Lương Cung Hành - Giang Sắc Mộ

Chương 56: Thời cơ


Trong tiếng vó ngựa “lộc cộc”, dân chúng đang tụ tập trên đường đều vội vàng tản ra, nhường đường cho Quách đại nhân vừa trở lại.

Chỉ trong chốc lát, ông ta đã đến trước pháp trường. Dây cương bị kéo mạnh khiến con tuấn mã đột ngột dừng lại, hai chân sau ở nguyên một chỗ, hai chân trước không kìm được mà nhấc cao. Nếu là quan văn bình thường sợ là đã ngã lăn quay rồi, nhưng Quách đại nhân lại rất có khí thế, quấn chặt dây cương vào tay, cả người ông và thân hình con ngựa đều đồng loạt đáp mạnh xuống.

Sau đó, ông ta lấy ra thánh chỉ trong tay. Lúc này, không đợi Quách đại nhân mở miệng tuyên đọc, mọi người xung quanh đã lục tục quỳ xuống. Đỗ đại nhân cùng Thiên Tuyền, Thiên Quyền và các Linh Tê Vệ khác mà ta có thể nhớ tên đều đã tiến lên, quỳ ngay bên cạnh con ngựa của Quách đại nhân.

Ban đầu ta chỉ lưu tâm đến nội dung của thánh chỉ, muốn biết liệu phán đoán của mình có đúng không, nhưng lúc này, ta có hơi khựng lại. Nếu tất cả mọi người đều chú ý đến thánh chỉ sắp tuyên —— cả Linh Tê Vệ cũng không ngờ được vào ngay lúc này có một tên đang phân tâm tính toán chuyện khác —— ta nhích nhích về phía Tạ Ngọc Hành, khiến khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất, sau đó nói: “Đi với ta!”

Y rõ ràng sửng sốt, bị ta nắm lấy cánh tay cũng không phản ứng. Ta sốt ruột, lại giật thêm một cái, bổ sung: “Đây là cơ hội duy nhất! Tạ Ngọc Hành, ngươi cũng không thật sự muốn theo bọn Thiên Tuyền về ám ngục đúng không? Ngươi muốn làm quả phu thì ta cũng không muốn ở góa đâu.”

Tạ Ngọc Hành nhìn ta bằng ánh mắt một lời khó nói hết. Ta chớp chớp mắt nhìn y, cười lộ tám cái răng.

Dưới ánh mắt hí hửng… không phải, ánh mắt chân thành của ta, rốt cuộc Tạ Ngọc Hành cũng chịu nhúc nhích. Y vẫn cẩn thận hơn ta rất nhiều, có lẽ theo bản năng vẫn có sự kính sợ đối với hoàng quyền. Dù di chuyển rất lặng lẽ, y vẫn không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn Quách đại nhân đang tuyên chỉ. Ta bị y ảnh hưởng, cũng ngẩng lên nhìn theo, sau có cười thầm một tiếng, nghĩ: Đấy, ta đã bảo mà. Mọi người thật sự nghiêm túc lắng nghe, Quách đại nhân cũng nghiêm túc đọc thánh chỉ, một chữ cũng không dám đọc nhầm. Đúng ra, ông ta chính là người tập trung hơn bất kỳ ai, như vậy còn ai có thể chú ý đến ta và Tạ Ngọc Hành nữa?

Phải tận dụng thật tốt khoảng thời gian này!

Ta lặng lẽ dẫn theo Tạ Ngọc Hành đến phía Chung Nam Kiếm Phái đang tụ tập với nhau, sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Đào thúc, ta nhỏ giọng nói: “Thúc, chúng ta đổi y phục một chút.”

Đào thúc: “…”

Đào thúc: “Được! Nhanh.”

Ban đầu ông ấy có vẻ hoang mang, ngay sau đó là hiểu ra. Trước đó Thiên Tuyền đã giám sát ta chặt chẽ như vậy, nếu muốn an ổn rời khỏi đây, vẫn cần một chút mưu mẹo.

Dù Đào thúc không hỏi gì nhiều, những người khác của Chung Nam Kiếm Phái vẫn còn nghi ngờ. Một ông chú nhìn ta hồi lâu, đến khi ta đổi xong áo ngoài với Đào thúc, ông ta rốt cuộc không nhịn nổi nữa, hỏi: “Ngươi thật sự không liên quan gì đến ma giáo à?”

