Lục Yên, Anh Yêu Em

Chương 3: Chương 1-3: Người yêu (3)


Edit: Yang3S

Beta: Yang3S (19.08.2018)

____

Tạ Đạo Niên hít sâu, bắt đầu di chuyển vào sâu ra nông. Gậy thịt đâm vào huyệt non của cô, thân thể hai người không ngừng va chạm vào nhau, cái giường cũng bắt đầu có tiếng kêu “kẽo cọt”.

Đèn bàn học chỉ chiếu sáng một góc, thân thể hai người trong đêm tối bắt đầu quyện vào nhau không rời.

Tiếng hai người hôn nhau không ngừng vang lên, cùng đó là hương thơm từ máy xông hương, ngấm vào từng ngõ ngách trên cơ thể hai người.

Tạ Đạo Niên nâng hai chân Lục Yên đặt qua vai mình, mồ hôi từng hạt rơi xuống cổ anh, theo từng đợt đâm vào rút ra mà hình xăm hồ điệp trên mu bàn chân của Lục Yên như đang nhảy múa.

Nếu như ngày đó cô không đến Vân Phù Cư, cô sẽ không gặp được anh, và cô cũng không tìm được người đàn ông của đời mình.

Hai người đang ở rất gần nhau, dường như là không có khoảng cách.

Tạ Đạo Niên nhẹ nhàng luật động, nhìn cô không chớp mắt, ngực cô từng đợt nảy lên, anh bóp nhẹ cái mông căng tròn của cô, gậy thịt không ngừng ra vào huyệt non của cô, khiến mật ngọt không ngừng tràn ra cửa huyệt, bám vào gậy thịt của anh.

Lục Yên xoay người lại, ngồi lên, từ từ lên xuống khiến hai con thỏ trắng trước ngực không ngừng nhảy lên xuống, muốn cho anh nhìn rõ, cô kéo hai cánh hoa ra, huyệt non đang bao lại vật nam tính của anh, tham lam mà phun ra nuốt vào.

Hai người kéo dài mãi, ái dịch không ngừng tràn ra, môi hai người không ngừng quấn quýt nhau.

Anh mạnh mẽ đâm cô.

Mắt của Tạ Đạo Niên đỏ lên, anh đè mông cô lại, nửa người dưới không ngừng ra ra vào vào.

“A, Trường Canh, thật là sâu ~ ” cô ôm hai tay anh, không có lực mà ngã vào ngực anh, Tạ Đạo Niên cúi đầu xuống, giơ chân cô lên cao, không ngừng đâm sâu, ” Anh thế nào cơ?”

Gậy thịt không ngừng di chuyển vào trong huyệt đạo, mồ hôi của hai người không ngừng rơi, cơ thể dây dưa khó rời.

Cảm giác được anh sắp bắn, Lục Yên ôm chặt anh, “Trường Canh, bắn cho em.”

Tạ Đạo Niên dùng một tay đè hai tay cô lên đầu giường, một tay khác cầm lấy eo cô, thân thể hai người không ngừng lên xuống, cây gậy thịt cứng như sắt nóng xuyên mạnh vào huyệt non của cô, càng ngày càng nóng, càng ngày càng xóc nảy.

Anh không ngừng hôn lên lưng của cô, sau đó đầu lưỡi liếm liếm gò má của cô, mặt Lục Yên đỏ như ráng chiều.

Sắp đạt cao trào, anh mạnh mẽ đâm vào rút ra, gậy thịt co giật, anh bắn.

Lục Yên cảm nhận được có một dòng dịch nóng, phảng phất lan khắp huyệt non, nóng rực, cực kì thoải mái.

Rút gậy thịt ra, cởi áo mưa xuống, bên trong có rất nhiều tinh dịch, đã một tuần anh và cô không làm.

Lục Yên nằm ở trên giường, không ngừng thở dốc, Tạ Đạo Niên nằm ở bên cạnh cô, chậm rãi hôn lên lưng cô, hỏi cô, “Mềm nhũn?”

Lục Yên vén tóc mái ướt đẫm mồ hôi, ôm lấy anh, “Ưm ~~”

Tạ Đạo Niên đánh nhẹ lên mông của cô, “Giống như em bé vậy.”

Cô không nói gì, nằm lì ở trong ngực của anh.

Giống như một chú gấu Koala.

Bàn tay cô từ trong ngực của anh lần mò xuống dưới, nắm gậy thịt của anh, tiện tay cũng sờ luôn hai viên ngọc, giọng nói trầm xuống, ngây thơ nói, ” Ghê gớm thật, rất thoải mái.”

Tạ Đạo Niên cười, ôm chặt cô, tay khẽ xoa nắn cái mông của cô.

Trong đêm tối, hai người đang trần truồng mà ôm nhau, trong một thời gian dài không nói gì.

….

“Vân Phù Cư” vẫn đang mở cửa bán hàng, Tạ Đạo Niên về đến nhà, vén rèm cửa ra, thấy Tạ Vân Bằng đang uống trà.

Nhìn Tạ Vân Bằng có một loại cảm giác thản nhiên mà uy nghiêm, thói quen sinh hoạt của ông luôn tuân theo những nguyên tắc khiến người khác tức giận, nguyên tắc của ông cũng nhiều. Những năm đầu ông dốc sức một mình làm việc chăm chỉ, Tạ Đạo Niên là được di truyền một số thứ từ ông, hai bố con tuy tính khí không giống nhau, nhưng có rất nhiều thói quen sinh hoạt giống nhau.

Nhìn thấy anh, Tạ Vân Bằng hỏi, “Sao đi ra ngoài lâu như vậy?”

“Vâng ạ, đi rất nhiều chỗ.”

Tạ Đạo Niên ngồi vào bên cạnh ông, Tạ Vân Bằng rót trà cho anh, ” Đi chơi cùng cô nhóc kia?”

“Vâng.”

Tạ Vân Bằng uống một hớp trà, nhìn kỹ con trai mình, Tạ Đạo Niên bị ông nhìn nhưng không thấy có chút chột dạ nào, ngồi yên lặng.

“Trường Canh, sắp tốt nghiệp a.”

“Vâng, bố.”

“Đã có dự tính gì sau đó rồi chứ? “

Tạ Đạo Niên gật đầu, “Đã có kế hoạch.”

Thấy anh trả lời chắc chắn, Tạ Vân Bằng để chén trà xuống, “Con lên kế hoạch gì bố không quản, nhưng đừng để tương lai bị trì hoãn, còn nữa, người vợ là một người rất quan trọng, nên xem xét suy nghĩ chọn cho kỹ.”

Cô gái Lục Yên này, Tạ Vân Bằng vẫn luôn không thích, cô kém rất xa người con dâu lý tưởng của ông.

“Con sẽ chú ý, bố đừng lo lắng.”

Tạ Vân Bằng nhìn người con trai ưu tú của mình, trong lòng vừa cảm khái, vừa lo lắng, dù quan tâm thế nào, thì mặt ngoài ông vẫn nghiêm khắc, thậm chí cả sự ấm áp cũng không nhìn thấy được, đây là cách giáo dục của ông.

“Không còn sớm, đi nghỉ ngơi đi.”

Khi anh bước lên cầu thang, Tạ Vân Bằng nói, “Trường Canh, yêu đương thì yêu đương, nhưng đừng làm xằng làm bậy a.” Nói xong liền chăm chú nhìn anh, “Con cũng không phải là người không có chừng mực đúng không?”

Nghe được những lời này của Tạ Vân Bằng, Tạ Đạo Niên im lặng một lúc, sau đó buồn bực trả lời, “Vâng ạ.”

Anh đã không kiềm chế được mà làm xằng làm bậy rồi, vừa nãy còn mới “làm càn” một lúc nữa đó.

Về đến phòng, anh nằm lên giường, nhìn trần nhà đến ngây người, mở điện thoại lên, cô gái nằm trên bàn mỉm cười với anh.

Đứng dậy cầm lấy phi tiêu, phi vài cái.

Không biết cô ấy đang làm gì nhì?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận