Lương Cung Hành - Giang Sắc Mộ

Chương 26: Thần Tiên Hoàn


Chuyện diễn xuất ấy mà, một khi đã nhập vai, kinh nghiệm sẽ nhanh chóng gia tăng.

Có đoạn thời gian rèn luyện cùng đám người Thái Bình Môn rồi, hiện tại trong lòng ta rất hưng phấn, nhưng trên mặt vô cùng sầu lo, nói: “Chuyện này ——! Sao lại như vậy? Ta nghe thuộc hạ nói người đó trước khi bị bắt đã trọng thương gần chết mà.”

Nói rồi còn liếc nhìn hai gã Hộ pháp bên cạnh Thẩm Thông bằng ánh mắt bất mãn.

Tỏ thái độ xong, tim ta cũng đập loạn xạ, cảm giác như mình đang nhảy nhót trên đỉnh núi vậy, có thể trượt ngã bất cứ lúc nào. Thẩm Thông lại đồng thuận với ta, khóe môi cong lên thành một nụ cười tàn bạo, tràn ngập huyết tinh, nói: “Có một người thôi còn không trông chừng được, vô dụng như thế, đương nhiên không cần giữ lại trên núi.”

Nghe vậy, ta không nhịn được căng thẳng đầu lưỡi, tầm mắt nhanh chóng lướt qua khóe môi lão súc sinh, áp xuống những suy nghĩ dư thừa. Sau đó, nghe lão nói tiếp: “Phù Nhi, xem ra chuyện truy tìm cung thần lại phải nhờ đến ngươi.”

Đúng kịch bản rồi, ta lập tức trưng ra vẻ mặt trịnh trọng: “Hài nhi nhất định tìm được cung thần mang về, lấy công chuộc tội!”

Sắc mặt Thẩm Thông lộ ra một chút đắc ý, mà trong sự đắc ý này lại có gì đó khó lường.

Thôi được rồi, lão súc sinh không tin ta, này cũng là chuyện ta dự đoán trước. Nhưng bất luận lão có tin hay không thì cái người ở cùng Tạ Ngọc Hành lâu nhất, có hy vọng thành công nhất vẫn là ta. Bất luận lão có tâm tư gì, nhiệm vụ này cũng phải giao cho… từ từ.

Ta chợt có một dự cảm không lành. Cái suy nghĩ “Ma giáo có rất nhiều thủ đoạn khống chế giáo chúng” lại lóe lên, ta cắn chặt răng, tim đập càng nhanh, tai cũng ù đi.

Cũng chính lúc này, Thẩm Thông phân phó: “Phù Nhi, lại đây.”

Yết hầu lăn lộn, ta nuốt khan một cái, dùng đầu gối đi về phía trước.

Ước chừng thái độ thức thời của ta khiến sắc mặt Thẩm Thông càng dịu xuống. Trong khi ta nhìn lão, lão thò tay phải vào ống tay áo bên trái, móc ra một cái bình nhỏ.

Tình huống này thật quen thuộc. Lúc chia tay Tạ Ngọc Hành, y cũng nhét cho ta rất nhiều bình nhỏ tương tự. Nhưng là người từng thọc một kiếm vào ngực ta, y lại cho ta một thuốc trị thương, còn có mê dược có thể cứu mạng trong tình huống nguy cấp. Còn người cha nuôi trên danh nghĩa của ta thì lại đưa ta thuốc độc.

Đã biết ta mất trí nhớ, Thẩm Thông thấy ánh mắt nghi hoặc của ta cũng không quên giải thích: “Đây là Thần Tiên Hoàn mà tất cả giáo chúng đều dùng. Chỉ cần uống một viên, bách độc tiêu trừ, từ nay về sau, không ai xuống tay với Phù Nhi được nữa. Cũng xem như tăng thêm một lớp bảo vệ cho ngươi tiện hành động.”

Ta chớp mắt, bình tĩnh nhìn thứ trong lòng bàn tay mình, là một viên thuốc màu nâu to chừng ngón tay cái, để cách mũi khá xa cũng ngửi được mùi cay đắng tanh nồng. Dạ dày nhộn nhạo một chút, ta theo bản năng thầm nghĩ: Thứ này… làm từ cái gì vậy?

Lại nghĩ, lão súc sinh không hổ là lão súc sinh, đến nước này rồi còn không nói thật với ta. Thần dược có thể cứu mạng, ừm, có lẽ không sai, nhưng ta là kẻ phải chuộc tội chứ không phải công thần của Thái Bình Môn. Lão lấy thứ này ra trong thời điểm này, mục đích đương nhiên là muốn đe dọa ta, vậy nên, đây cũng là độc dược.

“Trong vòng nửa năm,” Thẩm Thông nói, “Mang cung thần trở về, việc này xem như kết thúc.”

Hiểu rồi. Sau nửa năm mà còn chưa mang được cung thần trở về, ta sẽ lăn đùng ra chết.

Đã hiểu được hàm ý trong lời này, môi ta vô thức mấp máy, đầu óc mơ hồ lại bất an. Một mặt thì nghĩ: Loại độc nào mà có thể phát tác sau đúng nửa năm như thế? Kéo thêm một canh giờ, cho sống nhiều hơn một ngày không được sao? Mặt khác lại nghĩ: Lỡ đây là thật, ta… thật sự phải uống sao?

Những chỗ bị quất roi vẫn còn đau, ta nhắm mắt, rốt cuộc cũng nhét viên thuốc vào miệng. Đây kỳ thực là một vấn đề rất dễ dàng quyết định. Giờ mà không uống thì sẽ bị Thẩm Thông giết ngay lập tức. Ngược lại, nếu uống thì có thể sống thêm nửa năm, làm được thêm rất nhiều chuyện.

Ta cũng đã nghĩ đến việc “giấu viên thuốc này”, nhưng từ lúc ta chạm vào nó, Thẩm Thông vẫn luôn nhìn chằm chằm, dù thả thần dược vào tay áo hay giấu dưới lưỡi đều bất khả thi.

Thẩm Phù, ta thầm gọi tên mình, ngươi rõ ràng đã nghĩ đến chuyện này. Xét những tội nghiệt ngươi đã gây ra theo lời Lưu Tùng nói, dù có chết trăm lần cũng không oan. Chẳng qua ngươi tính tình yếu đuối, không có gan tự vẫn. Bây giờ Thẩm Thông cho người một cách giải thoát triệt để, chẳng phải tiện quá sao?

Ta cuối cùng cũng nuốt viên thuốc ấy xuống, ngoại trừ việc yết hầu bị viên thuốc làm nghẹn một chút ra thì không có cảm giác gì khác. Ta lặng lẽ hướng về phía Thẩm Thông, chắp tay nói một đống sáo ngữ “tuyệt không phụ lòng” các thứ, sau đó hỏi lão có thể cho ta đi xem nơi từng giam giữ tù nhân không, biết đâu tìm được thêm chút manh mối.

“Trước đây kẻ trộm tiếp cận ta, lòng mang ý xấu,” Ta lại cường điệu, “E rằng trong lời nói của y có nhiều điều dối trá, tốt hơn hết là nên xem xét lại tình trạng của tù nhân mới có thể đưa ra phán đoán.”

Thẩm Thông nhẹ nhàng đáp ứng, phân phó: “Mục Dương, ngươi đưa Phù Nhi đi.”

Gã Hộ pháp gầy còm chắp tay lãnh mệnh, đứng lên khỏi ghế, nói: “Thiếu chủ, mời theo ta.”

Ta cũng chắp tay: “Làm phiền Mục thúc.”

……

……

Tất nhiên là không có chuyện cống hiến cho cái môn phái này rồi. Ta muốn gặp lại Tạ Ngọc Hành cũng không thể thật sự để người Thái Bình Môn tìm tới y. Hy vọng duy nhất là ta đưa tin tức cho quan phủ, chờ quan phủ tiêu diệt ma giáo xong, ta sẽ dùng mấy tháng cuối cùng này đi gặp Tạ Ngọc Hành, nói y yên tâm, ta sẽ không hại người nữa.

Ý nghĩ này làm ta thoáng chạnh lòng, nhưng ta nhanh xốc lại tinh thần, đi theo Hộ pháp gầy len lỏi khắp Thái Bình Môn, một đường tò mò, cẩn thận quan sát các tòa kiến trúc xung quanh.

Ta từng nghĩ: Nếu ta có thể mơ thấy những chuyện đã qua, vậy cảnh tượng Tạ Ngọc Hành trộm cung và bị ta bắt gặp có lẽ là thật, và điều này có thể giúp ta vẽ ra sơ đồ núi Thái Bình. Tiếc rằng lúc này ta nhận ra cảnh tượng trong mơ và cảnh sơn trang trước mắt hoàn toàn bất đồng.

Quả nhiên, dễ gì có chuyện té vực lượm được bí kíp như vậy.

Ta âm thầm thở dài, mắt vẫn nhìn xung quanh, bước chân không khỏi chậm lại, khiến cho Mục Dương trầm giọng nói: “Thiếu chủ, chúng ta nên lấy mệnh lệnh của chưởng môn làm đầu.”

Ta thu hồi ánh mắt, trịnh trọng đáp lời: “Mục thúc nói phải. Ta mới rồi suy nghĩ, Thái Bình Môn chúng ta nhân số đông đảo, canh phòng nghiêm ngặt, nơi giam giữ tù bình lại nằm sâu thế này, hơn nữa người nọ lại trọng thương, theo lẽ thường, hắn tuyệt đối không thể chạy trốn!” Dừng một chút mới nói, “Trừ phi ——”

Ánh mắt Mục Dương hơi tối đi: “Trừ phi?”

Ta ra vẻ thần bí: “Thôi, chút nữa rồi nói. Mục thúc, trước khi đến nơi, ngài nói ta nghe một chút, sau khi ta đi, ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Mục Dương khẽ nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng rốt cuộc vẫn mở miệng. Bấy giờ ta mới biết, hóa ra vị Tả Hộ pháp ngồi ở Nghị Sự Đường ban nãy là người mới nhậm chức. Khi Tạ Ngọc Hành thâm nhập, Mục Dương cùng với Tả Hộ pháp tiền nhiệm đối phó với y, sau đó người bạn của Tạ Ngọc Hành bị bắt giữ, cũng là Hộ pháp kia phụ trách mọi việc thẩm vấn.

Tiếc rằng gã không hoàn thành nhiệm vụ, chẳng hỏi ra được cái gì, mà tù nhân tự sát cũng không ngăn cản được. Sau đó mới phát hiện ra, “tự sát” không phải uống thuốc độc mà là một loại thuốc gây ra trạng thái chết giả. Chờ đến khi Thẩm Thông nhận ra vấn đề, sai người đến nơi vứt xác kiểm tra, người kia đã mất tăm mất tích.

Mục Dương vừa kể vừa lắc đầu thở dài. Nhưng sự tiếc nuối của người này hầu như chỉ xoay quanh việc “tù nhân bỏ trốn”, còn những chuyện khác, tỷ như “để ngăn tù nhân tự sát, Tả Hộ pháp tiền nhiệm đã cắt gân tay gân chân hắn, còn nhổ hết răng của hắn”, hay là “sau khi biết tù nhân bỏ trốn, Chưởng môn giận dữ, không những lặp lại những trọng hình mà Hộ pháp tiền nhiệm đã dùng, mà còn chặt tay chân gã, nhét vào trong chum rồi chôn dưới gốc cây”, Mục Dương đều kể một cách nhẹ nhàng bâng quơ, giống như chỉ đang nói “Hôm nay thời tiết khá đẹp”.

Ta hít thật sâu, tự nhủ mình không được nôn, nhịn đi.

Mục Dương: “Nghe nói mấy ngày đầu, đi qua nơi chôn gã còn nghe được tiếng người kêu cứu, nhưng giờ thì hết rồi, rốt cuộc cũng được yên tĩnh.”

Ta: “…” Á Á Á!

Biết mình cũng không còn sống được bao lâu, tâm trạng của ta tựa hồ đã có chuyển biến. Chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra rồi, không thay đổi được nữa, còn cẩn thận dè dặt làm quái gì?

“Được rồi.” Ta ngoài cười trong quạo, nói với Mục Dương, “Ta chỉ muốn nghe tù nhân kia chết như thế nào, không cần nghe mấy chuyện ngoài lề vô nghĩa này.”

Trước khi Mục Dương kịp phản ứng, ta lại trầm ngâm: “Nói vậy, người đó chạy được là bởi vì hắn lắm mưu nhiều kế, chứ không phải vì trong môn có người hỗ trợ?”

Mục Dương đáp không biết. Hộ pháp tiền nhiệm phạm sai lầm, mọi việc sau đó đều do Thẩm Chưởng môn tự mình xử lý.

Ta thầm nghĩ: Nói cách khác, trên cái núi Thái Bình to đùng này, Thẩm Thông không có lấy một tâm phúc.

Này cũng dễ hiểu thôi. Ban đầu Thẩm Thông rất tín nhiệm Tả Hộ pháp kia, vậy nên mới đem chuyện quan trọng nhường này giao cho gã, nhưng gã lại không hoàn thành nhiệm vụ, phụ sự kỳ vọng của lão.

Sau đó, lão súc sinh nhất định sẽ xét lại: Một kẻ đã mất khả năng di chuyển, dù có thể rời khỏi Thái Bình Môn, nhưng làm sao có thể rời khỏi Thái Bình sơn?… Phải chăng vẫn còn ai đó giúp đỡ hắn, mà người này cho đến giờ vẫn còn ở trên núi?

Chẳng thể tin được ai, vậy chỉ có thể tự mình làm. Còn ta, trước khi bị thuốc khống chế, dù không hoàn thành nhiệm vụ vẫn trở lại đây, nói lên rằng “tên này tuy hỏng việc, nhưng ít ra cũng có lòng trung thành”. Nhưng mà lão vẫn cảnh giác, vậy nên mới đưa Thần Tiên Hoàn cho ta.

Sắp xếp mọi thứ rõ ràng rồi, ta ngẩng đầu, phát giác ra mình đã được dẫn đến một sơn động.

Ta hơi nhướng mày, đúng lúc này nghe Mục Dương nói: “Đến nơi rồi, thiếu chủ. Mời vào.”

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Thẩm: Ta cảm thấy cơ chế của Thần Tiên Hoàn này không được khoa học cho lắm!

Tiểu Tạ: Khoa học là cái gì?

Tiểu Thẩm: (suy nghĩ)

Tiểu Tạ (nghiêng đầu)

Tiểu Thẩm: Đúng rồi, khoa học là cái gì?

Tiểu Tạ: …

Tiểu Tạ: (véo má) (véo má Tiểu Thẩm mạnh hơn)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận