Sở Tranh rũ mắt, ánh mắt lạnh như băng.
Anh Hoan mím môi, ánh mắt vẫn nhìn thẳng tắp vào điểm đỏ trên trán hắn, ý cười ẩn hiện.
Không nghi ngờ gì, nếu Sở Tranh bị bắn gục ngay tại đây thì Diệp Di Hoan kiểu gì cũng phải nhảy Disco trên xác hắn mới vừa lòng.
Trên mặt Sở Tranh vẫn treo nụ cười mỉm tiêu chuẩn đầy quỷ quái, hắn có chút hứng thú với Diệp Di Hoan.
Hắn vốn chỉ định tới tra chuyện ngoài ý muốn xảy ra khi hai trường quân đội lớn đang thi đấu, cũng đã nghe danh Diệp Di Hoan – tên vô dụng nổi tiếng toàn thiên hà của Diệp gia. Hắn không cảm thấy hứng thú cho lắm, thậm chí chẳng buồn chia cho Diệp Di Hoan một xíu sự quan tâm nào.
Cho dù là lúc đi vào phòng bệnh này, nghe thấy cái tên Diệp Di Hoan, hắn cũng chỉ cảm thấy hơi quen mà thôi.
Dù sao khi so sánh với sát khí hình người Diệp Hoan Hỉ, Diệp Di Hoan thật sự không đủ tư cách khiến hắn phải chú ý.
Nhưng hiện tại hắn phát hiện Diệp Di Hoan rất thú vị, ít nhất là với tính cách và khẩu vị của hắn.
“Diệp Di Hoan? Là cái tên này nhỉ.” Sở Tranh cười tủm tỉm —— đôi mắt cong lên, ngọt ngào như chứa một hũ mật đường. Hắn nói: “Nếu cậu thuận lợi sống đến tháng 5 năm sau, tôi sẽ dẫn cậu đi chơi.”
Anh Hoan chẳng chớp mắt lấy một cái, trông như đang tự hỏi. Phản ứng có hơi chậm chạp, đáp: “Tôi cảm thấy… Người anh cần phải lo lắng là chính anh.”
Sở Tranh thích đôi mắt của Diệp Di Hoan, giống như trân châu đen trên sao thủy NCG28.
Thứ trân châu đen bị hoàng thất lũng đoạn, giá cả thật sự đắt đỏ.
Bất luận thứ gì giá trị đắt đỏ, Sở Tranh đều không kìm nổi mà muốn cất giữ nó. Nhưng hắn kìm nén xúc động muốn móc đôi mắt của Diệp Di Hoan xuống. Dù sao đây cũng là người Diệp gia, chọc tới là phải giải quyết một mớ chuyện quá phiền.
Hắn nghĩ đến mức hơi xuất thần, vậy nên không chú ý tới động tác của anh Hoan.
Đôi đồng tử vô hồn của anh Hoan đột nhiên lóe lên, móng vuốt tay phải nhô ra vồ tới cái cổ tay căng chặt của Sở Tranh, tính chém đứt nó nhưng lại bị tóm được.
Móng vuốt chỉ còn cách cổ tay Sở Tranh vài centimet, ánh lên màu trắng bạc lạnh lẽo thì đột ngột bị Sở Tranh túm lấy cánh tay —— sự tấn công xảy đến nhanh tới mức chỉ còn lại tàn ảnh, Sở Tranh nhìn như tùy ý duỗi tay ra, nhẹ nhàng hóa giải công kích của anh Hoan.
“Bé con à, tay phải của cậu mới được bó xương, không thể cử động mạnh được.”
Nói xong hắn lại vặn gãy tay phải của anh Hoan.
Sức mạnh và lực khống chế còn lớn hơn Đường Hành Quân, xương tay nát ra không chỉnh lại được, cần phải sử dụng thiết bị chữa trị mới có thể chữa khỏi.
Diệp Hoan Hỉ lại phẫn nộ đập vách tường, nhưng Diệp Di Hoan cản tay cô lại.
Tay phải đã bị nghiền nát, anh Hoan không hừ lấy một tiếng, bàn chân xoay một phát, đầu húc mạnh về phía sau. Sức mạnh dồn hết về sau đầu, xoay tròn tới.
Sở Tranh không thể ngờ được Diệp Di Hoan sẽ ra chiêu tàn nhẫn như vậy. Phải biết rằng cho dù đã trải qua cuồng thú hóa, cái gáy vẫn là điểm yếu nhất và phức tạp nhất trên cơ thể.
Chỉ va chạm nhẹ một cái đã có khả năng bị chấn động não, vậy mà Diệp Di Hoan lại dùng gáy của mình như vũ khí tấn công.
Hành vi này còn tàn nhẫn hơn cả hắn, quả thực giống như kẻ điên thiên hà không biết đớn đau không thiết mạng sống.
Sở Tranh vì bất ngờ mà không kịp phòng ngừa, vội lui về sau môt bước, cằm bị húc trúng, một cơn tê nhức giống như động đất lan truyền khắp cơ thể. Nhưng hắn không kịp dừng, bởi vì Diệp Di Hoan đã có cơ hội tránh thoát khỏi tay hắn nhờ khoảnh khắc hắn lui về sau.
Mà anh Hoan sẽ bỏ qua cơ hội trả thù này sao?
Đáp án là không bao giờ.
Miệt thị anh Hoan, trói buộc anh Hoan, uy hiếp anh Hoan, còn vặn gãy cổ tay anh Hoan, từng mối thù chồng lên nhau biến thành đôi bên không đội trời chung.
Không chơi chết Sở Tranh ngay tại đây thì sớm muộn cũng có ngày phải chơi chết hắn.
Anh Hoan xoay trên không trung, rơi xuống đất, đầu chúc xuống. Tay trái chống đất, cổ tay linh hoạt xoay chuyển, cả người lại xoay trên không trung, đùi phải quét ngang đầu Sở Tranh mang theo gió mạnh, như roi thép tấn công mãnh liệt.
Tay phải Sở Tranh giơ ra cản, không hề tránh né. Anh Hoan bắt lấy cơ hội này, bàn chân móc vào cánh tay hắn, mượn lực kéo cả cơ thể lên, hai chân quấn vào cổ Sở Tranh.
Cậu định mượn lực này bẻ cho hắn ngã xuống, sau đó đạp lên ngực hắn, đâm móng vuốt như dao thép của mình vào sâu trong lồng ngực Sở Tranh.
Đáng tiếc, Sở Tranh đã tóm lấy cổ chân cậu ném cả người cậu ra ngoài. Diệp Hoan Hỉ giơ tay nhanh chóng bắt lấy cổ chân anh Hoan, không đến mức khiến cậu đập người vào bức vách do Sở Tranh tạo ra.
Anh Hoan lơ lửng giữa không trung, cử động mấy cái nhưng vẫn không quên hạ lệnh: “Vào chỗ! Nhắm chuẩn! Bắn!”
Tất cả mọi người đứng đây đều xem đến ngớ người, dù là A Á và Tô Nha cũng giãn to đồng tử nhìn trận chiến chỉ ngắn ngủi mấy chục giây nhưng hoàn mỹ không chê vào đâu giữa Diệp Di Hoan và Sở Tranh. Vậy cho nên khi anh Hoan bị ném ra sau, bọn họ vẫn không kịp phản ứng lại.
Nhưng vị cảnh sát nọ vẫn có sự khác biệt, sự huấn luyện của trường quân đội và quân ngũ đã khắc sâu vào xương cốt anh ta, đầu không cần tự hỏi, chỉ vừa nghe tới mệnh lệnh vang vọng hữu lực như tiếng của vị huấn luyện viên ma quỷ đầy thân thiết kia, tất cả tế bào trong cơ thể và thần kinh đều bắt đầu vào chỗ chuẩn bị bùng nổ.
Không chờ chính bản thân kịp phản ứng, anh ta đã lên đạn, nhắm chuẩn, chuẩn bị bóp cò.
Quả pháo laser hạt nhân lập tức phóng ra từ nòng pháo với vận tốc nhìn như vệt ánh sáng vô hại mà đẹp đẽ, nhẹ nhàng bắn thủng bức tường do Sở Tranh tạo ra, sau đó lao về phía hắn như chó nhìn thấy bánh bao thịt.
Sở Tranh thấp giọng chậc một tiếng, xoay người đá thủng vách tường bệnh viện, gió to phần phật rót vào phòng.
Bọn họ đang đứng ở tầng 36.
Trong khoảnh khắc chuẩn bị nhảy xuống, Sở Tranh quay đầu đảo mắt về phía anh Hoan đang bị treo lơ lửng giữa không trung, ánh mắt mang vẻ hứng thú nồng đậm.
“Diệp Di Hoan, tôi thay đổi ấn tượng về cậu. Cậu nhất định có thể sống qua tháng 5 năm sau. Mấy ngày nữa anh đây tìm cậu chơi.”
Nói xong, hắn liền nhảy xuống.
Diệp Hoan Hỉ suýt chút thì vỗ ngực mình ngẩng đầu lên trời gào thét sau đó đuổi theo chém chết cái tên yêu tinh kia!
Mẹ nó thằng yêu tinh này dám câu dẫn em trai bà ngay trước mặt bà đây!
Tội không thể xá! Không thể tha thứ!
Em trai cô vẫn là một đứa trẻ!
Anh Hoan lại rất bình tĩnh, vẻ mặt vẫn vô cảm, nhìn qua thì ngốc ngốc đáng yêu —— dù sao từ đầu đến cuối, trừ ánh mắt biến đổi ra, biểu cảm của cậu vẫn y như vậy.
Nhưng trong lòng cậu đang âm thầm ghi tạc: Lần sau sẽ chơi chết mi.
Pháo laser theo dõi nổ tung giữa không trung, nhưng khi nổ đã bị Sở Tranh tạo không gian bao lại nên cũng không làm ảnh hưởng đến người đi đường và quỹ đạo giao thông.
Viên cảnh sát đi tới, đứng bên cạnh lỗ thủng trên vách tường nhìn xuống dưới, đi cạnh còn có một bác sĩ mặc áo blouse trắng khóc rưng rức muốn lấy lại chứng minh thân phận của mình.
Đám Vương Thịnh và Đường Hành Quân cũng đi tới, nhìn xuống bên dưới nhưng chỉ nhìn thấy tro bụi nhanh chóng tan đi, không hề có một cái thi thể nào.
Viên cảnh sát cảm thấy khiếp sợ: “Không thể tin nổi là kẻ bắt cóc lại có thể trốn thoát khỏi pháo laser hạt nhân!”
Vương Thịnh nhìn Đường Hành Quân, người sau nhíu mày không nói, vẻ mặt có hơi nặng nề.
Vương Thịnh dời mắt nói: “Hắn đeo mặt nạ bắt chước.”
Viên cảnh sát bừng tỉnh đại ngộ, trên thực tế, pháo laser hạt nhân ghi nhận mặt của người bị tình nghi sau đó tiến hành truy bắt. Vì không thể kịp thu thập được gen của kẻ tình nghi để ghi pháo laser nên chỉ có thể lựa chọn phương pháp phân biệt đơn giản nhanh chóng nhất.
Khuyết điểm chính là, một khi đeo mặt nạ bắt chước hoặc là bắt chước biểu tình, hoặc là che mặt thì sẽ trở nên vô dụng.
Nói cho cùng, đây là thứ rác rưởi!
Nếu không thì đã không bị quân đội đào thải, lưu lạc đến bước đường để cảnh sát thành phố sử dụng.
Anh Hoan âm u nhìn chằm chằm bóng dáng đám người Đường Hành Quân đang đứng phía trước. Bị Sở Tranh chen ngang, suýt thì quên mình đang muốn quật chết bọn họ.
Đường Hành Quân, Kim Dao và Tô Nha cùng lúc rùng mình một cái.
Được rồi, đứng cạnh lỗ thủng trên tầng 36, gió có hơi to chút.