Lương Cung Hành - Giang Sắc Mộ

Chương 13: Bánh trứng bông


“Bọn họ nhất thời không tìm được đến đây.” Ta nói, “Không bằng tranh thủ lúc này ngụy trang một chút, nếu bọn họ có tìm đến, nhìn thấy chúng ta cũng không nhận ra.”

Tròng mắt Tạ Ngọc Hành xoay chuyển, nhìn ta như ngẫm nghĩ gì đó.

Y nghe lọt tai rồi? Ta có chút tự tin, tiếp tục phân tích: “Ngươi nghĩ đi, trên trấn đông đúc như vậy, bọn họ đâu thể nhìn kỹ từng người. Chỉ cần không có vẻ quá khác thường, vậy thì ——”

Tạ Ngọc Hành nói: “Bọn họ sẽ phát giác ra bộ dạng hai chúng ta không giống với mô tả của hàng xóm, sau đó sẽ tập trung theo dõi chúng ta.”

Ta sửng sốt.

Vẫn giữ nguyên nét mặt, Tạ Ngọc Hành nói tiếp: “Chúng ta không có ngựa, chỉ có thể dựa vào hai chân, đến chừng đó trốn không thoát đâu.”

Ta bắt đầu lo lắng.

Tạ Ngọc Hành: “Bây giờ đi mua ngựa cũng không thực tế. Không nói đến chuyện trong trấn có hay không, cho dù có, những người kia chắc chắn đã canh chừng sẵn, chờ chúng ta chui đầu vào lưới.”

Miệng ta há ra rồi khép lại, trong lòng gào thét.

Đều là những chuyện rất đơn giản, chẳng qua kinh nghiệm giang hồ của ta quá nghèo nàn, chỉ biết những tình tiết viết trong truyện: Gì mà tiểu thư muốn gặp gỡ thư sinh, bảo nha hoàn tìm cho mình y phục nam để cải trang… Đọc tới đọc lui, chép bao nhiêu mẩu chuyện rồi, dù ta thấy nội dung chẳng có gì hấp dẫn, thế nhưng vẫn ghi nhớ trong lòng.

May mà có Tạ Ngọc Hành ở đây. Ta thầm thở dài một hơi, không khỏi ủ rũ, hỏi y: “Vậy phải làm sao bây giờ? Nói như ngươi, chẳng phải chúng ta hoàn toàn không có đường thoát sao?”

Tạ Ngọc Hành trầm ngâm một chút, chỉ nói: “Chờ.”

Ta vô cùng cầu thị nhìn y. Tạ Ngọc Hành như cũ, không làm khó dễ ta mà giải thích: “Nếu đại phu không biết đường mà chúng ta vẫn bại lộ thì khả năng cao là vì hàng xóm. Bọn họ ở bên cạnh, biết chúng ta đến đây từ lúc nào, cũng có không ít người đã nhìn thấy ta, biết ta là người trong giang hồ.”

Ta cúi đầu nhìn thanh kiếm treo bên hông y, thầm thừa nhận.

“Nhưng mà,” Tạ Ngọc Hành nói tiếp, “Muốn moi được thông tin hữu ích từ bọn họ cũng không dễ dàng.”

“Tại sao?” Ta không hiểu, “Không phải ngươi nói…”

“Bọn họ nhìn thấy ta, lại chưa từng thấy ngươi.” Y nói, “Đã thấy kiếm của ta, nhưng chưa thấy ta cầm cung.”

“A?” Ta giật mình, một lúc mới hiểu được ý của y, “Chẳng lẽ bọn họ luôn cho rằng…”

Tạ Ngọc Hành gật đầu: “Ta trước nay đều nói ta một mình ở đây.”

Tạ nghẹn họng, trân trối nhìn y, chậm rãi nâng tay lên vỗ “bạch bạch”.

Theo cách nói của Tạ Ngọc Hành, từ ngày đầu tiên đặt chân đến đây, y đã vô cùng cẩn thận rồi. Ta thì sao? Suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn, không ăn thì tơ tưởng Tạ Ngọc Hành, không hề có chút ý thức cảnh giác nào.

