Lương Cung Hành - Giang Sắc Mộ

Chương 19: Tìm kiếm


Lúc trên lưng ngựa rối tung rối mù, không để ý mình rốt cuộc đi bao xa, lúc này quay lại mới phát giác ra con ngựa đã đưa ta đi một đoạn rất xa, thế nên đến lúc quay lại chỗ Tạ Ngọc Hành xuống ngựa, nơi này đã trống không.

Ta nhìn bốn phía, trong lòng lạnh lẽo, cả người ta đông cứng lại, trong đầu chỉ nghĩ: Tạ Ngọc Hành… bị chúng bắt đi rồi sao!?

Tuy để sổng mất một đối tượng, nhưng thứ nhất, người ban đầu lấy đi cung Trụy Nhật là Tạ Ngọc Hành; thứ hai, thẩm vấn y ít nhiều có thể ra được chút manh mối. Nếu đám ác nhân Thái Bình Môn đã đụng mặt người cần bắt, chúng chắc chắn sẽ không để y chạy thoát.

Nhưng đây là kết luận mà ta tuyệt đối không thể chấp nhận.

“Bình tĩnh.” Ta hít thở sâu một lúc, sau đó bắt đầu ép mình suy nghĩ. Tuy không nhớ rõ, nhưng hình như ta từng thấy người khác giảng về kỹ thuật truy tung. Bụi cỏ hỗn độn, dấu chân, đây, là hướng này!

Đang tập trung quan sát, sự chú ý của ta dần hướng sang quan đạo bên trái. Hướng đó có một cánh rừng, mấy cái cây ngoài rìa còn có dấu vết đánh nhau. Nhìn kỹ lại thấy những dấu vết đó vẫn còn mới, chạm tay vào có thể cảm giác được một chút ẩm ướt.

Ta lập tức phấn chấn: “Đúng là nơi này! Xem ra Tạ Ngọc Hành không phải bị bắt, mà là bỏ chạy.”

Còn chưa kịp ăn mừng xong, ta đã lao vào rừng, trong đầu vẫn trống rỗng, chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Tìm được Tạ Ngọc Hành

Sau đó ——

Được rồi, ta cũng không biết phải làm y hối hận như thế nào.

Chỉ hy vọng y đừng làm ta hối hận, đừng khiến ta mất y.

Hơn nữa, ta bình tĩnh suy nghĩ, ngoài Tạ Ngọc Hành ra, kẻ địch cũng đang ở trong rừng.

Địch đông ta ít, nhất cử nhất động đều phải lưu ý. Nếu chưa kịp gặp Tạ Ngọc Hành mà đã bị đám ác nhân kia bắt được, chẳng phải ta uổng phí một phen khổ tâm của Tạ Ngọc Hành?

Ôm ấp sự cảnh giác, hồi hộp, căng thẳng, chờ mong… đủ loại cảm xúc, ta cẩn thận tiến về phía trước. Ban đầu đi rất chậm, bởi ta không muốn bất cẩn đụng phải cành lá, vang lên tiếng lao xao. Cũng may, có lẽ Tạ Ngọc Hành lẫn kẻ địch đều đã đi sâu vào trong, một đường này ta không đụng phải truy binh nào.

Đi một lúc, ta dần dần thành thạo hơn. Chẳng những có thể đi một cách tự nhiên, mà còn làm cho thân thể nhẹ như yến, ngay cả mấy con chim nhỏ đậu trên nhánh cây cũng không bị kinh động. Ta không khỏi thầm ảo não, không biết có phải trước kia ở trấn nhỏ, công phu của ta tiến bộ chậm chạp như vậy là bởi vì Tạ Ngọc Hành quá dung túng ta.

Nhưng mà, rốt cuộc y chạy đi đâu rồi?

Ta vừa lo lắng vừa tiến bước, sau đó, nhìn thấy trước mắt mình loáng thoáng có bóng người. Vào khoảnh khắc ý thức được đó tuyệt đối không phải là Tạ Ngọc Hành, ta theo bản năng lắc mình ra sau một thân cây, ngừng thở, mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương.

“Thình thịch, thình thịch…”

Là đám ác nhân kia!

Ta không nhớ rõ mặt chúng, nhưng ít nhiều nhớ được cách ăn mặc. Nhóm người vây bắt chúng ta chừng hơn mười tên, phía trước chỉ có ba năm kẻ. Bọn chúng lại chia ra!

Ta càng sầu lo, nhất thời cảm thấy Tạ Ngọc Hành cứ tiếp tục trốn kỹ đi, không để ai phát hiện ra cũng tốt. Ta không tìm thấy y, kẻ khác cũng không tìm thấy y.

Nhưng vấn đề to bự trước mắt là làm thế nào để vòng qua những tên đó.

Tròng mắt ta xoay chuyển, nhìn cây cối um tùm xung quanh mình, muốn tìm một tuyến đường an toàn. Còn tưởng là rất khó, nhưng kỹ năng khinh công bùng nổ cũng mang đến một ít kinh nghiệm ẩn náu, chẳng bao lâu sau, ta đã vạch ra một tuyến đường hoàn chỉnh.

Ta cắn răng, lần nữa hoàn thiện kế hoạch trong đầu. Biết rõ vẫn còn rất nhiều nguy cơ, nhưng không thể ở một chỗ mà chờ mãi được. Nếu đã vậy thì ——

“Tên kia bắt cóc thiếu chủ.” Thanh âm của ác nhân bay tới. Ta sửng sốt dừng động tác, dỏng tai lên nghe.

“Cũng không biết y rốt cuộc đã dùng biện pháp gì khống chế thiếu chủ.” Một tên khác mở miệng, giọng nói có chút lo lắng sốt ruột, “Thái độ của thiếu chủ như vậy, xem chừng là không cho chúng ta đuổi theo.”

“Nhưng chúng ta mà không đuổi theo, thiếu chủ hoàn toàn nằm trong tay tên đó còn gì?” Tên kia lại nói, “Dù sao vẫn phải nhanh chóng cứu người, hơn nữa, đây cũng là mệnh lệnh của Chưởng môn.”

“…” Bọn chúng lại trao đổi gì đó, đại khái là thảo luận thủ đoạn của Tạ Ngọc Hành.

Ta chớp mắt, có chút ngạc nhiên. Không ngờ Tạ Ngọc Hành không phải hành động lỗ mãn, mà y thật sự có kế hoạch.

Nỗi lo lắng ban đầu dịu đi một chút, nếu y có con tin, trước mắt tạm thời an toàn. Nhưng vẫn phải nhanh chóng tìm ra y, bằng không, lỡ “thiếu chủ” không hợp tác nữa thì sao? Trở tay đả thương y thì biết làm sao bây giờ.

Mà đám ác nhân kia cũng không nói ra thêm manh mối nào hữu dụng, ta quyết định tiếp tục kế hoạch đường vòng của mình. Hết thảy đều thuận lợi, bọn chúng giống hệt mấy con chim ngây ngốc trong rừng, không hề phát giác ra động tĩnh của ta. Không chỉ vậy, trên đường ta còn gặp thêm hai, ba nhóm ác nhân nữa, đều chung một tình huống.

Trong lòng ta nửa vui nửa sầu. Vui, tất nhiên là vì bọn chúng chưa bắt được Tạ Ngọc Hành lẫn ta, sầu là bởi đến giờ ta cũng chưa tìm được manh mối của Tạ Ngọc Hành.

Nhìn lại dưới chân, đất rừng bằng phẳng đã dần dần có độ dốc. Nhớ lại những gì mình đã thấy trên đường, ta cân nhắc: “Hình như đã lên núi rồi? Ôi, Tạ Ngọc Hành, ngươi rốt cuộc trốn đi đâu vậy…”

Mãi không có manh mối nào, trong lòng không khỏi nóng nảy. Nhận ra điều này, ta quyết định dừng lại, ở bên một thân cây suy nghĩ. 

“Phân tích một chút.” Ta thấp giọng làu bàu, “Kẻ địch chắc chắn công phu không tầm thường, trước kia có thể đuổi giết Tạ Ngọc Hành, hiện tại cũng khiến y cảnh giác như vậy. Y hẳn là không đánh lại bọn chúng, nhưng có lẽ khả năng khinh công tốt hơn. Nói thì nói vậy, chạy trốn cũng không dễ dàng gì, chỉ có thể nhờ địa hình trong rừng phức tạp mới có thể lẩn tránh bọn chúng.”

Rất hợp lý, tiếc rằng với tình hình hiện tại thì vô dụng.

Xoa giữa đầu mày, ta tiếp tục suy luận: “Với y mà nói, có hai chuyện quan trọng cần làm. Thứ nhất là không để bọn chúng bắt được, thứ hai… là không cho chúng quay lại tìm ta.”

Nhận thức được chuyện này, con ngươi ta hơi rụt lại.

Đúng vậy, có tên còn nói “Rõ ràng nhìn thấy bóng dáng y, nhưng chạy đến đã mất tăm”. Như vậy, Tạ Ngọc Hành kỳ thật không chạy xa. Y chỉ loanh quanh bám theo mấy tên ác nhân đó! Chỉ là ở đây cây cối rậm rạp, vậy nên ta cũng không tìm ra!

“Phải nghĩ cách để Tạ Ngọc Hành biết ta cũng ở đây… Cách gì? Để lại ký hiệu?”

Ta nghiêng đầu nhìn thân cây bên cạnh. Thân cây thô cứng kiên cố, lại có thể thu hút sự chú ý. Trong tay ta không có vũ khí, nhưng Tạ Ngọc Hành từng nói, ta nhặt một nhánh cây cũng có thể đánh nhau với người ta.

Một khi đã vậy —— ta cũng không cần nhặt nhánh cây, trực tiếp dùng ngón tay của mình ấn lên. Đầu ngón tay chạm vào vỏ cây, nhẹ nhàng vạch qua, trên đó đã xuất hiện vết xước.

Nhưng thế này cũng không ổn. Thu tay lại, ta cân nhắc: “Tạ Ngọc hành có thể nhìn thấy thì kẻ khác cũng có thể thấy! Dấu vết còn mới như vậy… Phiền chết đi được, cái gì cứ vù vù thế này!”

Ta đùng đùng nổi giận, nhìn quanh tìm đầu sỏ gây tội. Hóa ra là một con ong bay ngang tai ta. Nó bị nội lực của ta đánh trúng, rơi bộp xuống đất.

Khóe miệng ta giật giật. Phải rồi, xuân về hoa nở, trong rừng nhiều hoa cỏ như vậy, có ong cũng không phải chuyện gì lạ lùng. Nhưng mà con này hơi lớn thì phải, chẳng lẽ là ——

Ong vò vẽ trong truyền thuyết?

Ta lặng lẽ tránh xa thân cây một chút, tránh không cho mấy vị đại ca vò vẽ làm phiền nữa, cũng tự mình động não như sấm rền chớp giật. Lại không được. Mỗi khi ta nghĩ đến điểm mấu chốt, luôn có âm thanh khác cắt ngang. Bất tri bất giác, trên mặt đất đã có thêm năm, sáu con ong.

Ta cảm thấy thật kỳ lạ. Chờ con ong thứ bảy bay đến, ta cũng không nghĩ nữa, chỉ nhìn chằm chằm vị huynh đài này, xem nó chậm rì rì bay quanh người ta, lại chậm rì rì bay đi chỗ khác. Sau đó là con ong thứ tám, thứ chín, không bị ta chắn đường, chúng cũng không phải chôn cùng các vị tiền bối.

Xem một hồi, ta không nhịn được mà nhìn về hướng chúng bay đi, trong lòng bảo lạ, chẳng lẽ bên đó có loài hoa nào hấp dẫn đám ong này?… Đây lẽ ra không phải chuyện ta nên nghĩ vào lúc này, nhưng một khi đã bật lên trong đầu thì khó mà áp xuống được.

Vớ vẩn nhất là, ta nhớ đến một giấc mơ trước kia. Ta đi cùng Tạ Ngọc Hành, y lại bị ong mật điên cuồng rượt theo, cuối cùng phải nhảy xuống nước mới trốn được.

Ta: “…”

Không được, đứng đắn chút đi. Tạ Ngọc Hành tuy rằng rất đẹp, nhưng y cũng không phải phường trêu ong ghẹo bướm. Hơn nữa, suốt thời gian ở thị trấn kia, ta cũng chưa từng thấy cảnh này.

“Nhưng,” Ta lại nghĩ, “Hình như có chuyện này thật. Có mỹ nhân trên người có mùi thơm, chỉ cần nhảy múa là có thể hấp dẫn ong bướm.”

Tuy không nhớ đó là ai, nhưng không phải rất giống với Tạ Ngọc Hành sao?

Đẹp, có mùi thơm, Tạ Ngọc Hành không nhảy múa nhưng y biết đánh nhau, có khi nào cũng cùng một nguyên lý?

Ta gãi đầu, cố gắng nhớ người để lại ấn tượng trong trí nhớ mình là ai, đáng tiếc không có chút manh mối nào. Đúng lúc này, con ong thứ mười bay tới.

“Kệ đi.” Ta lẩm bẩm, “Còn nước còn tát, cứ đi xem thử!”

Nghĩ vậy, ta nhẹ chân đuổi theo con ong. Nó bay rất chậm, ta cũng kiên nhẫn theo đuôi. Hành trình này không dễ dàng gì, cách quá xa sẽ có tạp âm che lấp tiếng ong; mà thân hình chúng cũng nhỏ, hở chút là bị lá cây che mất.

May mà mất con số mười vẫn có thể chờ con số mười một, mười hai bay đến. Cứ như vậy, ta đi đi dừng dừng, vòng qua một nhóm ác nhân, đến bên cạnh một tảng đá lớn.

Con ong lại biến mất.

Ta nhếch môi, cảm thấy nóng nảy, cũng cảm thấy mình hẳn là điên rồi, chuyện ngớ ngẩn như vậy mà cũng ——

Nghĩ giữa chừng, thân thể lại hành động theo bản năng. Đầu tiên là xoay người ra sau, sau đó dồn nội lực vào lòng bàn tay, đánh xuống chỗ ta vừa đứng trước đó.

“Tạ, Tạ Ngọc Hành!?”

Chiêu thức ra được nửa chừng, nhìn thấy người trước mặt, đồng tử ta co rụt lại, vội vàng thu tay. Nội lực đẩy ngược vào cơ thể khiến cánh tay ta tê rần.

Không có thời gian so đo chuyện này, ta sốt sắng hỏi: “Ngươi có ổn không? Có bị thương không?”

Tạ Ngọc Hành không đáp, chỉ nhìn ta bằng một ánh mắt phức tạp.

Ta bị y nhìn đến ngơ ngác, đang định mở miệng hỏi, y đã lên tiếng: “Ngươi… Thôi, bỏ đi. Thẩm Phù, sư huynh sư đệ đến tìm ta.”

Ta nghiêng đầu, chưa hiểu ý y: “Thì sao?”

Tạ Ngọc Hành nói: “Ta phải đi gặp bọn họ. Nếu có thể, đưa bọn họ đến giải quyết nhóm người Thái Bình Môn. Nếu không thể, ngươi phải trốn cho kỹ, chờ bọn chúng rời đi. Dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ tìm cách dẫn dụ chúng đi.”

Ta trợn trừng mắt: “Trốn? Không được, ta cực khổ lắm mới tìm được ngươi.” Tuy cách thức thì thật sự hoang đường, “Sao mà tách ra được? Ta cũng đi gặp sư huynh của ngươi!”

Tạ Ngọc Hành chần chừ, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

“Ngươi còn đi được sao?” Y nhẹ giọng nói, “Thẩm Phù, tự nhìn lại mình xem.”

Ta thì thế nào? Còn muốn tiếp tục tranh cãi với y, cơn đau trên cánh tay lần nữa đánh úp lại. Ta hít một hơi, rốt cuộc đành cúi đầu nhìn xem.

Khó trách Tạ Ngọc Hành cảm thấy ta không ổn. Trông ta thật sự thê thảm, cánh tay run rẩy không ngừng, ống quần rách rưới, còn có máu thấm ra ngoài, chắc hẳn là bị thương lúc ngã ngựa.

Chỉ là trước đó có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ, ta không hề lưu ý đến nó. Đến giờ nhìn thấy, cơn đau lại ập lên, không chỉ riêng cánh tay, mà chân ta cũng sắp không đứng vững.

“Mấy thứ này cho ngươi.” Tạ Ngọc Hành bắt đầu lục lọi trong người mình. Có một túi tiền trọng lượng không nhẹ, vài cái bình nhỏ, lúc đưa cho ta còn giảng giải, “Có thuốc mê, nhuyễn cân tán. Bình màu trắng là thuốc trị thương. Còn nữa, đây là bản đồ.”

“Từ từ,” Ta không nhịn được cắt ngang, “Ngươi giữ là được, đưa ta ta cũng không biết dùng.”

Tạ Ngọc Hành thở dài: “Ngươi biết…” Do dự một chút mới nói tiếp, “Ta có lẽ phải cùng sư huynh trở về.”

Ta sững sờ: “Trở về? Vậy ta theo ngươi về, gặp mặt người trong sư môn ngươi?”

Nếu ta không nhớ nổi mình là ai, vậy chuyện “chào hỏi người lớn” cứ bắt đầu từ Tạ Ngọc Hành đi. Tiếc là ta không quá tự tin có thể khiến trưởng bối và sư huynh đệ của y thích ta.

Do dự một hồi, y lại nhẹ giọng thở dài.

“Thẩm Phù,” Ngữ điệu của y mang theo một cảm xúc mà ta không rõ, “Bọn họ… không thân thiện lắm. Nếu họ biết ta thích ngươi, nhất định sẽ tức giận, vậy nên để ta về nói chuyện với bọn họ trước, được không?”

Ta: “Không được! Khoan, ngươi vừa nói gì?”

Tạ Ngọc Hành: “Ta cũng rất thích ngươi, không muốn ngươi bị bọn họ làm khó dễ. Vậy nên ngươi nghe lời ta, đừng đi theo, chờ ta giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, nhất định sẽ quay lại tìm ngươi.”

Ta im lặng.

Đại não treo rồi, phải khởi động lại.

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Thẩm: Ahhhhhhhhh——!

Tiểu Tạ: …^^


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận