Cô đặt tay lên ngực, ra vẻ như đang cầm cúc áo. Cô sợ sẽ có Zombie phát hiện mục đích của cô mà chạy tới đánh lộn.
Còn về việc vì sao cô lại kích động? Đương nhiên là vì máu của Lệ Sâm rồi!
Anh ta đã hứa chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ trở về sẽ cho cô uống máu mà! Nhớ lại khoảng thời gian tiếp xúc gần đây, lúc nào cũng ngửi thấy mùi vị tuyệt vời, ánh mắt Nam Ca chợt đỏ gay.
Việc cô đi lấn vào trong bầy Zombie, không ngừng rẽ đông ngoặc tây cũng không khiến chúng chú ý.
Bọn chúng vốn không cô lý trí, bây giờ làm chuyện này vốn là vì có kẻ đứng đầu. Thật ra lúc này Nam Ca đã bị nó ảnh hưởng một ít, nhưng cô ép bản thân mình không được mất đi lý trí.
Nếu không làm xong nhiệm vụ thì chào tạm biệt máu của Lệ Sâm luôn.
Cô quan sát một lúc, so với mấy Zombie kia, trang phục của cô rất sạch sẽ gọn gàng. Nhưng mà nghĩ đến người đàn ông thay quần áo cho mình thì quả quyết, Nam Ca tự lẩm bẩm trong miệng: Tuy vẫn cảm thấy hắn ta ghê tởm, nhưng vẫn phải trả máu đã nợ mình rồi muốn chết cùng được.
Đám Zombie vô thức di chuyển khiến hành động của Nam Ca gặp chút trở ngại.
Phải biết rằng bước đi của cô cũng rất chậm, thỉnh thoảng còn phải đi vòng qua vài Zombie, lãng phí rất nhiều thời gian.
Điều duy nhất khiến cô vui mừng chính là vị trí của cô và Zombie thủ lĩnh càng lúc càng gần, không biết Zombie đó là thể loại gì?
Có thể điều khiển được nhiều Zombie như vậy, hẳn là rất cường tráng phải không?
Nam Ca nhìn cơ thể gầy gò của mình, thầm nghĩ, sao biến thành Zombie cũng không biến cô trở nên lợi hại một chút đi.
Tò mò và khát vọng với máu khiến Nam Ca có khí phách vô cùng.
Mà Lệ Sâm ở phía Bắc cũng như vậy.
Trong lòng anh giờ phút này đều là bóng dáng của Nam Ca. Tuy họ chỉ mới ở cùng nhau hai ngày, thậm chí những lần gặp mặt đó đều đối chọi với nhau, nhưng tâm tình phức tạp hiện tại cho anh biết rằng, anh không hề mong Nam Ca chết đi.
Nhưng cô đã đi rồi…
Lệ Sâm đạp chân ga, siết chặt tay lái.
Dù sao xe của anh cũng nhanh hơn đám Zombie kia rất nhiều, không lâu sau đã bỏ lại chúng rất xa.
Nhanh hơn anh là Trần Bạch Kiêu đang ngồi trên trực thăng.
Sau khi nhận được tin của Lệ Sâm, anh ta đổi hướng bay, đồng thời khóa tuyến bên tổng bộ.
Mặc kệ người đàn ông này có cách nào hay không, nếu đã lựa chọn, vậy mình sẽ tin tưởng anh ta.
Không lâu sau, tuy anh ta chưa có cách để nhìn thấy dòng Zombie, nhưng mùi xác chết trong không khí đã nồng nặc gay mũi, cũng nhắc nhở anh ta chuyện này không hề đơn giản.
Sau cùng, ngay lúc anh ta nóng lòng như lửa đốt thì xe của Lệ Sâm đã xuất hiện trước mặt.
Nhớ đến việc ngày hôm qua người đàn ông này còn khiến mình chật vật không thôi, gương mặt tuấn tú của Trần Bạch Kiêu trở nên âm u.
Đèn xe của Lệ Sâm sáng rất xa, khi anh chưa đến gần thì đã phát hiện ra trực thăng của Trần Bạch Kiêu.
Anh chạy xe đến chỗ họ, trước khi xuống xe còn mang một chiếc mặt nạ, chỉ để lộ đôi mắt sắc bén.
Trần Bạch Kiêu không ngờ người đàn ông này lại thần bí như vậy, ừm, ngay cả mặt thật cũng không muốn để người khác thấy?
Nhưng mà Trần Bạch Kiêu tạm thời không tính toán những chuyện đó, anh ta di chuyển về phía ngườik ia.
“Anh nói anh có cách đuổi những Zombie kia đi, có phải là thật không?”
Anh ta lo lắng hỏi, nhìn chằm chằm vào mắt của Lệ Sâm, hai người đàn ông cao lớn đứng đối diện nhau.
Nếu trước kia Trần Bạch Kiêu còn chút nghi ngờ, thì bây giờ nhìn thấy khí chất của người đàn ông này, anh ta đã xác định được Lệ Sâm từng là một quân nhân.
Lệ Sâm cũng không muốn nói nhiều với Trần Bạch Kiêu, anh vẫn luôn giám sát cúc áo trên người Nam Ca, nhưng bây giờ vẫn chưa bấm nổ.
Thu hồi cảm xúc lo lắng cho Nam Ca, Lệ Sâm chỉ gật đầu: “Xung quanh đây có chỗ nào có tầm nhìn cao không?”
“Tôi xem bản đồ một lát.” Hiện tại có rất nhiều vệ sinh không nhạy bén, chỉ có thể dùng bản đồ đơn giản để xem. Cũng may hiệu suất của Trần Bạch Kiêu rất nhanh, đã tìm được một nơi thích hợp.
Lệ Sâm cũng không quan tâm bọn họ nghĩ gì về mặt nạ bảo vệ của anh, chỉ cần tiêu diệt được Zombie thủ lĩnh kia xong, anh sẽ đưa Nam Ca rời khỏi đây ngay lập tức.
Khí thế trời sinh áp bức người khác, anh trực tiếp ra lệnh với Trần Bạch Kiêu: “Người của tổng bộ đã sắp tới chưa? Chờ lát nữa tôi hành động, anh sẽ để họ tiêu diệt Zombie.”
Trần Bạch Kiêu hít sâu một hơi: “Anh không đùa chưa? Nhiều Zombie thế này thì làm sao tiêu diệt được?”
“Các người chỉ cần tiêu diệt Zombie ở gần cửa Bắc, những con khác sẽ không tiến tới nữa.”
Sau khi nói xong, Lệ Sâm cũng không để ý tới ánh mắt muốn hỏi tiếp của Trần Bạch Kiêu, quay trở lại xe, đi đến bãi đất để mai phục.
Tâm trạng hiện tại của anh rất không bình tĩnh so với trước đây. Cho dù anh có kiêu ngạo tự chủ, dường như lúc này cũng vô dùng.
Mỗi lần anh thở đều sẽ nghĩ đến Nam Ca, cũng sẽ tự chất vấn bản thân mình, tại sao lại đưa cô ấy đi, cô ấy và mình rõ ràng không hề giống nhau.
Rất nhanh, Trần Bạch Kiêu nhìn Lệ Sâm dừng lại ở bãi đất. Anh ta thở dài, đúng là gã đàn ông hành động đơn độc.
Tuy bất đắc dĩ, nhưng sau khi bố trí xong tất cả, anh ta đưa những người còn lại tới canh giữ bãi đất, yểm trợ cho Lệ Sâm.
Đi cùng anh ta có vài người, đều không hiểu cách làm của Trần Bạch Kiêu. Nhưng thiên tính của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh, nếu Trần Bạch Kiêu đã hạ quyết tâm thì đương nhiên họ sẽ nghe theo.
Lệ Sâm đậu xe trên nóc, lấy một cái kính quang lọc, đồng thời vác một cái pháo đồng trên vai.
Nếu Trần Bạch Kiêu nhìn thấy kính của anh, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, vì đây là vũ khí bí mật cao cấp nhất của Hoa Hạ, ngay cả một số lãnh đạo cao cấp cũng không biết.
Lúc này Lệ Sâm nhìn chằm chằm vào kính quang lọc, phía bên kia xuất hiện một ít màu xanh trên đường, chỉ có điều anh vẫn muốn tìm một chấm nhỏ đỏ, nhưng nó vẫn chưa xuất hiện.
Pháo đồng là vũ khí có tính năng định vị, chỉ cần anh tìm được hướng của thủ lĩnh, nhất định anh có thể bắn chết nó.
Nam Ca, bây giờ cô đang ở đâu?
Nam Ca phát hiện, IQ của Zombie thủ lĩnh này cũng không cao lắm, vì trên đường cô tiếp cận, nó cũng không phát hiện ra cô.
Nó chỉ để rất nhiều Zombie tụ tập quanh mình, điều này cản trở hoạt động của Nam Ca rất nhiều.
Lại đẩy một Zombie thật thà ra, Nam Ca ức chế muốn điên lên rồi.
Sao khó khăn quá vậy! Đừng có cản đường của nhau chứ!
Khoảng cách với Zombie thủ lĩnh càng lúc càng gần, cảm giác áp bức trên người Nam Ca lại càng nặng thêm.
Đi khoảng một tiếng, cuối cùng cô cũng nhìn thấy hình dạng của Zombie thủ lĩnh.
Điều khiến cô hãi hùng nhất là, Zombie thủ lĩnh chính là một đứa bé!
Cô trừng mắt nhìn, dù sao thị lực bây giờ của cô chính là ngoài năm mét thì không thể phân biệt được đâu là vật, đâu là người, cô còn cho là mình nhìn nhầm rồi.
Xác định đối phương còn chưa cao tới ngực mình, quả thật cô không biết nên nói gì nữa.
Đứa trẻ kia thoạt nhìn cũng chỉ bảy tám tuổi, cả người đã hóa Zombie hoàn toàn, nhìn vô cùng nghiêm trọng, nhãn cầu bên trái cũng đã tróc ra ngoài.
Nó đi trên đường, mặt không cảm xúc, động tác nhanh hơn những Zombie khác.
Những Zombie bên cạnh nó, thoạt nhìn có vẻ rất mạnh.
Nam Ca siết chặt cúc áo hơn, mấy Zombie này nhìn khó đối phó thật.
Nhưng mà vì máu của Lệ Sâm, cô quyết định bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành cho xong việc này!
Vì thế Nam Ca ngừng thở, chậm chạm đi về phía Zombie thủ lĩnh.
Mấy Zombie kia cuối cùng cũng chú ý đến Nam Ca, theo bản năng chúng muốn tấn công cô, nhưng lại phát hiện đây là đồng loại.
Nhưng mà trên người đồng loại này, sao lại có mùi con người? Lẽ nào cô ta vừa ăn thịt xong?
Mấy Zombie kia không có lý trí, nhưng Nam Ca phát giác được chúng đang hâm mộ mình.
Hâm mộ cái gì? Đúng là kỳ lạ.
Nhưng mà chúng không ngăn cản, đúng là đại ân cho Nam Ca.
Tâm trạng của cô tốt hơn, nghĩ đến nhiệm vụ Lệ Sâm giao cho mình, đúng là quá dễ.
Chỉ có điều gương mặt cô cứng ngắc, nếu có thể cười, cô đã sớm cười thành tiếng rồi.
Cuối cùng, cô cũng đã đứng bên cạnh Zombie thủ lĩnh.
Zombie thủ lĩnh chỉ dùng một mắt liếc nhìn cô, thể hiện khả năng điều khiến Zombie khác.
Nam Ca chỉ thấy cảm giác áp bức càng lúc càng lớn, nếu không phải cô cẩn thận, nhất định đã bị nó chèn ép rồi!
Trách không được lại có thể điều khiển được mười nghìn Zombie, con thủ lĩnh này cũng rất có tài.
Trong phút chốc, Nam Ca vô thức kêu thành tiếng. Những Zombie khác không để ý, nhưng Zombie thủ lĩnh lại quan tâm.
Dường như phát hiện tư tâm của Nam Ca, nó càng dùng sức áp bức hơn.
Khoảng cách của Nam Ca và thủ lĩnh rất gần, cảm giác nó áp bức mình khiến cô không thể đưa tay lê nđược. Thậm chí cô còn có cảm giác tay mình đang uốn lượn, rồi quỳ xuống đất!
Nếu không thì, hay là thần phục nó đi, xem xem, những Zombie khác không phải đều nghe lời nó sao?
Có một thủ lĩnh như vậy, Zombie bọn chúng có thể vào thành phố, người bên trong chẳng phải sẽ mặc cho chúng xâm lược sao.
Còn có Lệ Sâm, không chừng cũng sẽ bị giết chết.
Lúc đầu, tại sao lại nghe Lệ Sâm đi làm cái chuyện mất sức này chứ?
Nam Ca nghe thấy tiếng đất vỡ vụng, dù không rõ ràng lắm nhưng vẫn loáng thoáng nghe được.
Zombie thủ lĩnh kia có hơi nổi điện, nó điều khiển nhiều Zombie như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên đụng phải Nam Ca xương cứng thế này.
Nam Ca vốn còn đang do dự, có nên đầu hàng hay không, nhưng chợt nghĩ tới ánh mắt của Lệ Sâm lúc mình rời đi.
Giống như không nỡ, lại có vẻ hối hận.
Cô nghĩ cảm giác này rất kỳ lạ, có lẽ là vì không có, nên sẽ ước ao.
Vì thế, cô quyết định nghe theo lương tâm.
Thật là, cô đúng là một Zombie coi trọng lời hứa, nếu đã đồng ý với Lệ Sâm rồi, sao có thể nuốt lời chứ!
Vì thế, cô đánh gãy xương bánh chè, chậm chạp đứng thẳng dậy.