Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 17: Ba nam hai nữ


Di chuyển mấy ngày nay vẫn không có chuyện gì xảy ra. Lệ Sâm là một người có chủ kiến và biết lên kế hoạch, khi làm chuyện gì, anh đều phân tích rất kỹ lưỡng.

Thỉnh thoảng trên đường đụng phải Zombie, anh cũng không cần Nam Ca ra tay, tự mình có thể giải quyết được.

Thật ra, tuy ngoài miệng Nam Ca không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng cô đã ỷ lại vào anh.

Đương nhiên, trước mặt anh thì cô thích là cô chửi.

Trời không còn sớm, buổi tối Zombie bắt đầu hoạt động, rất nguy hiểm, không thể vào thành phố được, họ quyết định dừng chân ở đây để qua đêm.

Lần trước sau khi Nam Ca uống máu của anh, Lệ Sâm im lặng quan sát hai ngày. Quả nhiên đốm trên xác chết không có chuyển biến xấu đi, cơ thể cũng không thối rửa như trước kia. Rốt cuộc có phải vì máu của anh có công dụng hay không, Lệ Sâm còn phải quan sát thêm.

Hôm nay ở ngoài, anh không nhàn nhã thoải mái nấu mì mà lấy hai ổ bánh mì để ăn.

Thấy Nam Ca đứng im không nhúc nhích bên cửa xe, biểu hiện muốn giữ khoảng cách với mình. Lệ Sâm cười khẽ: “Tiểu câm điếc, đến đây, ngồi cạnh tôi này.”

Nam Ca không thèm phản ứng, cô quay đầu vờ như đang ngắm phong cảnh.

Mấy ngày ở chung, Lệ Sâm cũng phát hiện thị giác của cô không được tốt, những vật quá năm mét sẽ chẳng thấy gì, ngày đó có thể tìm được Zombie thủ lĩnh âu cũng là một chuyện vô cùng thần kỳ.

Cho nên thấy cô ngắm cảnh, Lệ Sâm cảm thấy buồn cười.

Anh nhanh chóng giải quyết đồ ăn của mình rồi tới chỗ Nam Ca đứng: “Sao thế, thấy gì à?

Nam Ca không phản ứng, tiếp tục giả vờ làm một Zombie lạnh lùng.

Đám con người ngu ngốc, mình vẫn không nên nói chuyện với chúng.

Lệ Sâm đã quen với việc đùa giỡn Nam Ca, thỉnh thoảng nhìn thấy biểu tình khác nhau trên mặt cô, anh có thể cười cả buổi.

“Ngày mai chúng ta vào thành phố, cô có muốn gì không?” Đây là lần đầu Lệ Sâm chủ động hỏi ý của cô.

Nam Ca nghĩ, tôi là Zombie, còn muốn cái gì nữa? Thứ duy nhất tôi muốn chính là máu của anh đó.

Vì thế cô quay đầu, nhìn chằm chằm vào Lệ Sâm.

Lệ Sâm nhếch môi, che mắt cô lại: “Được rồi, tôi biết cô rất ngoan, không muốn gì cả.”

Nam Ca vừa định ghét bỏ đẩy tay anh ra, đúng lúc đó lại nghe thấy tiếng xe.

Lệ Sâm cảnh giác, im lặng giấu Nam Ca ra sau lưng, có bóng lưng cao lớn của anh che lại, Nam Ca cúi đầu, chắc sẽ chẳng ai biết mình là Zombie đâu.

Chiếc xe kia nhanh chóng dừng lại cách họ không xa, tuy không phải xe thiết giáp, nhưng là một chiếc Land Rover như thế này cũng khá tốt trong thời mạt thế.

Người đầu tiên xuống xe là tài xế, người đàn ông kia khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, đầu có hơi hói, trang phục chỉnh tề, vẻ mặt có hơi hung dữ.

Người xuống tiếp theo là hai trai và hai gái, mấy người đàn ông nhìn không giống nhau, hình như không phải người thân. Nhưng hai cô gái kia là song sinh, chỉ chừng hai mươi tuổi. Ba người đàn ông quan sát Nam Ca và Lệ Sâm, hai cô gái thì có vẻ ngại, không ngẩng đầu lên, cũng không nói gì.

Người đàn ông đầu tiên xuống xe cười cười bước tới, chào hỏi Lệ Sâm: “Người anh em, các cậu cũng nghỉ chân ở đây à?”

Ở một mức độ nào đó, mạt thế cũng thúc đẩy một phần hòa bình của con người. Trên đường đi, Lệ Sâm đã hiểu được, phát hiện không ít người đồng ý giúp đỡ lẫn nhau.

Mặc dù nghi ngờ đoàn người này, nhưng anh vẫn trả lời: “Phải.”

“À, nhìn quần áo này của hai người, không biết là đến từ hướng nào? Tôi là Triệu Cường, họ gọi tôi là anh Triệu, chúng tôi đến từ phía Nam, đang đi tìm căn cứ ở thành phố để cư trú.” Triệu Cường tỏ vẻ thành thục, nói với Lệ Sâm.

Người này không giống với những kẻ muốn tiếp cận Lệ Sâm, dù nhìn thấy trang phục và đạo cụ của anh, Triệu Cường cũng không đề cập đến.

Đẳng cấp của người này cao hơn những kẻ khác nhiều.

Nhìn đội nhỏ này của gã, hiển nhiên Triệu Cường là kẻ cầm đầu.

Lệ Sâm nửa thật nửa giả nói: “Chúng tôi đến từ thành phố, nhưng không ở trong thành phố mà bên ngoài, lúc đó rất loạn, chúng tôi không muốn quay lại.”

Triệu Cường gật đầu: “Phải rồi, bây giờ Zombie trong thành phố rất nhiều, chúng tôi vốn muốn đến phía Tây, tìm nơi không có người sống, nhưng vấn đề là đồ ăn và nhiên liệu, không còn cách nào khác, đành phải đến nơi này.”

Lúc gã nói chuyện, Nam Ca vẫn giữ im lặng, Triệu Cường thấy Lệ Sâm không muốn nói chuyện thì đến chỗ khác.

Tối đến, hai người họ dừng ngay cạnh xe, Nam Ca không vào trong mà ngồi bên ngoài xe, nhìn đám Triệu Cường bận rộn.

Nam Ca không thích mùi của họ.

Nhất là ba người đàn ông kia, nhìn thì thấy rất hòa thuận, nhưng bên trong thì lại thâm độc vô cùng.

Lệ Sâm cũng đang dò xét lai lịch của họ. Nếu họ đến từ phía Nam, có thể hỏi thăm về tình hình của Bắc Hải.

Đôi năm người đương nhiên không có thức ăn đầy đủ như Lệ Sâm, Nam Ca lại không cần ăn gì, Lệ Sâm đã ăn no rồi nên không thấy đói.

Đám người kia lại không được thoải mái như vậy, một túi bánh mỳ cũng hận không thể chia thêm cho mình vài miếng. Hơn nữa Nam Ca phát hiện, phần của hai chị em sinh đôi kia là ít nhất.

Có lẽ là phát hiện ánh mắt của Nam Ca, Triệu Cường ngồi cách đó không xa cười nói: “Hai chị em này là chúng tôi gặp trên đường, cô đừng nghĩ tôi ngược đãi họ, là sức ăn của họ nhỏ thôi.”

Hai chị em lập tức cười trả lời: “Phải, anh Triệu rất tốt với chúng tôi, chúng tôi rất cảm kích anh ấy.”

Nam Ca chớp chớp mắt, vừa nãy cô có nói gì à? Mấy người này giải thích với cô làm gì, chả thèm quan tâm đâu.

Nhưng còn Triệu Cường, sau khi ăn xong thì tới ngồi cạnh, hỏi Lệ Sâm: “Người anh em, tôi còn chưa biết cậu tên gì? Còn em gái này là gì của cậu thế?”

Trời cũng đang chuyển tối, thế nên Triệu Cường không nhìn thấy đốm thi ban trên mặt Nam Ca, nếu không, gã cũng chả dám đến gần như vậy.

“Tôi là Lệ Sâm, đây là bạn gái của tôi.” Lệ Sâm lạnh nhạt trả lời, Nam Ca buồn chán mắng anh một câu: “Lưu manh.”

Triệu Cường có hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng cười ha hả: “Lệ Sâm, cô bạn của cậu cá tính thật đó.”

Thật ra gã đã quan sát Nam Ca, phát hiện cơ thể cô rất yếu, nhưng Lệ Sâm vừa nhìn đã biết là kẻ rất mạnh.

Con người đều có hơi thở của bản thân, người này có nhịp thở bình tĩnh vững vàng, điều quan trọng là xe thiết giáp của anh ta, vừa nhìn là biết đồ tốt, có thể làm ra được chiếc xe như thế này ở mạt thế, có thể cho thấy anh ta là một người có tài.

Lệ Sâm không phản bác lời của Triệu Cường, còn đưa tay ôm Nam Ca vào lòng: “Tính tình của cô ấy không tốt lắm.”

Giọng nói cưng chiều kia khiến Triệu Cường cảm thấy số của Nam Ca thật sự rất tốt.

Thấy Lệ Sâm giống như không muốn nói về Nam Ca, Triệu Cường thay đổi đề tài: “Vật tư của chúng tôi không đủ, ngày mai định vào Tĩnh Thủy kiếm chút vận may, cậu có muốn đi cùng chúng tối không? Đừng thấy trang bị của chúng tôi không tốt, nhưng cả đoạn đường từ phía Nam, dù gặp rất nhiều Zombie nhưng chúng tôi đều an toàn vượt qua được hết.”

Đây chính là đang tỏ vẻ trá hình, nhìn bản lĩnh của họ, so với gã Chu Liêm gặp được ở bệnh viện có vẻ thông minh hơn nhiều.

Lệ Sâm không đổi sắc mặt, hỏi: “Ồ? Zombie ở phía Nam nhiều lắm à?”

“Phải!” Triệu Cường vỗ đùi: “Có rất nhiều tuyến đường bị kẹt xe, lúc trước mưa bão với động đất dồn dập, rất nhiều thành phố đều bị chìm, rất thảm, haizz…”

Lệ Sâm không hỏi thêm về tình hình của Bắc Hải, anh chỉ trả lời Triệu Cường: “Ngày mai tôi và Tiểu Ca đi cùng không, sẽ không đi cùng mọi người đâu.”

Triệu Cường cũng không ép buộc, dù sao trong hoàn cảnh này, người và người không thể tin nhau, đều chỉ dựa vào tình nghĩa mà thôi.

Đêm đã khuya, Lệ Sâm đưa Nam Ca lên xe, còn cẩn thận mở cửa xe giúp cô. Hai chị em cách đó không xa ngơ ngác nhìn động tác của Lệ Sâm, nhìn đến khi cửa xe đóng lại.

Bây giờ Nam Ca mới hiểu những điều Triệu Cường nói. Gã nói phía Nam còn loạn lạc hơn ở đây, nhưng Lệ Sâm lại điên cuồng đi về phía Nam đó!

Sau khi Lệ Sâm lên xe, anh hạ ghế dựa của xe xuống, làm thành cái giường nhỏ, buổi tối, Nam Ca ngủ bên cạnh anh.

Cô đã từng thử ra tay với anh mấy lần, nhưng tính cảnh giác của anh rất cao, hiện tại cô cũng chẳng còn chút lòng dạ nào.

“Phía Nam, nguy hiểm.” Nam Ca trợn mắt, đôi mắt đen trắng rõ ràng dường như có thần hơn đôi chút, cô đang nóng lòng muốn báo cho Lệ Sâm biết đừng đến Bắc Hải.

Thế nhưng Lệ Sâm không nghe: “Giống như cô nhất định phải về thành phố Bắc, tôi cũng có lý do để đến Bắc Hải. Cô không cần lo lắng sẽ gặp nguy hiểm, tôi… sẽ không để người khác làm cô bị thương.”

Nam Ca bĩu môi, xoay đầu mình sang phía khác, không nhìn người đàn ông này nữa.

Sao anh ta cố chấp thế.

Lệ Sâm không giải thích gì với Nam Ca, chỉ nghiêng người nằm lại, từ góc độ này, có thể nhìn thấy bóng lưng của cô.

Nói đến cô, anh chợt nhận ra mùi thịt thối trên người cô chỉ còn lại rất ít, hôm nay đứng bên ngoài khu ô nhiễm, thế nhưng Triệu Cường không nhận ra cô khác thường.

Đây là điều thần kỳ của máu người sao?

Cứ nhìn vào bóng lưng của cô như vậy, Lệ Sâm ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, anh bị Nam Ca gọi dậy.

Nhìn thấy gương mặt xanh lè của cô, anh cũng không bị hù dọa, cũng nhờ năng lực kiềm chế mạnh của mình.

“Sao thế?” Vì còn ngái ngủ nên giọng nói của anh có hơi khàn khàn.

Nam Ca chỉ chỉ ra ngoài xe, ý bảo anh nghe.

Lúc này Lệ Sâm mới chú ý tới, gần đó có tiếng thở dốc và rên rỉ. Xung quanh đây trừ họ ra, thì còn một chiếc xe nữa.

Lệ Sâm ôm Nam Ca vào lòng, ngay cả anh cũng không nhận ra động tác của mình có hơi tự nhiên.

Anh ngáp một cái, quyết định ngủ tiếp: “Mạt thế tới, quy tắc của xã hội cũng chẳng còn dùng được, họ làm sao chúng ta cũng không thể quản, ngủ đi.”

Nhưng Nam Ca rất sợ, vì cô nghe thấy giọng của cả năm người đó!

Ba nam hai nữ, mẹ cha ơi, cô chả dám nghĩ tới cái cảnh này.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận