Lương Cung Hành - Giang Sắc Mộ

Chương 34: Ống trúc


Ước chừng là sắc mặt của ta khiến Thiên Tuyền có hiểu lầm nào đó. Hắn suy tư một chút, vẫn chưa nói chấp thuận hay không, mà nói: “Nếu Ngọc Hành trước kia có gì đắc tội ngươi, ta thay y tạ lỗi với ngươi trước.”

Ta “Chậc” một tiếng: “Chuyện này không phiền ngươi nhọc lòng.”

Thiên Tuyền chậm rãi nói: “Tuy y không hành động cùng bọn ta, nhưng mọi người thật sự từng có giao tình với nhau, suy xét thay y cũng không có gì là nhọc lòng.”

Lời thì rất dễ nghe, nhưng nói trắng ra là Thiên Tuyền chỉ muốn biết Tạ Ngọc Hành “được lợi” gì từ ta. Cũng phải, ngoài những si nam oán nữ chìm đắm trong tiểu thuyết tình cảm, thật sự khó mà tưởng tượng có người có thể nảy sinh tình cảm sâu đậm với ai đó chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi ở chung. Ở phủ Thái thú, ta đã viết rõ thân phận của mình, bây giờ tình nguyện bán đứng Thái Bình Môn chỉ để đổi lấy Tạ Ngọc Hành, nhất định là có mưu đồ gì đó.

Nhưng thực tế, ta nào có ý đồ gì. Thiếu chủ ma giáo Thẩm Phù có lẽ có rất nhiều toan tính, nhưng giờ Thẩm Phù mất trí nhớ rồi, chỉ tự xem mình thiếu chủ tửu lầu, cũng chỉ có một mình Tạ Ngọc Hành. Ta quan tâm đến y, muốn y an toàn, chỉ thể thôi.

Thầm thở dài một hơi, trên mặt ta lại nhếch cười, hỏi Thiên Tuyền: “Vậy là giao dịch giữa chúng ta không thành?”

Thiên Tuyền: “…”

Ta ngó lơ vẻ mặt “Sao ngươi không diễn theo kịch bản” của hắn, thuận miệng nói: “Là quyết định của ngươi, hay là quyết định của tất cả các ngươi?” Dừng một chút nói tiếp, “Không sao, ta có thể đi hỏi người khác.”

Nói xong, ta xoay người bước đi, vừa bước vừa thầm đếm số: Ba, hai ——

“Khoan đã!” Trong phòng vốn chỉ có ta và Thiên Tuyền, lúc này chợt vang lên giọng nói thứ ba. Khóe miệng ta thầm cong lên, quay người lại, thoáng cường điệu “Hửm” một tiếng: “Đây chẳng phải là tiền bối Thiên Xu đó sao, sao ngài cũng ở đây?”

Nói rồi, sắc mặt ta cũng tối đi một chút, làm như tự lẩm bẩm: “Nếu ngươi ở đây, những người khác ắt cũng không ở xa. Xem ra lời Thiên Tuyền nói với ta quả thật cũng là ý của mọi người. Đành vậy, có một số việc chung quy không thể cưỡng cầu.”

Nói hết câu, ta lại định rời đi, bước chân càng kiên quyết hơn ban nãy. Nhưng Thiên Xu đã cản ta được một lần, tất có thể cản thêm lần nữa. Hắn vẫn không tự mình ra tay, mà hơi nâng cằm, trước mắt ta lóe lên một cái, trước mặt đã có thêm một bóng người, chính là Thiên Cơ.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, ba tên thất tinh đã xuất hiện, bao vây ta vào giữa. Ta thầm phê phán: Thật chả biết triều đình chọn người theo tiêu chuẩn gì, mấy tên này, cho dù có gộp lại cũng không bằng một sợi tóc của Tạ Ngọc Hành.

Thiên Xu còn có thể khen một câu thân hình cao lớn, vẻ ngoài nghiêm nghị; Thiên Tuyền thì trông vô cùng bình thường, cùng lắm chỉ có thể nói là “nhã nhặn thanh tú”; còn Thiên Cơ, lẫn trong đám đông là khỏi nhận ra luôn.

Chỉ có Tạ Ngọc Hành là xuất sắc nhất. Người ta gặp gỡ và yêu thích cũng chỉ có một mình Tạ Ngọc Hành.

“Muốn gì đây?” Trong lòng nghĩ lung tung, ngoài mặt ta lại tỏ ra nặng nề, “Các ngươi cho rằng, chỉ vì ta đến một mình nên không làm gì được các ngươi sao?”

Nghe xong lời này, bọn họ quả nhiên gia tăng thêm vài phần cảnh giác. Cũng giống như việc ta tìm Tạ Ngọc Hành ắt là có toan tính gì đó, bọn họ cho rằng ta đơn độc xuất hiện ở đây cũng có vấn đề, dù thật sự là bảy người bọn họ liên thủ thì ta chắc chắn đánh không lại. Hiện ta, ta chỉ cười nhạt với ba tên trước mặt, nói: “Thế nào?”

Thiên Xu ra hiệu cho Thiên Tuyền, Thiên Tuyền bắt đầu nhập vai người tốt: “Bọn ta chỉ là lo lắng cho Ngọc Hành.” Giọng nói ôn hòa, như thể hắn chưa từng gọi ai khác bằng cái tên này, “Nếu ngươi nhất định muốn tìm y, không bằng cùng hành động với bọn ta. Chờ đến khi xong việc ở Thái Bình Môn, bọn ta sẽ đưa ngươi đi gặp y.”

Ta nghe, cẩn thận quan sát hắn, nhận ra từ Thiên Tuyền đến Thiên Xu và Thiên Cơ đều đang hoàn toàn nghiêm túc.

Có thể thấy, ta đã dùng rất thành thạo kế phô trương thanh thế. Trong lòng ta buồn cười, ngoài mặt lại ra vẻ cân nhắc, nghe Thiên Tuyền tiếp tục giãi bày: Bọn họ và Tạ Ngọc Hành tuy không có máu mủ ruột rà, nhưng cũng có tình cảm anh em, sao có thể yên tâm để ta một mình đi tìm y? Nếu ta không có ác ý, đi cùng với bọn họ cũng không ảnh hưởng gì, đúng không?

Thiên Cơ chợt lạnh lùng nói: “Theo ta thấy, kẻ này chẳng có ý tốt! Thiên Xu, cứ để ta ——”

Thiên Xu ngắt lời: “Đủ rồi!” Lại quay đầu nhìn ta, “Thân phận thật sự của ngươi là gì, bọn ta cũng không biết được, nhưng nếu có thể giúp bọn ta trừ họa ma giáo, nhất định sẽ tính công lao của ngươi. Đến lúc đó, bất luận là gặp Ngọc Hành hay có yêu cầu gì khác, bọn ta đều có thể cân nhắc đáp ứng. Nhưng, nếu ngươi có ý gây hại đến Ngọc Hành, bọn ta nhất định sẽ không bỏ qua!”

Ta: “Ờ.”

Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Xu: “…?”

Ta sắp hết kiên nhẫn. Bọn họ dông dài lải nhải như vậy, còn không phải muốn nói với ta rằng “gặp Tạ Ngọc Hành” là một yêu cầu thái quá, cần phải dùng tin tình báo quan trọng để đổi lấy sao? Thì ta đáp ứng rồi, bọn họ còn sửng sốt ngạc nhiên cái gì?

Ta lịch sự hỏi: “Thế, đã bắt đầu được chưa? Các ngươi muốn nghe chuyện về Chưởng môn trước, hay nghe về những người khác trước?”

Thiên Xu nhìn ta, trầm mặc một chút, nói: “Được, nói về Thẩm Thông trước.”

Ta nheo mắt, khẽ cười: “Thì ra các ngươi đã có thông tin rồi.”

Thiên Xu không đáp, ta cũng không để tâm, ra vẻ suy tư một lát, nói: “Nhắc đến kẻ này, phải nói về công pháp tà đạo mà lão tu luyện trước…”

……

……

Theo ta thấy, thất tinh cũng đã biết ta, chẳng qua không nói ra.

Bọn họ biết rõ thân phận của ta, còn muốn moi móc thêm thông tin từ ta. Ta biết mấy lời bọn họ hứa hẹn đều là dối tra, nhưng vẫn hao phí miệng lưỡi một phen.

Điều là diễn, chỉ là xem ai diễn sâu hơn thôi.

Ta chỉnh sửa ba phần so với những gì đã viết ra trên giấy, nói cho tam tinh nghe. Nói một hồi còn bảo mình mệt mỏi khát nước, muốn ngồi xuống. Bọn họ không lý nào không đồng ý. Ta lại cười cười, nâng ấm trà lên rót bốn chén nước, thuận tay đẩy ba chén cho bọn họ.

Tam tinh nhanh chóng trao đổi bằng ánh mắt, Thiên Cơ vươn tay nhận lấy chén trà mà uống. Ta tiếp túc nói, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào gã, vừa thấy, lại nhận được một kết quả dở khóc dở cười. 

Thiên Cơ cũng đang quan sát ta, nhìn từ tay áo đến cổ tay, lại nhìn ấm trà. Hóa ra cả hai bên đều lo lắng bình trà bị bỏ thuốc. Chậc…

Ta uống một ngụm, làm dịu đi cổ họng đau rát vì nói quá nhiều. Thiên Cơ nhẹ nhõm thở một chút, cũng uống tiếp một ngụm. Lát sau, lớp phong ấn vô hình trên mấy cái chén được giải trừ, Thiên Xu Thiên Tuyền cũng đồng thời cầm lên.

Ta cũng không để tâm. Mấy chuyện này đã viết ra giấy một lần, bây giờ lặp lại cũng chẳng khó khăn gì. Thứ ta lưu ý nhất chính là ba tên này.

Tiếng đàn sáo lọt vào tai, đồng thời có cả tiếng nói cười, ngâm thơ. Ngược lại với thanh âm bên ngoài, trong gian phòng của chúng ta cực kỳ yên tĩnh. Lúc ta nhắm mắt dừng lời, trong phòng dường như không nghe được một chút động tĩnh nào. Với trình độ võ nghệ của ba người kia, bọn họ đều có thể khống chế hô hấp của mình.

Ta chợt nghĩ: Bốn người còn lại, có thể không phải tất cả đều đang ẩn nấp gần đây, nhưng ít nhất cũng có một, hai người đang chờ lệnh. Tổng cộng bốn đến năm người, tụ lại một chỗ, cho dù ban đầu không nghĩ nhiều, cũng không tránh khỏi gia tăng hoài nghi.

Ta vừa cân nhắc, vừa tiếp tục châm trà cho bọn họ. Lúc thu tay còn xoa xoa lên lỗ tai. Cũng không hẳn là không thoải mái, chỉ là từ nãy đến giờ ta đã luôn cảm thấy ù tai, như thể có gì đó mắc kẹt ở sâu bên trong.

“… Tạm thời là vậy.” Bất tri bất giác, ta đã nói hết về những tên có mặt ở Nghị Sự Đường hôm nọ.

Toàn bộ quá trình, vẻ mặt ba người đều nặng nề. Ta biết, chút nữa bọn họ sẽ phải vắt óc suy nghĩ xem nên tin lời của ta, hay tin những gì viết trên giấy. Nhưng trước mặt ta, bọn họ vẫn ra vẻ cao thâm khó dò.

Ta bắt đầu cảm thấy buồn cười, không ngờ những gì mình đã làm vẫn hữu dụng đến tận lúc này. Nghĩ một chút, ta dứt khoát nói: “Không thì ta ra ngoài trước, cho các ngươi thời gian bàn luận?”

Thiên Xu nhíu mày, Thiên Cơ Thiên Tuyền cũng ra vẻ không tán thành. Ta nhún vai, nói rõ với bọn họ: “Các ngươi cảm thấy ta đến đây làm gì? Vô duyên vô cớ truyền tin cho các ngươi à?”

Ý là, nếu chưa đạt được nguyện vọng “tìm Tạ Ngọc Hành”, ta sẽ không đi.

Đây xem như là một lý do thuyết phục, nhưng Thiên Tuyền vẫn đứng lên, nói: “Ta ra ngoài với ngươi.”

Ta cố ý nói: “Nhưng ta muốn đi nhà xí.”

Thiên Tuyền: “… Ta đi với ngươi.”

Ta hít một hơi: “Ngươi cũng thật bất lịch sự! Không giống Ngọc Hành chút nào.”

Bọn họ đều gọi y như vậy, vậy ta cũng gọi theo.

Thiên Tuyền không phản hồi, chỉ nhìn ta lặp lại: “Ta đi với ngươi.”

Ta thở dài: “Được rồi, đi thì đi.”

Tuy có hơi xấu hổ, nhưng bọn ta vẫn cùng ra cùng vào một chỗ. Khi ta sột soạt tháo đai lưng, Thiên Tuyền do dự một lúc, cũng làm theo.

Ta cười nhạt một tiếng. Nãy giờ hắn cũng uống nước khá nhiều.

Quá trình tiếp theo không tiện kể ra, tóm lại là bọn ta nhanh chóng rời nhà xí, đứng trong sân ngắm trăng giết thời gian.

Không qua bao lâu, ta nói: “Ta muốn tìm một quán trọ để ngủ, ngươi cũng theo ta à?”

Thiên Tuyền nhíu mày, gật đầu.

Ta nói: “Ngươi không định đi mật báo lại cho bọn họ đó chứ? —— Cứ bảo người anh em đi theo ngươi làm là được”

Vẻ mặt Thiên Tuyền thoáng biến đổi, dường như trầm ngâm một lát, cuối cùng hướng sang một phía khuất bóng, gật đầu.

Bấy giờ ta mới phát hiện ra, Khai Dương —— hay đúng hơn là Khai Dương “mới” —— thật sự vẫn luôn đi theo bọn ta. Động tác cực nhẹ, không phát ra một chút âm thanh nào.

Tên đó đi rồi, bọn ta cũng đi. Thiên Tuyền theo ta, nhìn ta tìm quán trọ, thuê phòng. Lúc đưa tiền cho chưởng quầy, ta sực nhớ ra một chuyện, nghiêm túc nói: “Ta đi một mình, người này không đi cùng ta.”

Mí mắt Thiên Tuyền giật giật, tự mình lấy tiền ra, lại do dự một chút mới nói: “Hai gian phòng.”

Ta: “Chậc.”

Bảy người, thuê hai phòng, trợ cấp công tác gì mà nghèo nàn thế.

Hắn hiển nhiên không biết ta tặc lưỡi chuyện gì, khó hiểu nhìn ta. Ta lại chẳng chút để ý, cầm thẻ phòng chưởng quầy đưa, đi lên lầu.

Tim được phòng rồi, kẽo kẹt mở cửa, đóng cửa, bỏ Thiên Tuyền lại bên ngoài.

Ta nói với ra: “Có chuyện gì thì ngày mai nói. Hôm nay ta mệt lắm rồi.”

Bên ngoài cũng không có chút tiếng động nào, giống như Thiên Tuyền vẫn đứng yên không hề nhúc nhích. Ta cũng không phát ra chút tiếng động nào, chỉ đứng ở đó, giống như đã hòa vào bóng tối.

Chờ thật lâu —— thật lâu. Mí mắt ta khẽ động, ngâm nga một giai điệu không ai hiểu nổi, thò tay vào ống tay áo, lấy ra một thứ.

Nếu có ai khác trong phòng, e rằng sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy thứ ta đang cầm trên tay, chính là ống trúc mà đáng lẽ ra phải nằm bên hông Thiên Tuyền!

Lúc ở trong nhà xí, ta dùng một cái ống trúc đã chuẩn bị từ trước, kích cỡ màu sắc gần giống, lén đổi lấy cái ống trúc trên người Thiên Tuyền. Đêm tối mắt mờ, trước đó lại thật sự uống nước rất nhiều, hắn tập trung giải quyết nhu cầu, không phát hiện ra chút chiêu trò của ta.

Thật ra, đến giờ ta cũng chưa biết trong đây là gì, chỉ là cảm thấy thất tinh đều mang theo, chắc chắn thứ bên trong có giá trị, vậy nên mới đánh cược một phen.

Ta liếm môi, hít sâu một hơi, mở ra.

Ngay lập tức, tiếng “vo ve” mơ hồ vẫn luôn văng vẳng bên tai đột nhiên trở nên rõ ràng.

Một con ong lớn hơn bình thường rất nhiều bay ra khỏi ống trúc, vỗ cánh trước mặt ta.

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mừng Tiểu Thẩm nhận được đạo cụ: Ong

Tiểu Thẩm: (chỉ) Ngươi, ngươi, cả ngươi… đều không đẹp bằng Tạ Ngọc Hành của ta!

Tiểu Tạ:…?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận