Bầu trời một màu xanh sẫm, hôm nay anh mặc mặc một cái áo sơ mi màu đen, làn da của anh rất trắng, khuôn mặt sáng sủa, đường nét trên khuân mặt rất rõ ràng, rất đẹp trai, ánh sáng chiếu hắt lên khuôn mặt anh, nhìn lại càng đẹp* hơn. Một tay của anh nắm chặt dải ruy băng mà cô đưa cho, tay còn lại cầm hai quyển sách, bước chân vừa đều vừa vững vàng.
(*đẹp: từ gốc là “立体” = lập thể, các khối hình học ba chiều, có thể hiểu ở đây là nhìn càng rõ ràng góc cạnh…)
Trường Canh đúng là một người rất kiên định* a.
(*kiên định: thiết thực, ổn định, không bốc đồng, nỏng nảy…)
Anh nhìn cô không chớp mắt, Lục Yên nhìn anh, cảm nhận được một tương lai tươi đẹp đang đợi hai người.
Từ lúc được tặng tấm phật bài, tối nào cô cũng mang ra nhìn.
Không hiểu sao, mũi cảm giác hơi ươn ướt.
Tạ Đạo Niên nhìn cô cứ bước lùi lại, chiếc váy màu đen làm nổi bật đôi chân vừa dài vừa trắng nõn của cô, cơn gió thổi qua, tóc bị thổi bay, nhìn lại càng xinh đẹp hơn, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười.
Cô lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, trong ánh mắt luôn có sự chân thành.
Mặc dù ngốc nghếch nhưng thỉnh thoảng cũng có chút thông minh.
Cô ôm một cuốn sách, gió thổi bay mái tóc dài của cô, tầm nhìn bị che mất, Tạ Đạo Niên hoa mắt, nhìn cuốn sách trong tay hóa thành một con búp bê.
Anh cọ sát dải ruy băng, một cảm giác mềm mại truyền đến đầu ngón tay của anh.
Bỗng dưng, Lục Yên dừng bước chân lại, khóe miệng kéo ra một nụ cười, kéo dải ruy băng, Tạ Đạo Niên bị cô kéo lại từng bước một, khoảng cách dần được thu hẹp lại, cho đến khi dừng lại trước mặt cô.
Cô ôm lấy anh, “Anh làm gì vậy?”
Tạ Đạo Niên cảm thấy có một cơn gió đến, thổi qua người anh, anh sắp không nhìn rõ đường nữa rồi.
Tạ Đạo Niên vén tóc lên giúp cô, “Ừm, đến gần em*.”
(*đến gần em: tên tiếng trung là “靠近些” đây cũng là tên một bài hát do ca sĩ Hoàng Lễ Cách trình bày, không biết tác giả có ngụ ý gì không. Lời bài hát sẽ up ở dưới bình luận – nếu có nhiều yêu cầu .)
Mãi mãi, dù có thế nào cũng không rời xa nhau.
Câu nói này đã thành công trong việc khiến cô cảm
động, cô vùi người vào ngực anh, Tạ Đạo Niên và cô đi dạo mấy vòng sân trường, cho đến khi mặt trăng ngó đầu ra khỏi những đám mây.
….
Tối thứ sáu, các nam sinh đang ăn lẩu, ăn uống no say rồi nói chuyện tương lai.
Tạ Đạo Niên chịu trách nhiệm rửa bát, La Âu hỏi anh, “Đạo Niên, chuẩn bị cho kì thi thế nào rồi?”
“Tạm ổn.”
Bọn họ ai cũng biết, anh là đang khiêm tốn.
Những người khác mở nắp chai bia, ngồi xuống dưới đất, ông Tất là người nhiều chuyện nhất, cậu ta hỏi Tạ Đạo Niên, “Đạo Niên a, hai người yêu nhau cũng được hai năm rồi, đến giai đoạn kia* rồi chứ?”
(*giai đoạn: đại loại là trong tình yêu có bốn giai đoạn: Giai đoạn 1 – nắm tay; Giai đoạn 2 – hôn môi; Giai đoạn 3: Đại khái là sờ mó, vuốt ve các kiểu hết rồi nhưng chưa “đi vào”; Giai đoạn 4 – Đã “làm” hết. Ý của bạn Niên ca là đã đến giai đoạn 4 chưa ^_^)
Tạ Đạo Niên chỉ uống bia, không nói câu gì, La Âu nói, “Đạo Niên là kiểu người chính nhân quân tử*, sao có thể ăn kem trước cổng được chứ? Các cậu thấy đúng không?”
(*Chính nhân quân tử: đại loại là người đàn ông tốt, đàng hoàng, luôn làm những việc không trái lẽ thường…)
Những người khác đồng loạt gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Tạ Đạo Niên nở nụ cười, xem ra hắn đã khiến mọi người thất vọng rồi.
Lần đầu tiên anh thử bát quái* một lần, “Vậy các cậu thì sao?”
(*bát quái: nhiều chuyện, hóng hớt….)
“Ba năm.”
“Gần đây, tớ và cô ấy hay cãi nhau*.”
(*cãi nhau: từ gốc là “走下去了”, ta tra trên mạng thì thấy nó có nghĩa là hai người yêu nhau cãi nhau, tình yêu bị rạn nứt nhưng vẫn không muốn chia tay nhau.)
“Trái tim của tớ đang rất rối, muốn đi du học.”
“Đạo Niên, cậu có hay cãi nhau với bạn gái không? Tớ thì chán muốn chết, như thể tớ làm cái gì cũng sai.”
Tạ Đạo Niên suy nghĩ một lúc, “Thỉnh thoảng cô ấy cũng có tức giận, nhưng tớ không thích cãi vã, cô ấy cũng không thích cãi vã, nên chuyện đó cũng cứ vậy mà qua.”
Lục Yên sợ nhất vấn đề qua đêm*, mà Tạ Đạo Niên cũng biết mức độ nghiêm trọng của việc đó, cả hai đều biết rằng muốn duy trì mối quan hệ lâu dài thì đòi hỏi hai người phải bao dung và thấu hiểu nhau hơn, như vậy thì việc gì cũng giải quyết được, rồi dần dần, tính cách càng hợp nhau hơn.
La Âu hỏi anh, “Đạo Niên, cậu có dự định gì cho tương lai chưa?”
Lúc đó Tạ Đạo Niên đang cầm một chai bia, đầu tựa vào cầu thang, ánh mắt sáng ngời, nói ngắn gọn, “Sẽ kết hôn.”
Những người khác có vẻ ngạc nhiên, cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu.
“Không ngờ nhá, thì ra cậu vội vàng muốn kết hôn như vậy a.”
Anh hỏi lại bọn họ, “Chẳng lẽ các cậu không thấy đúng?”
Câu nói này là hỏi tất cả mọi người.
Ông Tất cười nhẹ, “Nếu như có thể, ông đây cũng không ngần ngại gì mà kết hôn.”
Tại sao không thể?
Tạ Đạo Niên không giải thích được, La Âu vỗ vai anh, “Cậu tưởng rằng ai cũng may mắn như cậu?”
Có thể gặp được một người yêu mình và mình cũng yêu người đó, hai người một lòng một dạ yêu nhau, cùng nhau phấn đấu, nếu được như vậy thì vô cùng may mắn.
Tất cả mọi người ai cũng ngưỡng mộ anh, làm việc gì cũng có chừng mực, lại có thể kiểm soát được bản thân không làm gì vượt quá giới hạn.
Ánh mắt của một người đang yêu không thể che giấu được, bọn họ đã học cùng nhau bốn nhau, có thể nhìn thấy được tình cảm mà Tạ Đạo Niên dành cho Lục Yên, cũng chỉ có Lục Yên mới có thể khiến Tạ Đạo Niên yêu như vậy.
Đúng là đáng ngưỡng mộ a.
Tạ Đạo Niên nhìn vẻ mặt biểu hiện sự cô đơn của bọn họ, đột nhiên hiểu ra.
Ông Tất* giơ chai bia lên, “Cạn ly, vì tình bạn bốn năm của chúng ta, không say không về.”
(*Ông Tất: hay gọi là lão Tất, bạn bè thân thiết hay gọi nhau kiểu ông này bà kia…)
5 người nâng chén rượu lên, chạm vào nhau, đến khi được 5 năm thì chắc lúc đấy mỗi người một ngả.
……..
Kì nghỉ cuối tuần, buổi tối, Lục Yên đưa anh về nhà.
Thời tiết bắt đầu trở lạnh, Lục Yên đưa cho anh một cái khăn quàng cổ, màu xám tro, ở góc khăn có thêu hai chữ Trường Canh, Tạ Đạo Niên hài lòng* nhận lấy.
(*hài lòng: vừa lòng, vừa ý…)
Cây hoa gạo cao to ngoài cửa sổ đang đung đưa qua lại.
Hai người vừa hôn nhau vừa bước vào phòng Lục Yên.