Trong lúc Sở Tranh và anh Hoan nói chuyện, buổi phát sóng trực tiếp vẫn tiếp tục.
Chỉ là trong lúc phát sóng trực tiếp đã không còn hình ảnh của anh Hoan, chỉ còn thân thể to lớn của Zhucheng Tyrannosaurus và giun cát đang chém giết lẫn nhau và động tĩnh mà chúng gây ra.
Đó là cuộc vật lộn chân chính giữa hai loài mãnh thú, không dùng bất cứ thứ vũ khí công nghệ nào, cũng không có cơ giáp cứng rắn bảo vệ. Đơn thuần là máu thịt va chạm, vừa tàn bạo lại vừa chân thật.
Máu như sôi lên trong khoảnh khắc đó, dòng chảy của mãnh thú nằm ẩn sâu trong bộ gen như đang điên cuồng gào thét, gầm lên muốn thoát khỏi trói buộc.
Zhucheng Tyrannosaurus há cái mồm lớn chi chít răng nhọn ra, dù không nhìn thấy gì nhưng vẫn nhanh chuẩn tàn nhẫn cắn lên cổ giun cát. Giun cát phát ra tiếng rít chói tai, phun ra nọc độc, chất lỏng bắn vào đám cỏ bên cạnh, chúng lập tức bị ăn mòn thành một cái hố.
Cùng lúc đó, thân thể con giun cát cũng siết chặt hơn, thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn khiến người ta ê răng phát ra từ thân con Zhucheng Tyrannosaurus.
Ngay lúc tình hình càng ngày càng trở nên căng thẳng, buổi phát sóng trực tiếp đột ngột bị tắt.
Thông báo nhắc nhở buổi phát sóng trực tiếp đã đóng hiện ra. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng oán than của những khán giả bị bắt rời khỏi phòng như vang dậy cả trời đất. Suýt chút nữa đã gây ra tắc nghẽn giao thông ở mục giải trí, cũng may chưa được bao lâu, quản trị viên ảo của Holodeck đã đưa thông báo cảnh cáo cho họ.
Sau đó, có hai ba cư dân mạng đã đăng tải trên một diễn đàn Holodeck về Sở Tranh —— những diễn đàn này vẫn được bảo tồn ngay cả khi đã quá độ lên thời đại tinh tế.
Không giống với thời đại chớm nở của nền khoa học kỹ thuật, diễn đàn ở thời đại tinh tế là những hình chiếu chân dung nặc danh, trực tiếp dùng âm thanh để giao lưu.
Hơn mười vạn người tụ tập đến bài đăng này, bắt đầu thảo luận sôi nổi. Mà vì một người nào đó trong buổi phát sóng trực tiếp đăng bình luận xác nhận mình biết nhân vật chính trong livestream là ai khiến cho cuộc thảo luận bắt đầu căng lên.
Chưa vội đề cập đến những chuyện này, trở lại khối vuông Titan.
Sở Tranh tắt phát sóng trực tiếp, dùng cái đuôi chọc chọc bả vai anh Hoan, hỏi cậu: “Cậu muốn giết con nào?”
Anh Hoan liếc hắn.
Sở Tranh: “Cho cậu chọn trước, phúc lợi.”
Đây là phúc lợi khi gia nhập trận doanh của hắn, thuộc mục phúc lợi dành cho thành viên mới.
Về sau không phát nữa, thành viên mới khác cũng không được, đây là phúc lợi chỉ dành riêng cho cậu.
Sở Tranh nghĩ lại, thấy mình đặc biệt yêu chiều anh Hoan —— hắn không thèm nghĩ đến chuyện người ta có muốn gia nhập trận doanh của hắn không, thậm chí bỏ qua sự thật rằng người ta còn muốn chỉnh chết hắn.
Anh Hoan nghĩ đến loài chó rừng xảo quyệt, vừa căm thù đến tận xương tủy vừa nâng cao cảnh giác. Nhếch miệng cười ha ha hai tiếng, nói: “Trên thảo nguyên, muốn săn được con mồi hợp ý thì phải chủ động cướp, không phải chắp tay nhường không!”
Nói xong, cậu thả người nhảy xuống, mục tiêu là con Zhucheng Tyrannosaurus.
Zhucheng Tyrannosaurus hiện đang bị giun cát cuốn chặt, hai mắt thì mù, hơn nữa không có nọc độc đáng sợ như con giun cát kia. Quan trọng nhất là, anh Hoan biết nếu không cắt con sâu nọ ra thành nhiều mảnh thì không sao giết được nó.
Nhưng con dao găm của cậu không giết được giun cát.
Sở Tranh chậm rãi quan sát phía sau, Sở Tam thúc giục hắn nhanh chóng lên đoạt lấy, đừng để mất uy nghiêm trước mặt thuộc hạ tương lai. Hắn nhàn nhã trò chuyện với Sở Tam hai câu, cảm thán: “Thật ra tiểu bảo bối là người mạnh miệng mềm lòng. Mi xem bộ dáng cậu ấy rõ ràng đã nhận cành ô liu ta đưa nhưng vẫn còn mạnh miệng trông có đáng yêu không kìa.”
Sở Tam: “…” Ngài thật sự hiểu ý cậu ta không?
Sở Tranh cười tủm tỉm, không hiểu cũng chẳng sao. Hắn hiểu là được.
Nhận cành ô liu rồi thì không thể quỵt nợ đâu nha.
Sở Tranh thành công chiêu mộ được một thuộc hạ đầy tiềm năng, tự nhấn like cho sự cơ trí của bản thân. Sau đó hắn nhảy xuống, chém xuống chỗ bảy tấc của con giun cát, chặt bay phần đầu của nó.
Cùng lúc đó, anh Hoan nắm con dao găm cắm vào cổ Zhucheng Tyrannosaurus rồi dùng sức trượt xuống. Sức mạnh tụ hết vào con dao găm, kết hợp với trọng lực khiến cổ con Zhucheng Tyrannosaurus da tróc thịt bong, máu tươi phun ra.
Yết hầu con Zhucheng Tyrannosaurus bị cắt ra, dòng máu ấm áp mang mùi gỉ sắt lập tức bắn ra tung tóe. Anh Hoan không kịp trốn, bị phun đầy đầu.
Trùng hợp là Sở Tranh cũng chém đứt đầu con giun cát. Thần kinh chưa bị tiêu diệt hoàn toàn chợt nhận lấy sự kích thích mãnh liệt, sức cuốn nó sinh ra đáng sợ tới mức có thể bóp chết tươi một con Zhucheng Tyrannosaurus trưởng thành.
Zhucheng Tyrannosaurus nhận thấy cái chết cận kề, biết mình không còn khả năng sống sót liền càng điên cuồng. Sự phẫn nộ khiến nó muốn giết chết kẻ thù, cơ thể to lớn không ngừng đập vào cây cối, nó ngửa mặt lên thét dài.
Tiếng gầm của khủng long vang vọng khắp bìa rừng, thu hút những kẻ săn mồi gần đó.
Tiếng gào thét thê lương trước cái chết, với kẻ săn mồi mà nói, là khúc nhạc dạo trước giờ cơm.
Anh Hoan nghĩ đến điểm này, lập tức rút dao găm ra, trượt xuống đất, xoay người điên cuồng bỏ chạy.
Mặt đất rung lên từng chập, hiển nhiên có loài sinh vật to lớn nào đó đang lao tới phía này. Anh Hoan vùi đầu chạy vội, trong đầu chỉ còn suy nghĩ phải chạy trốn.
Đột nhiên, một cái bóng nhẹ nhàng phủ lên đầu cậu, kèm theo sự rung chuyển của đất đai. Anh Hoan ngẩng đầu, đồng tử chợt co rút.
Ngay trên đầu là một bàn chân khổng lồ, chỉ ngay sau đây thôi cậu sẽ bị nó dẫm nát. Anh Hoan lăn một vòng, tránh khỏi sự dẫm đạp của con quái vật.
Vừa mới ổn định cơ thể, cái bóng lại đổ xuống.
Anh Hoan ngẩng đầu, 4 – 5 con Velociraptor, dài hai mét và cao nửa mét, đang chạy trước mặt cậu.
Thân hình chúng nó thấp bé, tốc độ nhanh nhẹn và phản ứng nhạy bén. Hàm răng sắc nhọn, lực cắn cực mạnh, là một loài sinh vật đáng sợ không thua gì Zhucheng Tyrannosaurus.
Bởi vì chúng nó săn mồi theo bầy.
Hầu hết Velociraptor chạy về phía trước, chỉ dư lại một con chặn đường anh Hoan.
Anh Hoan nắm chặt con dao găm, nhìn chằm chằm con Velociraptor. Cậu nhanh nhẹn nắm lấy cái đuôi của nó khi quét qua chỗ mình, định nhảy lên lưng nó cắt đứt cổ nó.
Tiếc thay, cơ thể Velociraptor nhỏ bé nhanh nhạy. Nó đâm phần lưng vào thân cây. Anh Hoan nhân cơ hội nhảy lên cây, khả năng nhảy cao của Velociraptor cũng rất tốt, há to miệng đầy răng cưa nhảy dựng lên, mục tiêu là đầu của anh Hoan.
Đột nhiên, Sở Tranh phi đến dùng một chân đá bay con Velociraptor. Cái đuôi nhanh chóng cuốn lấy anh Hoan chạy đi. Hắn nhảy từ cây này qua cây khác, Velociraptor phía dưới biết không thể bắt được họ, chỉ đành hậm hực đi theo đồng đội ăn bữa tiệc lớn.
Sở Tranh dừng lại ở một bãi đất trống bên cạnh hồ nước, cái đuôi vừa buông, anh Hoan đã lập tức lui về sau vài bước, tránh xa hắn.
Sở Tranh thấy thế thì cảm thấy rất thú vị. Linh hồn bá đạo tổng tài hừng hực thiêu đốt. Hắn đi về phía trước vài bước, tới gần anh Hoan.
Anh Hoan lại lui về sau, Sở Tranh đột nhiên nhào về phía cậu.
“Bịch”, vài chiếc lá cây xanh biếc rơi xuống.
Sở Tranh cây-don* anh Hoan, sau đó như bị bá đạo tổng tài nhập vào người, cười tà mị: “Em cố ý khiến tôi chú ý phải không, phản ứng thật là đáng yêu.”
* Kabe-don là chống vào tường đồ, thế cây-don là chống vào cây nhé. Ai phổ cập cho tôi cái cây trong tiếng Nhật là gì phát.
Anh Hoan lạnh mặt, mắt cá chết.
Sở Tranh vẫn có thể nở nụ cười tà mị với gương mặt nản lòng không hợp tác này, có thể thấy được đạo đức nghề nghiệp của hắn là vô cùng cao thượng.
“Lần đầu ta gặp nhau, em nói tôi không phải bác sĩ, không cho ăn đòn thì không chịu hợp tác… đã khiến tôi cực kỳ để ý. Em nhất kiến chung tình với tôi sao?”
Anh Hoan nâng mi, để lộ phần tròng trắng mắt. (trợn trắng mắt đó)
“Tôi chấp nhận tình cảm của em, tiếc rằng, tôi sẽ không tiếp nhận em.” Sở bá tổng từ trên cao nhìn xuống anh Hoan, vẻ mặt lạnh lùng cao quý: “Em không xứng với tôi.”
Anh Hoan đột nhiên mỉm cười, đôi mắt cong như trăng non: “Tôi cố tình khiến anh chú ý, là vì tôi muốn biết…” Cậu nâng tay, túm lấy cái đuôi của Sở bá tổng: “Cái đuôi của anh chui ra từ cái lỗ nào. Có phải giống cái quần hở đũng của trẻ con không?”
Sắc mặt Sở bá tổng xoay 180 độ, nhanh chóng tránh xa anh Hoan bất chấp cơn đau do mấy nhúm lông bị giựt đứt. Tự nắm đuôi mình, vẻ mặt như đại cô nương chịu nhục, tủi thân lên án: “Cậu là đồ biến thái!”
Anh Hoan: “Hì hì.”
Sở Tranh: “…”
Thiện ác hữu báo, thiên đạo luân hồi. Không tin thì ngẩng đầu lên xem, trời xanh sẽ tha cho ai.
Sở Tranh cuộn nắm tay đặt bên môi, ho nhẹ vài tiếng, ra vẻ rộng lượng không so đo với tiểu bối: “Cậu lại đây.”
Anh Hoan lù lù bất động.
Sở Tranh: “Ông già nhà cậu bảo tôi tới huấn luyện cậu, cậu không muốn mạnh lên hả?”
Anh Hoan động đậy, Sở Tranh đã nói trúng điều cậu khao khát nhất lúc này.
Nói thật ra, trước kia khi làm đại ca của thảo nguyên, anh Hoan thường sẽ đi gây rắc rối nếu rảnh không có gì làm. Ngay cả các fan toàn cầu của cậu cũng đánh giá “cả đời không phải đang chiến đấu thì cũng là đang trên đường chạy tới chiến trường”.
Nó không chỉ mô tả bản tính hiếu chiến của cậu mà còn chỉ ra sức mạnh cường hãn mà cậu sở hữu.
Nhưng từ khi trọng sinh, chỉ đi đường thôi cũng có thể bị dẫm một phát. Anh Hoan đương nhiên không phục, khẳng định sẽ trả thù ngay tại chỗ, nhưng thứ cậu có thể so là kỹ xảo, là dũng khí tuyệt đối không chịu thua. Nghiêm túc mà nói, chỉ có phần thua.
Khoảng cách giữa các bậc tiến hóa gen là một trời một vực, và những khoảng cách về thân thể, tinh thần và sự nhạy cảm được tối ưu hóa sẽ không thể bị loại bỏ ngay cả khi đã nỗ lực huấn luyện gấp trăm lần.
Điều này luôn khiến anh Hoan, một người thần kinh thô, cũng phải thấy hụt hẫng.
Nếu không phải cậu có ký ức của anh Hoan giúp cậu thích ứng trước cảm giác chênh lệch với người khác trong suốt mười mấy năm không thể tiến hóa gen kia thì có lẽ cậu sẽ không bao giờ không biết tự lượng sức mà xông lên đánh nhau với đám người Đường Hành Quân.
Không ai có thể hiểu được sự cố chấp với chiến đấu của anh Hoan, mặc dù mọi người đều bị mê hoặc bởi sự dũng cảm không ngừng khiêu chiến kẻ địch của cậu.
Anh Hoan tiến tới, nhìn thẳng vào Sở Tranh: “Anh có thể giúp tôi mạnh hơn?”
Không thể phủ nhận, Sở Tranh rất mạnh.
Hắn mạnh tới mức mà có lẽ cậu không thể tưởng tượng nổi. Anh Hoan có tham vọng, cậu muốn vượt qua Sở Tranh.
Sở Tranh: “Dưới sự dạy dỗ của tôi, trong module quyền hạn cao nhất của Holodeck, cậu sẽ mạnh lên, khiến người khác phải lau mắt mà nhìn. Nhưng cậu cũng sẽ thập tử nhất sinh.”
Anh Hoan rất bình tĩnh, đôi mắt đen láy tỏa ra tia tham vọng cháy bỏng mà Sở Tranh vốn quen thuộc.
“Bước vào đây tôi đã biết nhất định sẽ thừa sống thiếu chết, tôi cũng biết bản thân nhất định sẽ sống sót.”
Bởi cậu là lửng mật!
Chỉ bằng thân thể nhỏ bé đã dám quyết chiến với đàn sư tử lớn hơn mình gấp bốn năm lần, xưng bá chốn hiểm ác như đại thảo nguyên châu Phi!
Sở Tranh coi trọng cậu, vui mừng cười: “Vậy cậu quỳ xuống gọi sư phụ đi.”
Anh Hoan: “…” Mình phải chỉnh chết gã này trước.
– —
Tác giả có lời muốn nói: Series hằng ngày không đùa một chút là không sống nổi của Sở bệnh thần kinh.