“Nhưng mà,” Thả tay xuống, ta lại không nhịn được hỏi, “Mọi người thật sự tin à?”

Tạ Ngọc Hành hỏi lại: “Sao lại không? —— Ngươi không nhận ra sao, mỗi buổi sáng hai căn nhà kế bên đều không có âm thanh nào.”

Ta giật mình một cái, trong đầu lập tức xuất hiện một đống tình tiết mới tinh. Kỳ thật xung quanh bọn ta đều không phải là người bình thường, mà là…

Tạ Ngọc Hành nói luôn: “Hai nhà đó, ban ngày thanh niên đều phải ra ngoài làm việc, chỉ chừa người già ở nhà. Người già thính lực không tốt, gần như không nghe được gì.”

Ta ngậm miệng, trong lòng gạch xóa câu “từ ngày đầu tiên chúng ta đặt chân đến đây”, đổi thành “từ lúc còn chưa đặt chân đến đây”.

Lại có thêm kiến thức mới mẻ về giang hồ hiểm ác, ta chần chừ hỏi: “Vậy chúng ta chờ đến khi nào?”

Tạ Ngọc Hành cụp mắt, suy nghĩ một lúc, nhỏ giọng nói: “Đến khi bọn họ buông lỏng cảnh giác.”

Y tính toán thời gian, quyết định đêm nay hai chúng ta rời đi.

Ta hít một hơi: “Được.” Dừng một chút, “Mà, bây giờ chúng ta nên làm gì?”

Cơ mặt Tạ Ngọc Hành giật giật, ánh mắt vi diệu nhìn đến bánh trứng bông trong tay ta.

“Ăn cơm.” Y nói, “Ăn xong thì nghỉ ngơi, hôm nay không cần luyện võ.”

Ta cố gắng nặn ra nụ cười: “Trước kia chúng ta có thể trốn thoát, bây giờ nhất định cũng có thể.”

Tạ Ngọc Hành nhẹ giọng nói: “Hy vọng là thế.”

……

……

Theo như Tạ Ngọc Hành phân tích, những kẻ truy tìm bọn ta nếu tìm tới đại phu kia, chuyện bọn ta ở trong trấn tất nhiên bại lộ. Khỏi cần tính đến chuyện tạm trốn ra ngoài vài ngày tránh sóng gió, chờ bọn họ đi rồi quay về nữa, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Nhưng nếu tìm một nơi dừng chân mới thì cũng không thể đi bộ. Vậy nên bọn ta sẽ thừa đêm tối lên đường, tranh thủ trước khi trời sáng đến thành trấn gần nhất. Nơi đó phồn hoa hơn, cũng có nhiều lái buôn bán ngựa, nếu may mắn, bọn ta có thể mua một con.

Ta thức thời không hỏi “Lỡ không may thì sao”, chỉ cảm thán: “Tạ Ngọc Hành, trước đây ta đã muốn nói, ngươi giàu thật á!”

Suốt thời gian qua, chi phí ăn uống, thuê nhà, mời đại phu… đều là từ túi tiền của y, mà bây giờ còn có thể lập tức nghĩ đến chuyện mua ngựa, chẳng trách ta nghĩ vậy.

Tạ Ngọc Hành không đáp lời, lại cắn một miếng bánh trứng bông.

Tên này cũng là do ta vừa đặt. Bánh làm từ trứng thì đều gọi thế còn gì? Làm cái này là vì mấy hôm trước Tạ Ngọc Hành cảm thấy lớp vỏ bánh trứng ngọt chưa đủ ngọt, nên hôm nay ta bỏ thêm đường, sữa, trứng vào bột mì, cân nhắc một lúc lại lấy đũa khuấy mạnh hỗn hợp chất lỏng lên.

Đúng như ta nghĩ, trứng đánh lên đều nổi bọt, càng khuấy càng bông lên, tràn đầy cả bát. Sau đó ta chia hỗn hợp ra chén nhỏ, cho vào nồi hấp chín, thành món mà Tạ Ngọc Hành đang ăn. Nãy giờ y ăn được bốn, năm cái rồi.

Thấy y thích như vậy, trong lòng ta thỏa mãn, cũng cầm một cái lên. Tuy đã ăn thử, nhưng hương vị so với khi ăn thật vẫn khác nhau. Thơm ngọt mềm tan, lại còn…

Ta: “Chậc!”

Tạ Ngọc Hành ngẩng đầu nhìn lên, ta mặt mày ủ ê, oán giận nói với y: “Đám người kia sớm không tới muộn không tới, lựa đúng lúc ta mới vừa niêm phong rượu mơ. Tốn bao nhiêu công sức, chúng ta lại không thể hưởng… Ôi, không chỉ hôm nay, sợ là sau này cũng không uống được nữa.”

Lời này chẳng qua là thuận miệng nói ra. Dù sao tình thế cấp bách, ta không có ý mè nheo với Tạ Ngọc Hành. Không ngờ Tạ Ngọc Hành đột nhiên phủi tay, đứng lên đi đến chỗ ta để rượu. Ta sửng sốt muốn gọi y, nhưng dè chừng tai vách mạch rừng, bèn đứng lên đuổi theo, mới thấy Tạ Ngọc Hành cầm vò rượu ra sân.

Ta mờ mịt nhìn y, thấy y đặt rượu xuống, cũng xoay người chạy đến gần: “Tạ Ngọc Hành, ngươi làm gì vậy?”

“Thật sự đáng tiếc.” Y trả lời, “Để ở ngoài sợ là chủ nhà sẽ lấy đi, hoặc là bị người thuê tiếp theo mở ra, không bằng chôn ở đây, sau này nếu chúng ta có cơ hội quay về, có thể mở ra uống.”

Ta nghe đến đó, trước mắt sáng ngời: “Có thể sao?”

Tạ Ngọc Hành cười khẽ, lại trầm ngâm: “Nhưng mà, đến khi đó hỏng rồi cũng không chừng.”

Ta lập tức nói: “Vẫn tốt hơn là mất hẳn. Ta đi lấy xẻng, ngươi đứng đây chờ ta!”

Lúc bận tay bận chân, thời gian trôi qua rất nhanh. Đến lúc buông xẻng, mặt trời đã lên cao. Ta lau mồ hôi, lại trở vào bếp định làm chút bánh bột ngô. Tạ Ngọc Hành định đi theo, bị ta cản lại, lấy cớ “Lỡ đâu kẻ xấu tới, phải có người ở ngoài đánh nhau với chúng”.

Y đứng ở cửa, làm như suy xét một chút, gật đầu: “Cũng đúng.” Sau đó thật sự ôm kiếm đứng bên ngoài. Mãi cho đến khi ta mang chén đũa ra, y vẫn còn duy trì tư thế đó.

Ta nhỏ giọng gọi: “Tạ Ngọc Hành!”

Y nhắm mắt, không để ý đến ta.

Ta vẫn gọi nhỏ: “Tạ —— Ngọc —— Hành ——!”

Y vẫn bất động, trông như là đứng ngủ rồi.

Ta “Ôi” một tiếng, đặt chén đũa trong tay lên bệ cửa sổ, bước đến định giật tay áo Tạ Ngọc Hành. Vẫn chưa kịp ra tay, y đột nhiên mở mắt, tay cũng đặt lên thân kiếm ở bên hông.

Bọn ta bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Tạ Ngọc Hành mơ hồ một chút, sau đó làm như không có việc gì mà buông tay.

Ta thấy y như vậy cũng nổi lên hứng thú, hỏi: “Mới suy nghĩ gì mà xuất thần như vậy —— Thôi, mau tới ăn chút đi.”

Tạ Ngọc Hành gật đầu, cùng ta đi vào, chỉ là sắc mặt vẫn còn mê man. Ta hỏi lại một lần nữa, y mới đáp: “Ta nghĩ… Thẩm Phù, nếu xảy ra tình huống xấu nhất, ngươi hiện giờ vẫn là võ công gà mờ, đầu óc cũng không nhanh nhạy lanh trí…”

Một phen đánh giá toàn diện, tuy ta tin chắc Tạ Ngọc Hành sẽ không vứt bỏ ta, nhưng trong lòng cũng không khỏi chột dạ, ậm ừ một tiếng.

Tạ Ngọc Hành nói: “Ngươi cứ nói với bọn chúng là bị ta đánh hỏng đầu óc rồi, không nhớ chuyện trước kia. Ở cùng với ta đều là do ta lừa gạt, nói chúng ta là bạn bè.”

Nói đôi ba câu thôi mà làm cho ta tâm trạng xóc nảy. Đợi y nói xong, ta dở khóc dở cười: “Ngươi cũng nghĩ nhiều rồi, bọn chúng ngốc lắm sao? Ta dù gì cũng là bị thương ở Thái Bình Môn, không biết đã từng giao thủ với những ai đâu, nói lời này có ích gì.”

Tạ Ngọc Hành vẫn cứ lo lắng không thôi, chỉ là dường như bị ta thuyết phục, thở ra một hơi thật dài: “Thôi, tốt nhất là đừng tới nông nỗi đó.”

Ta nói: “Chính xác. Được rồi, mau ăn đi, ăn xong rồi đi ngủ.”

Nói thì nói vậy, đến lúc nghỉ ngơi Tạ Ngọc Hành vẫn muốn chia ca với ta. Theo phán đoán của y, bọn ta ở đây càng lâu, nguy cơ càng lớn. Buổi sáng vẫn tương đối an toàn, vì vậy ta canh ca đầu, chạng vạng thì đến lượt y.

Nghe vậy ta nói luôn: “Nhưng bây giờ ngươi ngủ, chiều thức, đến khuya chắc chắn vẫn buồn ngủ. Không bằng cứ để ta thủ đi, dù sao ta cũng vô dụng.”

Vừa nói hết câu đã nghe Tạ Ngọc Hành “Chậc” một tiếng, rất không hài lòng nhìn ta.

Ta vẫn chưa hiểu, sau đó nghe y nói: “Ngươi đã ‘vô dụng’ bao giờ? Đừng tự xem nhẹ mình.”

Ta: “Đây gọi là tự mình hiểu mình. Được rồi, không bàn cái này nữa.” Thấy y còn muốn phản bác, ta vội chuyển đề tài: “Không thì, ngươi thủ trước?”

Tạ Ngọc Hành: “Được, ta ngủ trước.”

Lại chơi xấu!

Ta trợn mắt há mồm nhìn Tạ Ngọc Hành ôm kiếm trở về gian phòng. Ngẫm nghĩ một chút, cũng không gọi y nữa mà dọn ghế ngồi dưới tán cây mơ, ánh mắt nhìn về phía cửa chính, bắt đầu trải qua một buổi chiều dài lâu nhàm chán.

Bởi vì quá chán, đến khi Tạ Ngọc Hành thức dậy, cây mơ đã gần như trụi lũi.

Y đảo mắt nhìn quanh sân, ta chột dạ. Tạ Ngọc Hành cũng không nói gì, chỉ bảo ta mau vào phòng. Ta vô cùng hợp tác, nhưng cảm thấy mình khó mà ngủ ngon.

—— Ít nhất, ta thật sự đã nghĩ vậy khi mới nằm lên giường, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Tạ Ngọc Hành còn lưu lại, trước khi chìm hẳn vào cảnh mộng.

Đến lúc mở mắt ra, màn đêm đã hoàn toàn bao trùm trấn nhỏ. Tạ Ngọc Hành bưng một mâm bánh hấp và thức ăn nhẹ đến, chúng ta vội vàng lấp bụng trong bóng tối, sau đó xách tay nải chuẩn bị lên đường.

Không ngờ, khi bọn ta định đẩy cửa lại phát sinh biến cố.

“Không ổn.” Tạ Ngọc Hành sắc mặt xấu đi, “Bên ngoài có người.”

——————————

Editor có lời muốn nói:

Mụi người có cần giải thích hướng dẫn cưa cẩm crush thực đơn của cún con không nhỉ?

Bánh trứng ngọt ở chương trước là bánh tart, còn bánh trứng bông là bánh bông lan đó, nhưng bên mình thì nó nghĩa là bánh có mùi [vani chiết xuất từ] hoa lan, không khớp với tư duy làm bánh của ẻm nên tôi dịch thoáng:)))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận