So với thị trấn nơi bọn ta ở, chỗ này phồn hoa hơn nhiều. Sắc trời tối dần, tiểu thương bên đường lại không vội dọn hàng, thấy bọn ta đều nhiệt tình mời gọi. Nhìn quầy hàng rực rỡ muôn màu của bọn họ, ta cũng có mấy phần hứng thú, nhưng Tạ Ngọc Hành bước đi không ngừng, ta đành thu hồi tâm tư, cùng y tìm một quán trọ.
Đáp lại lời mời chào của tiểu nhị, Tạ Ngọc Hành nhanh chóng quét mắt một vòng quanh quán trọ. Y có vẻ vừa lòng, bấy giờ mới chuyển sang tiểu nhị: “Chỗ các ngươi có thể làm thức ăn chúng ta mang theo không?”
Tiểu nhị sửng sốt, đánh mắt nhìn ta. Ta vội nghiêng người, cho hắn xem con chim ta cõng theo sau lưng.
Tiểu nhị cười: “Còn tưởng là gì, hóa ra là một con chim trời.” Này hẳn không phải là tên thật của con chim, nhưng người địa phương gọi như vậy, ta cũng “Ừm” một tiếng. Hắn lại hỏi: “Được chứ, các vị muốn hầm canh hay om?”
Tạ Ngọc Hành trầm ngâm một lát, quay sang ta. Y thật hiểu ta, ban đầu ta đã lên thực đơn hết rồi, sau đó nhận ra không thể tự tay làm, cũng có chút tiếc nuối. Cho đến khi nghe y hỏi “Thẩm Phù, ngươi có tính toán gì không”, ta mới tươi tỉnh lên, nói: “Con chim này khá to, làm vài món cũng được.”
Sau đó ta bắt đầu mô tả cụ thể với tiểu nhị. Bộ phận nào nấu canh, bộ phận nào thì nướng… Ta lải nhải một hồi, tiểu nhị lưu loát xác nhận lại lần nữa. Thấy ta gật đầu, hắn mới tươi cười duỗi ta mời bọn ta vào trong ngồi.
Ta vô cùng vui vẻ, bụng sắp nổi sấm rền rồi. Đến bên bàn, ta nhỏ giọng nói với Tạ Ngọc Hành: “Nghe nói người làm tiểu nhị đều là nhân tài, ít nhất là có trí nhớ tốt. Nhưng tiểu nhị lanh lợi cũng không có nghĩa đầu bếp giỏi, chờ chút nữa xem nơi này có thể làm ra cái gì.”
Tạ Ngọc Hành nhàn nhạt liếc ta: “Dù sao cũng không bằng ngươi.”
“Ai cha.” Trong lòng ta càng thêm rạo rực, hùng tâm tráng trí tuyên bố, “Chờ đến nơi an toàn rồi, ta nhất định ——”
Nhất định không để người khác đụng vào, tự tay làm cho ngươi món ăn ngon nhất!
Lời còn chưa kịp nói ra, tiểu nhị đã quay lại, vẻ mặt có chút xấu hổ, nói mình đã báo với đầu bếp, nhưng đầu bếp nghe không hiểu lắm.
“Chi bằng thế này,” Tiểu nhị nói, “Quý khách, ngài tự mình xuống bếp chỉ giáo một chút được không? Bữa ăn này cùng đêm ở trọ hôm nay, chúng ta không thu tiền các vị.”
Ta: “Hả?”
Hào phóng vậy? Thật đáng ngờ.
Ta theo bản năng nhìn Tạ Ngọc Hành. Tạ Ngọc Hành thần sắc cũng nghiêm lại, nhìn tiểu nhị, tay đặt lên bên sườn. Phản ứng của y chứng tỏ đúng là có điểm đáng ngờ! Chẳng lẽ… bọn ta đụng trúng hắc điếm trong truyền thuyết rồi!?
Ta cảnh giác quay lại, nhìn tiểu nhị càng lúc càng khó xử, nhưng ý tứ cũng khá rõ ràng: Hóa ra đầu bếp khi nghe những lời ta dặn dò xong, tuy có rất nhiều chỗ còn mơ hồ, nhưng trực giác nói cho ông ta biết ta hẳn là học nghệ từ một tửu lâu danh tiếng nào đó, muốn dùng chiêu này để mua bí quyết của ta.
Tiểu nhị vẻ mặt đưa đám: “Ta đã nói với ông ta, chỉ một bữa cơm với một đêm dừng chân để đổi thì quá tham lam rồi, nhưng ổng không nghe.”
A? Chuyện này…
Ta chớp mắt, lại nhìn Tạ Ngọc Hành, thấy y đã rời tay khỏi bội kiếm, còn thoáng gật đầu với ta. Ý của y là “Tiểu nhị đang nói thật”. Ta cũng không biết y phán đoán như thế nào, nhưng rất tin tưởng trực giác của y.
“Không thành vấn đề.” Ta thả lỏng, nói, “Cũng không phải cái gì quý giá, ngươi dẫn ta vào là được. Nhưng mà nói trước, chỉ hướng dẫn một lần thôi, không học được cũng không được tìm ta nữa.”
“Được!” Tiểu nhị vui mừng khôn xiết, “Mời ngài theo ta!”
Ta dè dặt gật đầu, trước khi đi lại nhìn Tạ Ngọc Hành. Y mỉm cười với ta, khóe mắt cong cong như một mảnh trăng non.
Trước khi nhịp tim của ta nhảy loạn một cách mất kiểm soát, ta theo tiểu nhị đi vào bếp. Sau một phen chỉ dạy, ta có thể cảm nhận ánh mắt của đầu bếp có sự biến chuyển rõ ràng, từ “Tên nhãi con này đạp trúng vận số gì mà nhặt được bí kíp nấu ăn” sang “Sư phụ, xin nhận của ta một lạy”.
Ta bị chính tưởng tượng này chọc cười. Không ngờ, trước khi món chân chim nướng ra lò, đầu bếp kia đã thật sự đến gần ta, ngượng ngùng hỏi ta trước kia ta làm bếp ở quán nào.
“Ta không biết.” Thành thật là vậy, “Khi nào nhớ ra sẽ nói cho ngươi.” Này cũng là nói thật, với điều kiện là khi đó ta còn quay lại đây.
Đầu bếp hiển nhiên cảm thấy khả năng này không cao, dùng ánh mắt vô cùng hoài nghi nhìn ta. Ta còn nghe được ông ta lẩm bẩm nói ta biết chỉ dạy người khác người khác như vậy, chắc chắn kinh nghiệm đầy mình, còn giấu giếm cái gì.
Ta dở khóc dở cười, chỉ dạy gì đâu, chẳng qua đã có kinh nghiệm khoa tay múa chân với Tạ Ngọc Hành trong thời gian cả người bất động thôi.
Nghĩ đến y là lập tức muốn gặp y, không để ý đến đầu bếp nữa, ta nói: “Mau đưa thức ăn ra đi, để một hồi nguội hết.”
Đầu bếp “À” một tiếng, gọi cả tiểu nhị vào. Lúc quay về sảnh lớn, ra liếc mắt đã thấy Tạ Ngọc Hành ngồi bên bàn nâng chén trà. Thanh kiếm treo bên hông lúc này đã đặt lên bàn, trên vỏ kiếm là cái tay còn lại của y. Tư thế này của y vừa tiêu dao khí phách, vừa có chút ngu ngơ.
Cũng không hẳn là ngu ngơ. Khi đến gần, ta mới phát giác Tạ Ngọc Hành đang xuất thần, chén trà không biết đã cầm trong tay bao lâu, không hề có ý định uống, không chừng cũng đã nguội lạnh rồi.
Ta hơi lo lắng, gọi y: “Tạ Ngọc Hành?”
Tạ Ngọc Hành giật mình, ánh mắt quét sang ta. Ta thì không có vấn đề gì, nhưng tiểu nhị và đầu bếp sau lưng đều hít thở không thông rồi.
Làm lơ cánh tay nổi một đống da gà, ta nói: “Ăn cơm.”
Tạ Ngọc Hành chậm chạp chớp mắt, đặt ly xuống bàn, lại đẩy kiếm ra xa một chút, lẩy chỗ cho bọn ta đặt thức ăn lên bàn.
Ta giới thiệu cho y: “Kỳ thật cũng không nhiều lắm. Đùi và cánh thì nướng, quét mật ong lên như ta đã định, hương vị chắc hẳn rất ngon. Phần lớn thịt thì làm món om, ức hầm canh, còn có một ít bánh bột ngô, dưa leo xắt sợi, có thể cuốn với thịt.”
Tạ Ngọc Hành đáp: “Ừm.”
Tiểu nhị lanh lẹ mang một ấm trà mới. Đầu bếp còn muốn ở lại, nhưng có thực khách khác đến đành thôi. Xung quanh đã yên tĩnh trở lại, ta mời: “Ăn thôi.”
Tạ Ngọc Hành vẫn như cũ, đáp: “Ừm.”
Bọn ta thật sự rất đói, không ai khách khí với ai, chủ động thỏa mãn cái bao tử. Giữa chừng, ta còn gọi tiểu nhị mang lên một vỉ bánh bao hấp. Cái này cũng không tốn tiền. Đến khi bọn ta chia nhau sáu cái bánh bao xong xuôi, cơn đói cào gan xé ruột rốt cuộc cũng lắng xuống. Căng da bụng chùng da mắt, ta ngáp một cái thật dài. Tạ Ngọc Hành cũng bị ta ảnh hưởng, thở hắt ra, nói: “Đi, lên lầu ngủ.”
Đến lượt ta đáp: “Ừm.”
Nhưng lên lầu rồi cũng chưa vội nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian một tuần trà, ta ngồi ở mép giường nhìn Tạ Ngọc Hành bận rộn trong ngoài, bày bố khắp cửa sổ, cửa ra vào và vài nơi khác.
Một suy nghĩ đã hình thành trong đầu ta rất lâu, càng lúc càng trở nên rõ ràng. Đến khi Tạ Ngọc Hành đi về phía ta, ta cởi giày, vừa nhích vào phía trong vừa hỏi Tạ Ngọc Hành: “Ngươi lo lắng lắm à?”
Tạ Ngọc Hành hơi khựng lại, nhưng chỉ giây lát đã làm như không có việc gì. Ta còn đang thầm khen ngợi tố chất tâm lý của y, lại nghe y mở miệng: “Hôm nay ngươi chưa làm bài tập.”
Ta: “Cái gì?” Thế này cũng được sao? “Tạ Ngọc Hành, tới nước này rồi, ngươi cũng đừng ——”
Trả đũa chứ.
Định nói như vậy, nhưng khi nhìn ánh mắt y, ta lại không thể nói thành lời. Im lặng nhìn Tạ Ngọc Hành, ta đọc được trong mắt y rất nhiều suy tư và lo lắng. Trải qua một ngày một đêm “bình an”, ta đã dần buông lỏng, đến lúc này được nhắc nhở mới cảnh giác trở lại. Ta nhỏ giọng hỏi y: “Chúng ta vẫn có khả năng bị đuổi kịp, đúng không?”
Tạ Ngọc Hành nói: “Rất có khả năng.”
Ta: “Vậy…”
Tạ Ngọc Hành nói: “Ngủ đi. Ngày mai lên đường, ngươi không thể ở trên lưng ngựa ăn không ngồi rồi, phải chăm chỉ luyện tập.”
Trong ngữ cảnh này, ta đương nhiên không thể hiểu lầm ý nghĩa của “bài tập” nữa. Kẻ địch hành tung khó lường, phải nhanh chóng nâng cao sức mạnh mới có thể tự bảo vệ mình.
“Được.” Ta nói, “Ngươi cũng yên tâm một chút, bọn chúng vẫn chưa đuổi kịp, đúng không? Nói không chừng ngày mai chúng ta lại có thể bình an yên ổn thoát thân.”
Tạ Ngọc Hành lẩm bẩm lặp lại mấy chữ “bình an yên ổn”, sau đó không nói gì nữa.
Đến khi thổi tắt đèn, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Bọn ta đã mệt mỏi cả ngày, biết là nên chia ra canh gác, nhưng Tạ Ngọc Hành rõ ràng không thể tiếp tục duy trì tình trạng như thế này. Còn ta, chẳng có chút nghị lực nào, nhắm mắt một cái là ngủ thẳng rồi.
May mà một đêm vô sự. Sáng hôm sao tỉnh lại, có một thoáng ta còn nghĩ chuyện ngày hôm qua chỉ là một giấc mộng hoang đường. Kỳ thật chẳng có ai đuổi giết ai cả, ta và Tạ Ngọc Hành vẫn còn ở chốn đào nguyên… Nhưng mà lúc sau, tiếng nói của Tạ Ngọc Hành đã vang lên: “Thức rồi thì dậy đi, Thẩm Phù.”
Chốn đào nguyên tan biến.
Nếu là trước kia, y chắc chắn sẽ dung túng cho ta ngủ thêm, nhưng hiện tại khác rồi. Ta đứng dậy mặc quần áo mang giày, Tạ Ngọc Hành động tác còn nhanh hơn, lúc này đã xuống giường xem xét những nơi y bố trí tối qua. Một lát sau, ta y phục chỉnh tề rồi cũng ngó qua nhìn.
Tuy không hiểu biết về cơ chế hoạt động của mấy thứ này, nhưng ít nhất có thể nhận ra chúng “có biến hóa gì không”. Kiểm tra xong một vòng, ta kết luận: “Vẫn an toàn!”
Tạ Ngọc Hành hít một hơi, thu dọn mọi thứ sạch sẽ. Toàn bộ quá trình này y cực kỳ an tĩnh. Ta ở bên cạnh, ý cười trên mặt cũng dần biến mất. Lúc này nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mới ban nãy còn có vẻ sáng sủa, lúc này chợt có vẻ âm u.
Mưa gió sắp tới rồi.
Không —— Ta lập tức lắc đầu, lệnh cho mình không được nghĩ theo chiều hướng xấu.
Trước khi rời khỏi thành Tử Vân, Tạ Ngọc Hành hỏi tiểu nhị nơi buôn ngựa, đến đó mua ba con. Ta hơi ngạc nhiên với số lượng này, nhưng thấy Tạ Ngọc Hành bình tĩnh tự nhiên mà ép giá lái buôn, ta nhịn không hỏi gì.
Lại qua một lúc, bọn ta dắt ba con ngựa ra khỏi thành. Bấy giờ ý đồ của Tạ Ngọc Hành mới lộ ra, y thả hai con ngựa chạy đi theo hai hướng khác nhau. Nếu có kẻ đuổi theo chúng ta đến đây, chúng sẽ bị dấu vết chỉ dẫn lòng vòng, kéo dài được nửa ngày một ngày gì đó.
Nghĩ vậy, ta xoay người leo lên con ngựa còn lại, vẫn ôm eo Tạ Ngọc Hành như cũ. Ngẫm nghĩ một lúc lại buông một tay ra, bắt đầu quơ quào vận nội lực đánh ra hư không.
Cũng khá thú vị.
Bất tri bất giác đã rong ruổi trên lưng ngựa hết buổi sáng. Ta đút lương khô và nước mới mua thêm cho Tạ Ngọc Hành, y chỉ phụ trách điều khiển ngựa. Còn ta thì liên tục tập luyện cảm thụ và dùng nội lực. Những nơi đi qua, nhánh cỏ đều bị cắt một đoạn.
Trong lòng ta thầm cầu nguyện đừng có ai núp lùm trong mấy bụi cỏ, lỡ ngộ thương người ta thì biết giải thích thế nào?
—— Sợ cái gì thì xảy ra cái đó, ta còn đang ngẫm nghĩ, bên đường đã truyền đến một tiếng rên la: “Ui da ——!”
Phát ra từ trong một bụi cỏ.
Ta giật mình, trong lòng quay cuồng: Tiêu rồi tiêu rồi! Đánh trúng người qua đường thật rồi!
Còn chưa nghĩ xong, từ trong bụi cỏ xuất hiện một đống người, trong tay lăm lăm binh khí, hai kẻ đứng đầu còn co tay lại, lộ ra một cái bẫy ngựa trước mặt ta và Tạ Ngọc Hành.
Được rồi, ta âm thầm sửa sang suy nghĩ.
Tin tốt, không hại người qua đường.
Tin xấu, ta và Tạ Ngọc Hành sắp bị hại.
——————————
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Thẩm: Piupiupiu! Á, đánh trúng người qua đường rồi! Ủa không, đánh trúng người xấu rồi.
Tiểu Tạ: … Đánh tiếp đi, mạnh cái tay lên!