Ta đáp: “Có liên quan.”

Ông ta sửng sốt, Đào thúc cũng sửng sốt. Ta nhìn xung quanh, dứt khoát tuột luôn áo trong của mình, cho bọn họ xem sau lưng, vết roi đã lành nhưng vẫn còn để lại sẹo.

Tạ Ngọc Hành rõ ràng không vui, gân trán giật giật: “Thẩm Phù, ngươi làm gì vậy!”

Ta thấy y như vậy vội mặc lại áo, nhỏ giọng trấn an: “Yên tâm yên tâm, sau này chỉ cho một mình ngươi nhìn thôi.” Người yêu thì luôn có đặc quyền, “Còn nữa, lúc trước ta có nói với Hoàng thúc mình đã trúng độc, cũng là bị lão súc sinh Thẩm Thông hạ. Lão bắt ta đi gây sự với Nhiếp Trang chủ, ha, ta vừa thoát thân liền chạy đến thành Cảnh Dương báo quan, cũng vào lúc đó gặp được mấy kẻ giả nhân giả nghĩa kia.”

Dừng lại một chút, quan sát nét mặt Tạ Ngọc Hành. Trông thái độ của y thì có vẻ chỉ là hết nói nổi chứ không phải tức giận, vậy là ta yên tâm, còn rảnh rang suy nghĩ: Nếu chúng ta là nhân vật trong truyện tranh, trên trán y nhất định đã xuất hiện một đống dấu chấm lửng.

Chỉ là, về phía ta thì thoải mái, nhưng trên mặt nhóm Đào thúc thì có vẻ lo âu. Bọn họ hỏi ta rốt cuộc là trúng loại độc gì.

Ta nói: “Không biết nữa. Thẩm Thông thần thần bí bí gọi nó là ‘Thần Thiên Hoàn’, trong khoảng thời gian ngắn có thể giải bách độc, qua một thời gian thì lại chuyển thành kịch độc, cũng không biết là thật hay lão chỉ dọa cho ta sợ thôi.”

Sắc mặt của mọi người trở nên nặng nề. Lúc này, Quách đại nhân dường như cũng sắp hoàn thành việc tuyên thánh chỉ. Ta tính toán thời gian, buộc chặt đai lưng xong lại lục lọi bộ râu trong người, dán lên mặt mình và cả Tạ Ngọc Hành.

Thế vẫn chưa đủ. Suy nghĩ một chút, ta duỗi tay phết một ít đất. Đây là loại đất hoàng thổ, cào nhẹ một chút là ngón tay dính một lớp đất. Sau đó, ta hướng về phía Tạ Ngọc Hành: “Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, để ta chỉnh trang cho ngươi một chút.”

Tuy ta không thường xem mấy video trang điểm, nhưng lướt mạng nhiều thì cũng vô tình bắt gặp vài cái. Trán, sống mũi, gò má… trong đầu ta nhanh chóng điểm qua các vị trí trọng yếu, lòng tràn đầy tự tin, đầu ngón tay chạm lên má Tạ Ngọc Hành. Cơ mặt y khẽ co giật, thoạt tiên muốn né tránh, nhưng rốt cuộc vẫn không trốn.

Ta chuyên chú bôi bôi trát trát, y thì chăm chú nhìn ta. Cho đến khi ta cảm thấy đại công cáo thành, ngước mắt nhìn lên, va phải ánh mắt của y.

Đào thúc và mấy người Chung Nam Kiếm Phái xung quanh đều kinh ngạc. Bọn họ đã nghe Cung tiền bối nói ta biết thuật dịch dung, không ngờ làm được khéo như vậy. Chỉ cần mấy động tác nhanh gọn đơn giản, thoạt nhìn đã không nhận ra Tạ Ngọc Hành.

Ta cảm thấy mọi người nói quá, nhưng có thể thấy, kỹ thuật của ta không tệ chút nào. Nếu Tạ Ngọc Hành không im lặng như vậy, không nhìn ta chăm chú, ta nhất định sẽ rất tự đắc. Nhưng vì y cứ nhìn như thế, ta chỉ cảm thấy thẹn thùng. Ngón tay ta mới vừa rời khỏi mặt y, cảm giác da thịt mềm mại vẩn còn y nguyên, nếu là lúc khác, ta hẳn sẽ dùng tay nâng mặt y lên… Từ từ ——

“Tạ Ngọc Hành,” Ta giật mình hốt hoảng, “Ngươi làm gì vậy?”

Y cũng lấy một ít đất, bôi bôi trét trét lên mặt ta!

“Ngươi cũng phải dịch dung.” Tạ Ngọc Hành lời ít ý nhiều, “Đám… khụ, chó săn triều đình kia cũng nhắm vào ngươi.”

Lời này chỉ là thuận theo cái cớ mà ta bịa ra hòng trấn an mấy người Đào thúc, ta không thể phản bác, chỉ có thể “Ừm” một tiếng, ngoan ngoãn mặc y muốn làm gì thì làm.

“Nhưng mà,” Ta nhỏ giọng, “Ngươi có biết làm không đó?”

Tạ Ngọc Hành hơi nheo mắt: “Sao lại không?”

Đào thúc kế bên cũng gật đầu phụ họa, có lẽ là đã công nhận kỹ thuật của Tạ Ngọc Hành. Ta thả lỏng một chút, thầm nghĩ, hẳn đây cũng nằm trong chương trình huấn luyện của Linh Tê Vệ.

Tạ Ngọc Hành xem ra rất vui vì ta chịu phối hợp, cứ tủm tỉm cười, đến mắt cũng cong lên, càng chăm chú xoa nắn gương mặt ta.

Khoan đã, đây đâu phải là động tác hóa trang? —— Ta muốn kháng nghị, nhưng Tạ Ngọc Hành đột nhiên hỏi: “Thẩm Phù, trước đây ta đã bao giờ nói ngươi cũng rất đẹp chưa?”

Ta đỏ mặt, khí thế ban đầu xẹp lép, lí nhí đáp: “Nói rồi.”

Tạ Ngọc Hành nhẹ nhàng gật đầu. Ta cảm thấy y cố ý, giây tiếp theo, ngón tay y lướt nhẹ qua môi ta.

Là ngón cái, không dính đất.

Rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản, đầu óc ta lại trở nên trống không. Qua một lúc lâu mới phát giác Tạ Ngọc Hành đã dừng lại, thanh âm bên tai cũng đã ngừng. Quách đại nhân vừa tuyên bố thả người xong, nhảy xuống ngựa. Đỗ đại nhân cũng phối hợp với ông ta, vội vàng trở lại đài hành hình tháo bỏ gông xiềng cho nhóm người Nhiếp Trang chủ.

Đây là thời khắc đáng để ăn mừng, ta cũng nhân đó mà tâm tình sảng khoái, khóe môi cong lên. Bên tai ta dường như có một giọng nói: “Thẩm Phù, đây là công lao của ngươi!”

Trong nửa năm cuộc đời, ngươi đã làm được những việc rất có ý nghĩa, gặp được người mình thật sự yêu, cứu được người nên cứu, còn làm cho quan giám trảm biết được những hành động trượng nghĩa của người trong giang hồ. Từ nay trở đi, chắc hẳn triều đình cũng sẽ có những quan điểm khác nhau về bọn họ.

“Ta đã có những ngày tháng rất tốt đẹp.”

Thanh âm bên tai trở nên bình tĩnh lại. Ta chợt nhận ra, đó là giọng nói của chính mình.

Tiếp theo đây cũng sẽ là những ngày tháng tốt đẹp, cùng Tạ Ngọc Hành vui vẻ thoải mái, không nhọc lòng về bất cứ chuyện gì nữa…

Ta cảm thấy mình như đang lơ lửng trên mây, nhịn không được bật cười thành tiếng, vừa cười vừa nhìn Tạ Ngọc Hành.

Tạ Ngọc Hành nghiêng đầu, vươn tay gõ lên trán ta. Ngay sau đó, không để ta kịp “Ui da”, y đã nắm tay áo ta, dẫn ta lẩn vào trong đám đông.

Ta ngẩn ra, bấy giờ mới ý thức được Thiên Tuyền đã phát giác ta và Tạ Ngọc Hành “mất tích”, bắt đầu chỉ huy Linh Tê Vệ tìm người. Chuyện này chẳng dễ dàng gì, sau khi mấy người Vô Trần Sơn Trang cùng nhóm khách giang hồ bị liên lụy được phóng thích, rất nhiều người đã tự giác ùa lên dìu bọn họ. Đám đông càn lộn xộn, càng tiện cho ta và Tạ Ngọc Hành.

Không biết từ lúc nào, bọn ta đã đi được một quãng khá xa. Quay đầu nhìn lại, thấy Thiên Tuyền đã đến trước mặt Đào thúc. Vì khoảng cách và tiếng người ồn ào lấn át, ta không nghe ra được bọn họ nói gì với nhau, nhưng thấy Đào thúc thản nhiên như vậy, ta đoán ông ấy không thèm để tâm đến lời đe dọa của Thiên Tuyền.

—— Ngươi nói ta giúp người khác bỏ trốn? Sao có thể, từ đầu ta đã ăn mặc thế này rồi.

—— Ngươi nói không phải? Ngại ghê, có bằng chứng không? Thánh thượng mới vừa đứng ra bênh vực bọn dân đen chúng ta, ta lại sợ ngươi đổi trắng thay đen chắc!

Thiên Tuyền tức đến nghẹn họng, nhưng không thể làm gì khác. Thiên Quyền phía sau đang lôi kéo hắn, hai người thấp giọng trao đổi gì đó, ta không thể đoán được.

Ta quay đầu lại, nói với Tạ Ngọc Hành: “Ban đầu đã bàn bạc rồi, sau khi xong việc mọi người sẽ tập hợp ở núi Bắc Linh ngoài thành, có sư môn của Cung tiền bối tiếp ứng. Bây giờ hết thảy đã ổn thỏa, không cần gấp gáp như kế hoạch ban đầu, nhưng hai chúng ta có thể đi trước.”

Tạ Ngọc Hành gật đầu.

Ta nghĩ một chút, lại nói: “Hơn nữa… ta cảm thấy, chúng ta cũng không cần làm gì nữa, không cần gặp mọi người, để lại một phong thư là được. Thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều.” Thật sự không ngờ rằng bản thân mình có thể nhẹ nhàng nói ra lời này, “Không nên trì hoãn nữa, ngươi thấy có đúng không?”

Tạ Ngọc Hành đáp: “Đúng vậy.”

Ta nghe âm giọng của y, nhìn sắc mặt y, lại cảm thấy muốn ôm lấy y. Chính ta cũng ngạc nhiên, nếu trước đây mỗi khi nhìn Tạ Ngọc Hành, ta đều “thấy sắc nổi lòng tham”, thì bây giờ y đã bị bôi trét đến đen đúa xấu xí như vậy, ta vẫn muốn quấn lấy y, giống như chính sự tồn tại của y đã là một viên kẹo khổng lồ cứ hút lấy ta.

Ực.

Ta âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Chắc chắn y không phát hiện, vẫn đang nắm tay ta, dẫn ta lẩn vào đám đông.

“Còn nữa,” Ta lại nói, “Ta nghĩ, kinh thành là đại bản doanh của Linh Tê Vệ, dùng ong truy tung tìm ngươi gần như là không thể. Chúng ta có thể lợi dụng chuyện này để lẩn trốn thêm ít lâu, chạy đủ xa rồi cũng vừa vặn thời điểm ngươi nên dùng thuốc…”

Đây là một vấn đề không hề thoải mái, nhưng sau khi dùng thuốc, sức hút của Tạ Ngọc Hành đối với bầy ong sẽ giảm bớt, xem như cũng yên tâm phân nửa.

Ta hứng trí bừng bừng lên kế hoạch, Tạ Ngọc Hành từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười nhìn ta.

Tốt quá, ta cảm thấy thật hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đến mức bắt đầu cảm thấy choáng váng. Thời gian của bọn ta không còn nhiều, vậy nên trong quãng thời gian ngắn ngủi này, mỗi ngày đều phải tràn ngập niềm vui.

——————————

Tác giả có lời muốn nói: Đôi trẻ quả thật không kiềm được mà “quấn” lấy nhau…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận