Bọn họ thậm chí không hề cảm nhận được một tia đau đớn, thân thể liền biến thành bột phấn, tung bay trong không khí.
Nam Ca gắt gao siết chặt chuôi đao, cô cảm nhận được một lực lượng so với cô còn cao hơn một cấp bậc. Chính mình ở trước mặt người kia quả thực là một cây cỏ nhỏ.
Nhưng mà cô chưa bao giờ lui bước, bởi vì cô có Lệ Sâm ở đây. Mở mắt ra, màu đen trong con ngươi chợt lóe qua ánh sáng sắc bén tựa như băng tuyết. Nam Ca hét lớn một tiếng, cầm thanh đao đối với Thôi Lam Lam công kích cự ly gần!
Thân thể Thôi Lam Lam bị người khống chế, vẫn còn hành động tự nhiên. Mà thuật cận chiến cô ta thi triển ra vẫn là ở lúc biến thành Zombie liên tục ma sát luyện ra.
Thân thủ Nam Ca là bị Lệ Sâm dạy dỗ, tự nhiên cũng không kém. Nhất là cô đã luyện hơn một năm, cũng giết vô số Zombie cao cấp. Cho nên hai người giao đấu cùng một chỗ, giống như là hai tia chớp, đùng đùng. Căn bản là không nhìn thấy quỹ đạo bọn họ di động!
Lệ Sâm biết rõ Nam Ca không phải là đối thủ của Thôi Lam Lam, đương nhiên không thể nào để cho cô một mình công kích Thôi Lam Lam. Vì vậy hai đánh một, tình thế cứ giằng co như thế.
Mắt Thôi Lam Lam đã biến thành một mảnh đỏ như máu, thân thể côta bởi vì không chịu nổi tinh thần lực lớn như vậy ở bên trong nên cũng bắt đầu vỡ vụn ra.
Tuy nhiên năng lực tự lành của cô ta rất mạnh, cho nên miệng vết thương liền trải qua một quá trình vỡ vụn rồi khép lại rồi lại vỡ vụn. Rất nhanh, trong không khí liền tràn đầy hương vị máu Thôi Lam Lam.
Nam Ca vốn là đối với người “Cha” trong cơ thể này không có bất kỳ cảm giác quen thuộc nào. Ông ta đã mất đi nhân tính, hơn nữa coi Nam Ca trở thành vũ khí giết người, ông ta đã không còn là cha cô.
sự kiên định trong lòng này sau khi ngửi được hương vị máu, tinh thần Nam Ca đột nhiên phấn chấn lên. Chính là loại cảm giác này, cô biết rõvì sao cô vẫn luôn không thể tiến giai. Bởi vì cô không có tìm được loại máu thích hợp đến bổ sung!
Mà thể chất Thôi Lam Lam vừa vặn thích hợp với cô!
Đem ý tưởng của mình nhanh chóng trao đổi với Lệ Sâm. Ánh mắt cônhìn Thôi Lam Lam quả thật giống như là nhìn con mồi vậy.
Cát bay đá chạy, bầu trời bị che khuất kia ầm ầm vang lên tiếng vang khổng lồ. Giống như là Cố Liệt bọn họ rời đi đã rất lâu nhưng vẫn có thể cảm giác được.
Thậm chí xe bọn họ đều bởi vì mảnh chiến trường kia mà rung chuyển.không riêng gì bên này, căn cứ Bắc Hải ở cự ly không xa cũng khôngthể bình tĩnh.
Vô số người đều bị tràng “Động đất” này hù dọa chạy ra khỏi gian phòng. Nhưng mà đợi đến khi bọn họ tụ tập đến trên quảng trường, thời điểm trầm mặc nhìn thấy cả một vùng trời ở Bắc Hải kia đều tối om om một mảnh. Tất cả mọi người đều ngừng hô hấp.
Toàn bộ căn cứ rất nhanh liền tiến vào trạng thái canh gác đặc cấp, tinh anh trong căn cứ đã ra ngoài hết. Những người khác liền tự phát tổ chức, bảo vệ căn cứ! Bọn họ đều cho rằng, mảnh đất cuối cùng chưa được giải quyết kia đã thoát ra con quái vật gì đó!
Mặt trời cũng bị ngăn trở, rõ ràng vẫn là ban ngày mà lại giống như là Vĩnh Dạ đến lần hai vậy.
Tần Mộ Yên cũng dừng lại nghiên cứu của mình, từ trong phòng đi ra. Mới vừa mở cửa liền thấy được Lệ Ngạn lo lắng đứng ở ngoài cửa. côcũng nghi ngờ hỏi: “Bên ngoài phát sinh chuyện gì sao?” Đây không hề giống động đất nha.
“Là có người ở Bắc Hải chìm chiến đấu, nếu như anh không có đoán sai. Hẳn là đám người đại ca.”
Tần Mộ Yên trừng to mắt, theo Lệ Ngạn đi ra ngoài. cô mới vừa kiểm tra ra đã mang thai cho nên lần hành động này Lệ Ngạn mới không có tham gia. Lúc này Lệ Ngạn nửa ôm cô, bước chân có chút dồn dập.
“Bọn họ không phải là đang giải quyết cường đạo sao, tại sao có thể như vậy?”
Mặc dù cô không có dị năng nhưng cô biết rõ, nếu như Lệ Sâm khôngdùng hết toàn lực thì sẽ không có cảnh tượng dạng này!
Lệ Ngạn đã ôm Tần Mộ Yên đi xuống lầu, vì an toàn, cậu đưa ra cả xe cứu viện đã chuẩn bị từ trước. Sau khi nhét Tần Mộ Yên vào, Lệ Ngạn hôn gò má cô: “anh thật sự không yên tâm đại ca, muốn đi xem mộtchút, Nếu như căn cứ xảy ra chuyện gì, em ngay lập tức lái xe rời đinhé.”
Tần Mộ Yên rất muốn cùng Lệ Ngạn cùng đi, nhưng hiện tại trong bụng cô còn đang mang cục cưng. cô chỉ có thể không ngừng nhìn Lệ Ngạn, nhẹ nhàng phất tay với chồng: “anh phải bình an trở về đấy.”
“anh sẽ!” Lệ Ngạn hướng ra bên ngoài trụ sở chạy đi. Trước khi đi còn đưa mắt nhìn thật sâu Tần Mộ Yên một cái. Cậu ở trong lòng nói xin lỗi với cô, lúc này mà vẫn còn phải rời khỏi cô.
Lợi dụng quyền hạn của mình mà tụ họp quân đội, bọn họ liền hướng tới Bắc Hải chìm mà xuất phát.
Dưới thời tiết ác liệt, từ trường cũng không ổn định. Muốn liên lạc Tông Hạo Hiên một chút nhưng không thể dùng được vô tuyến điện. Vì vậy Lệ Ngạn đành phải đè bất an trong lòng xuống, hướng tới mộtmảnh hắc ám khổng lồ kéo dài từ mặt đất tới không trung mà đi.
Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa bọn họ giờ phút này đã đến Bắc Hải chìm, nhưng mà cùng Lệ Ngạn nghĩ không giống nhau. Bọn họ đụng phải rất nhiều động vật biến dị chạy trốn cho nên đánh loạn xạ mà đitới trước. Mắt thấy khoảng cách với chiến trường cũng không xa lại như thế nào cũng không đi đến được, Tân Vũ Hoa cũng có chút ức chế.
“Tông đại ca, đám động vật này vì sao lại nổi điên cả rồi?” Tân Vũ Hoa thao túng một gốc cây khổng lồ, đứng ở trên đó mà trôi lơ lửng ởkhông trung. hiện giờ cậu còn có thể hành động như lính trinh sát.
“Nhất định là phía trước có cái gì khiến bọn chúng sợ hãi.” Dị năng sấm sét của Tông Hạo Hiên không hề ngừng nghỉ, hiện giờ đang chống cự với một mảng lớn động vật biến dị này. Ở cạnh anh ta cơ hồ đều là người có dị năng cao cấp.
Tân Vũ Hoa cắn răng, kéo kéo tóc: “Mặc kệ, phải liều mạng cùng đám động vật biến dị này. Coi như là giết hết cũng phải mở một đường máu mà đi!”
Diệp Thiệu ngồi trong xe vẫn luôn không ngừng suy nghĩ, nhưng mà con mắt của anh ta lại gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời đen kịt kia. Trong đầu không ngừng mặc niệm, nhanh một chút, lại nhanh mộtchút. không nghĩ tới là đám người bọn họ đụng phải trước lại là mộtđội người Cố Liệt.
Lúc ban đầu hai nhóm người ngay cả cơ hội chào hỏi nhau cũng khôngcó. Lúc đầu Cố Liệt sợ đám người Tông Hạo Hiên là trợ thủ Thôi Lam Lam kia gọi đến. không nghĩ tới thời điểm Tông Hạo Hiên nhìn thấy Thái Phong Mậu sắc mặt lập tức biến đổi, mang tất cả người có dị năng phía sau anh ta gia nhập vào trong đội ngũ Cố Liệt.
Mấy người này rất là ăn ý, có bốn người từ căn cứ Tân Bình đi ra. Toàn bộ đều vây công Thái Phong Mậu, những người khác, từng người đều có phân công riêng.
Đám người Thái Phong Mậu bởi vì khoảng cách với Thôi Lam Lamkhông tính là gần nên đã dần dần thoát khỏi khống chế của Thôi Lam Lam đối với bọn họ.
Tông Hạo Hiên gia nhập khiến bọn họ không nhìn thấy ánh rạng đông. Muốn xin tha, Tân Vũ Hoa lại cho một dây leo lao tới. Cậu chỉ vào mũi Thái Phong Mậu mắng: “Chính là ông lúc trước cho người đến căn cứ Tân Bình nằm vùng, lại còn đến tấn công Tân Bình làm hại chúng tôi chết không ít huynh đệ!”
Tô Hoằng vốn cũng không phải là một người ghét ác như thù, nhưng mà ân oán cùng Thái Phong Mậu là thứ anh ta không thể bỏ xuống. Căn cứ Tân Bình xem như là chỗ đặt chân đệ nhất của bọn họ, coi như là đã không còn tồn tại thì nó cũng có ý nghĩa đặc thù.
anh ta cười cười, trong đôi mắt hoa đào hiện lên nguy hiểm: “Cuối cùng cũng tìm được mày.”
Bốn người Tông Hạo Hiên bọn họ, lấy ra một người nào thì Thái Phong Mậu cũng không phải là đối thủ. Lại càng không cần phải nói tới bây giờ còn là bốn người cùng nhau lên. Bọn họ cũng không hề mơ hồ, mỗi người công kích một cái. Đơn giản giết chết Thái Phong Mậu!
Mắt thấy đầu sỏ gây nên chuyện ngã trong vũng máu, ân oán trong lòng bốn người cũng tản đi. Bọn họ đều nói thầm, các huynh đệ lúc trước bởi vì cuộc chinh phạt kia mà mất đi sinh mệnh! cuối cùng chúng tôi cũng báo thù được cho mọi người rồi.
Thời điểm Thôi Lam Lam ở xa xa cảm giác được liên lạc với bọn cường đạo liên đứt đoạn, tư thái cuồng bạo càng sâu. Nam Ca một mình ngăn cản không nổi, thiếu chút nữa bị cô ta thôn tính. Vẫn là Lệ Sâm ở trong lúc nguy cấp bảo vệ cô.
Lau khóe miệng một chút, Nam Ca còn khinh thường cười cười với Thôi Lam Lam: “Sao thế? bây giờ không cùng tôi giả trang phụ tử tình thâm sao?
Mạch máu trên mặt Thôi Lam Lam giống như hận không thể bục ra khỏi làn da, máu giữ lại trong mạch đều là màu đen. Đôi mắt màu đỏ như máu kia cũng khủng bố trợn lên.
cô ta nhìn Nam Ca, ở ngực mình loay hoay hai cái. Lập tức Nam Ca cũng cảm giác được có tín hiệu nào đó phóng ra ngoài.
Lúc Nam Ca còn đang nghi hoặc, Thôi Lam Lam cười đến quỷ dị: “Nam Ca, ba ba cho con một cơ hội cuối cùng. hiện tại đến bên cạnh ta, con nên biết thân phận Zombie của con đối với toàn bộ nhân loại mà nói, đại biểu cho cái gì. Bọn họ đều sẽ vì tư lợi mà bắt con lại, giải phẫu nghiên cứu con đấy! Bọn họ sẽ e ngại con, căm hận con! Trừ ở bên cạnh ta thì căn bản là không còn chỗ nào để đi đâu!”
Nam Ca muốn nói chuyện, Lệ Sâm lại giữ chặt tay cô. Từ vừa mới bắt đầu, cái người đàn ông này liền trầm mặc đến độ làm cho người ta sợ hãi. hiện nay, anh nhìn chằm chằm Thôi Lam Lam, nhìn rõ đầu đuôi kẻ địch này.
“cô đã làm cái gì?”
Thôi Lam Lam chỉ chỉ ngực, đắc ý nói: “Bên trong này là một cái camera mini, Nam Ca là một con Zombie hung tàn đã bị ta phát sóng cho toàn bộ thế giới! Ha ha ha!”
Lệ Sâm cắn răng, từng chữ đều lạnh buốt thấu xương: “Vì bức bách Nam Ca, cô thế nhưng dám làm như thế?”
Thôi Lam Lam nhướng mày nhìn Lệ Sâm, kế hoạch của cô ta rất tốt. Chỉ cần Nam Ca giết Lệ Sâm, cô ta liền thừa nhận Nam Ca là thuộc hạ của mình.
Tim Nam Ca cũng không khỏi nâng lên. Mặc dù biết thân phận Zombie của cô không thể lừa gạt cả đời được, nhưng mà thời điểm ngày này cuối cùng cũng tới, cô cũng rất sợ.
Thôi Lam Lam không biến sắc quan sát Nam Ca, trong lòng đều đanggấp rút kêu gào. Mau mau hoảng hốt đi, như thế ta mới có thể có cơ hội để lợi dụng!
Lệ Sâm cầm tay Nam Ca, nhiệt độ lòng bàn tay đều dường như có thể xuyên thấu qua da thịt mãi cho đến trái tim Nam Ca.
“Camera sao?” Lệ Sâm cười cười, nhìn qua Thôi Lam Lam: “Cho nên cái cô gọi là thuốc tiến hóa kia, không có tiến hóa đầu óc cho cô sao?”
“anh có ý gì?” Thôi Lam Lam tức giận nói.
Lệ Sâm nhìn về phía Nam Ca, ôn nhu trấn an cô: “Người yêu em nhất, vĩnh viễn cũng sẽ không để ý đến thân phận của em là gì. Mà đổi thành người ngoài thì họ cũng sẽ biết, em với con Zombie máu lạnh trước mặt này không giống. Em vĩnh viễn đều là kiêu ngạo của căn cứ Bắc Hải, là người vợ anh yêu nhất.”
Nam Ca rõ ràng đã rất lâu không rơi lệ, nhưng mà một khắc này. côthế nhưng có xúc động muốn khóc.
Thôi Lam Lam là đang tiến hành phát sóng tình hình thực tế, cho nên lời nói kia của Lệ Sâm trực tiếp liền bị truyền tới hệ thống. Khác với vô tuyến điện của Bắc Hải. Vệ tinh của Thượng Kinh không hề bị cuộc chiến của bọn họ ảnh hưởng, chỉ là hình ảnh sẽ không ổn định mộtchút thôi.
Ngay tại lúc Thôi Lam Lam mở phát sóng tình hình thực tế không bao lâu, không ít người liền nhìn thấy video trên diễn đàn, tim bọn họ cũng bị nhấc lên theo.