vội vàng chạy vào.

A Bảo chạy qua anh, nghiêng đầu nhìn Tạ Đạo Niên, Tạ Đạo Niên vỗ vỗ vào người nó, nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của người đàn ông kia, lông mày của anh nhíu lại, trái tim như bị thắt lại.

Không thể nào quên được.

________

Yang: ta không rõ Tôn Hàm lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn Đào Nhạc (không thấy tác giả nhắc đến) nên tạm thời cứ để xưng hô giữa Đào Nhạc và Tôn Hàm là chị em, còn với Lục Yên là chú cháu nhá.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận