Lửng Mật Ở Tinh Tế - Mộc Hề Nương

Chương 19


Đường Hành Quân về Đường gia thương lượng với cha mình về việc này.

Cha Đường xem xong video, trầm ngâm không lên tiếng.

Đường Hành Quân: “Cha, Diệp gia thật sự định đổ hết vốn liếng để bồi dưỡng Diệp Di Hoan? Hay là nghiên cứu bên Công trình khoa học hy vọng có tiến triển, có thể làm cho Diệp Di Hoan tiến hóa gen?”

Cha Đường xua tay: “Bên Công trình khoa học hy vọng không có tin gì mới cả, mà nếu có thì Đường gia cũng không phải là kẻ đầu tiên nhận được tin tức.”

Các gia tộc chú ý Công trình khoa học hy vọng chẳng khác nào chú ý quân đội, không ai bỏ được một miếng bánh kem lớn như vậy. Nếu công trình của Công trình khoa học hy vọng có tiến triển mới thì các gia tộc ở hành tinh thủ đô đã sớm nghe tin, thậm chí hành động từ lâu.

Cha Đường suy đoán: “Có lẽ là liên quan đến sự cố xảy ra trong lúc hai trường quân đội thí luyện lần trước. Diệp gia huấn luyện Diệp Di Hoan có lẽ để cậu ta tự bảo vệ được mình trong lúc nguy cấp.”

Đường Hành Quân: “Sự cố đó đã được giải quyết chưa ạ?”

Cha Đường gật đầu được một nửa thì ngừng lại, ngước mắt nhìn đứa con ưu tú nhất của mình. Nghĩ lại, dường như đã hạ quyết tâm: “Vẫn chưa.”

Đường Hành Quân: “Nhưng hình như không có quân đoàn nào nhận được nhiệm vụ.” Anh ta giải thích: “Bên lực lượng An toàn của trường, con bắt đầu xây dựng quan hệ với họ để chuẩn bị cho đợt tuyển chọn của quân đội năm nay. Bởi vậy con biết không có quân đoàn nào đã tới bàn bạc với lực lượng An toàn hết.”

Cái gọi là lực lượng An toàn cũng giống với hội học sinh của đại học bình thường nhưng có xu hướng quản lý quân sự hóa. Hệ thống này là bản đơn giản hóa của hệ thống quân đội.

Trong mắt cha Đường hiện lên vẻ hài lòng và vui mừng, nói: “Bởi vì chuyện này đã giao cho Quân đoàn số 10 phụ trách. Sự cố đó… có liên quan đến AANT.”

Đường Hành Quân khiếp sợ, rốt cuộc cũng hiểu vì sao sự cố trong lúc thí luyện của hai trường quân đội lại phải cắt cử cả Quân đoàn số 10.

AANT, Army Ant, Đội quân kiến.

* Cái này tác giả viết, tớ thấy ngược ngược nhưng thôi không đổi.

Đó là một tổ chức khủng bố tồn tại trong đống đổ nát, là viện nghiên cứu nơi tập hợp những thiên tài giống như Công trình khoa học hy vọng nhưng chúng điên cuồng và coi thường quyền con người hơn gấp bội.

Giống như đám kiến, chúng không ở một nơi cố định, kết bè kết đội, nơi chúng đi qua xương trắng xếp thành núi.

Chúng cắm rễ trong đống đổ nát, đó là bãi rác vũ trụ, gần như tất cả những hành tinh sụp đổ hoặc chết đi đều sẽ bị vũ trụ đưa đến nơi này. Các hành tinh chết hoặc sụp đổ này có nguy cơ sinh ra lỗ đen rất lớn, mà đa số các lỗ đen sẽ biến thành lỗ sâu hoặc lỗ trắng.

Nếu rơi vào đống đổ nát, may mắn thì sẽ bình yên vô sự. Nếu bất hạnh bị lỗ đen nuốt chửng, tốt số thì sẽ gặp lỗ trắng và bắn ra ngoài, còn không thì mãi mãi kẹt trong lỗ đen hoặc xuyên qua các lỗ sâu, vĩnh viễn làm một lữ khách của thời không.

Đặt căn cứ của mình tại đống đổ nát, có thể thấy được tổ chức AANT này điên rồ cỡ nào.

Đường Hành Quân tạm thời bỏ qua chuyện này, những thứ liên quan đến AANT đều xếp vào cơ mật, không phải chuyện mà một học sinh như anh ta có thể chạm đến. Kỷ luật trong quân đội nghiêm ngặt nên anh ta cũng rất kiêng kị.

Chợt anh ta nghĩ tới điều gì, lại hỏi: “Lần trước đến bệnh viện con gặp được người có thể mở vực, cha có đoán được người này là ai không?”

Cha Đường ngăn dòng suy tưởng của Đường Hành Quân lại: “Về đi học đi, đừng để ý chuyện của Diệp gia nữa.”

Hình như ông cũng rất kiêng dè.

Đường Hành Quân yên lặng, sau đó rời đi.

Dù Đường gia cũng là thế gia loại hai ở hành tinh thủ đô, nhưng Diệp gia lại là con quái vật khổng lồ hàng đầu. Số lượng gia tộc hàng đầu của tinh cầu thủ đô rất nhiều, thế gia loại hai lại càng nhiều hơn, nhiều như lông trâu.

Dường như cuộc đua tranh giành quyền lực quân sự và quyền lợi trung tâm chỉ có những gia tộc hàng đầu mới có tư cách tham dự.

Gia tộc hạng hai, có lẽ chỉ có thể dựa vào những gia tộc hàng đầu đó để đảm bảo địa vị của mình không ngã xuống.

Hệ thống thế gia của ba hệ thiên hà trung tâm đã nhiều năm không chút biến động, bởi vì thật sự khó có thể lật đổ.

Nhưng dù thế, Đường Hành Quân không cam lòng chôn chân tại đây.

– —

Vương Thịnh chờ video phát xong mới xoay ghế dựa, quay lại nhìn Hứa Duy Nhất và A Á: “Thấy sao?”


Ánh mắt Hứa Duy Nhất sáng rực, vươn đầu lưỡi liếm môi, có vẻ hắn ta đang rất phấn kích.

“Tôi muốn biến cậu ta thành tài liệu thực nghiệm của tôi.”

Vương Thịnh mỉm cười: “Cậu ta giết cậu đó.”

Hứa Duy Nhất tỏ vẻ không sao cả.

Vương Thịnh: “Giám đốc Diệp sẽ cắt cậu ra làm mấy mảnh để nghiên cứu, cất đầu của cậu trong một cái bình pha lê để cậu tự nhìn cơ thể mình bị cắt thành từng miếng.”

Hứa Duy Nhất kích động đến run rẩy: “Kích thích.”

Vòng tròn kim loại trắng bạc trên cổ hắn ta đột nhiên phát ra âm cảnh báo, sau đó giật điện Hứa Duy Nhất. Cảm xúc của hắn vượt quá giá trị tiêu chuẩn của thí nghiệm thái nhân cách PCL-R*, có khuynh hướng gây hại cho xã hội nên dùng biện pháp giật điện để cho hắn ta bình tĩnh lại.

* PCL – R (Psychopathy Checklist-Revised) hay còn được gọi là Bài kiểm tra của bác sĩ Hare về chứng thái nhân cách.

Mỗi năm các học viên hệ Bạo phá sẽ phải thực hiện thí nghiệm thái nhân cách PCL-R, nếu vượt qua giá trị nguy hiểm hoặc nằm gần giá trị đó đều cần phải lắp lên cổ một cái vòng cảnh báo.

Khi kiểm tra ra cảm xúc họ vượt quá tiêu chuẩn, chiếc vòng sẽ phát tín hiệu cảnh báo và tiến hành giật điện, hạn chế năng lực hành động của họ.

Vương Thịnh đỡ trán: “Được rồi, cậu nên yên lặng đi Duy Nhất. Cậu sắp bị nó giật chết rồi. A Á, cậu thấy sao?”

A Á vuốt dây xích luyện kim trên tay, nói: “Tôi muốn đánh với cậu ta một trận, không biết là cậu ta sẽ giết tôi hay là tôi chém chết cậu ta.”

Học viên hệ Trảm thủ, cả ngày chỉ đánh đánh giết giết, nổi tiếng tàn bạo, danh xứng với thực.

Vương Thịnh cũng lười quanh co: “Tôi thấy Diệp Di Hoan không tồi. Tuy rằng không thể tiến hóa gen nhưng chỉ cần cậu ta biết điều khiển cơ giáp, nhờ vào thân thủ cũng như sự nhạy bén của mình, cậu ta vẫn có thể trở thành trợ lực lớn trong chiến đấu.”

A Á ngước mắt: “Cậu muốn cậu ta làm quân dự bị cho chúng ta?”

Các học sinh cũng chia thành nhóm, thường có ba thành viên. Đương nhiên cũng có khi là bốn nhưng đều không cần đến thành viên dự bị. Đa số các học sinh cũng không cam tâm trở thành dự bị của người khác.

A Á: “Cậu cho rằng cậu ta sẽ đồng ý?”

Vương Thịnh có niềm tin rất lớn với đoàn đội của mình: “Chúng ta đều thuộc thế gia hàng đầu của hành tinh thủ đô, cũng là một phần trong số những tân sinh viên xuất sắc nhất của trường quân đội số hai. Gia nhập vào đội ta là lựa chọn tốt nhất của cậu ấy.”

A Á không tỏ ý kiến: “Chỉ mong cậu có thể thành công.”

Hứa Duy Nhất bị điện giật xong mới bước qua, đang cười ngoan như đứa trẻ nhà bên: “Tôi cũng đồng ý.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận