Tạ Ngọc Hành: “Ừm.”
“Bánh nướng kẹp trứng gà thơm phức, nè nè, ngươi cũng ăn đi!”
Tạ Ngọc Hành: “Được.”
“Còn bánh không? Ta muốn ăn cái nữa.”
Tạ Ngọc Hành: “Còn.”
“Ngươi làm theo ta này, bẻ bánh ra, quét một vòng trong chảo, phết dầu lên, thấy thơm hơn đúng không?”
Tạ Ngọc Hành: “Đúng.”
Ăn được một bữa thỏa mãn no nê, ta xắn tay áo chuẩn bị rửa chén. Tạ Ngọc Hành ban đầu muốn cản lại, nhưng bị ta dứt khoát đẩy ra ngoài: “Ra ra ra, đừng quấy rầy người ta làm chính sự!”
Tạ Ngọc Hành khóe mắt giật giật, im lặng nhìn ta. Ta không thèm để ý, tự mình làm việc của mình. Chờ đến khi đổ nước ngâm nồi, ta nghe tiếng bước chân Tạ Ngọc Hành đi xa dần. Y rốt cuộc cũng chịu thỏa hiệp, nhưng không chịu ở không. Chờ ta dọn rửa sạch sẽ đi ra ngoài, thứ đập vào mắt lại làm ta sửng sốt.
Tạ Ngọc Hành đã dọn bàn ghế ra sân, có cả giấy và mực đã mài sẵn, tư thế rõ ràng là muốn ta “làm bài tập” ngoài sân.
“Dạo này trời ấm hơn rồi,” Y nhìn ta cười một cái, “Ngươi ra ngoài đi dạo trông hoạt bát hơn lăn lộn trong phòng nhiều.”
Khóe môi ta cong lên, cũng không biết là sung sướng vì được Tạ Ngọc Hành quan tâm, hay là vì y cười với ta.
“Nhưng mà,” Cười xong, ta nâng cằm lên một chút, “Ngươi có quên gì không?”
Tạ Ngọc Hành ngạc nhiên, môi khẽ động, tựa hồ muốn hỏi, nhưng không chờ y mở miệng, một cơn gió đã niệm tình “giải đáp” luôn. Một trận “xào xạc” truyền đến, những trang giấy y xếp gọn trên bàn bay tứ tán. Mặc dù ta đã dự đoán được cảnh tượng này rồi —— Tạ Ngọc Hành quên mang theo chặn giấy —— nhưng lúc chứng kiến vẫn không khỏi trợn mắt há mồm.
Chân ta cũng đã động, muốn chạy đến giải cứu đống giấy rơi vương vãi, nhưng ý định này không thành. Không phải ta làm bộ làm tịch, mà là Tạ Ngọc Hành phản ứng cực nhanh, ta thậm chí còn không thấy rõ động tác của y, chỉ nghe tiếng giấy bay loạt xoạt, người trước mắt chuyển động chớp nhoáng. Trong nháy mắt, mấy mẩu giấy bay loạn đã bị thu về tay Tạ Ngọc Hành.
Vừa dừng lại, y đã thở dài một hơi: “… May thay.”
Ta lặng lẽ nhặt lại cằm mình, đưa ra hai kết luận:
Thứ nhất, võ công của Tạ Ngọc Hành rất cao siêu.
Thứ hai, eo của Tạ Ngọc Hành thật nhỏ.
……
……
Sau một thời gian luyện tập, chữ viết của ta dần dần ra dáng. Vẫn không thể nói là “đẹp”, so với nét chữ của Tạ Ngọc Hành càng chẳng ra làm sao, nhưng so với chính mình lúc ban đầu thì đã khá hơn nhiều rồi.
Vậy nên, sau khi hoàn thành bài tập, buông bút xong, ta trịnh trọng nói với Tạ Ngọc Hành: “Để ăn mừng, ta quyết định ở lại sân thêm một chút, cảm thụ tinh hoa trời đất.”
Tạ Ngọc Hành: “Ta cũng không mù, chẳng lẽ không nhìn ra ngươi muốn hái mơ sao?”
Ta cảm thấy y không có óc hài hước gì cả, nhưng thấy y không phản đối, ta nương theo luôn: “Nếu có thể hái được, ta mời ngươi ăn nhé?”
Tạ Ngọc Hành khinh thường nhìn ta, cự tuyệt: “Thứ này còn xanh, vừa chua vừa chát, thích ăn thì ngươi ăn đi, đừng gọi ta.”
Thẳng thừng quá vậy… Ta đành thở dài, nói: “Ừa. Đến lúc đó rồi tính.”
Tạ Ngọc Hành hừ cười, lại trở vào nhà bếp. Đến khi y trở ra, ta đã thu hoạch được hai trái mơ. Tạ Ngọc Hành vẻ mặt đùa cợt, hỏi ta muốn ăn liền không, y múc nước rửa cho.
Ta nói: “Không vội, để sau đi.”
Y tủm tỉm nhìn ta. Ban đầu ta chỉ cảm thán y thật đẹp quá, qua một lúc mới chợt phát giác ra, vẻ mặt y đang muốn nói: Xem ngươi mạnh miệng, bây giờ hối không kịp chứ gì.
Hóa ra là vui sướng khi ta gặp họa.
Ta híp mắt, không nói gì mà âm thầm nghĩ cách. Nỗ lực như vậy, qua một buổi trưa cũng có kết quả. Cây mơ bị ta đánh te tua, mơ rơi lộp độp, quả thật Tạ Ngọc Hành nói không sai, vị chua bùng lên khắp sân, đứng đó thôi cũng ứa nước miếng.
“Tạ Ngọc Hành,” Ta gọi người bên cạnh, “Chúng ta có rượu không?”
Tạ Ngọc Hành “À” một tiếng thật dài: “Hóa ra ngươi muốn xử lý như thế à? Có thì có, nhưng sợ là không đủ.”
Ta nói: “Không cần nhiều.” Vừa nói vừa ngồi xổm xuống nhặt năm, sáu trái mơ lên, vào bếp rửa sạch, bỏ vào cối đá.
Tạ Ngọc Hành ở cạnh đi qua đi lại. Ta nhất thời bị mùi hương trên người y câu mất hồn, lúc sau mới phản ứng lại, hít sâu một hơi, bắt đầu vào việc.
Giã!
Thịt mơ bị giã nát nhưng vẫn còn dính thành một khối lớn, vị chua càng rõ ràng, xộc thẳng vào xoang mũi. Tạ Ngọc Hành vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng ta chắc chắn nghe được tiếng y nuốt nước miếng.
Vẫn chưa xong, ta ôm cối đá để lên bếp, thêm ớt bột, đường, muối. Xuống tay rất hào phóng, nhiều nhất là ớt bột, trộn đều hết lên, thịt quả xanh nhạt cũng bị nhuộm đỏ. Lại giã thêm hai cái, chắt nước ra, cầm đũa kẹp lên một miếng bỏ vào miệng.
“Ặc ——”
Chua! Còn cay!
Lại không phải là thứ không nuốt nổi, trái lại, vị chua xộc thẳng lên não đã át bớt độ cay, lại có đường trung hòa. Mới cho vào miệng thì khó chịu, nhưng sau khi nhấm nháp một chút thì không thể dừng đũa. Mơ chưa chín vẫn còn giòn, hương vị hòa quyện vào nhau, cứ thế ta vô thức ăn hết nửa cối mơ dầm.
Lúc này rảnh rỗi nhìn sang Tạ Ngọc Hành bên cạnh. Y cũng đang quan sát ta, lại nhìn cối đá, giống như đang suy đoán món này ngon thật hay là ta đang diễn.
Nếu đổi thành ai đó khác, hắn hẳn sẽ lôi kéo mấy phen, kiểu như: “Ngươi nếm thử đi”, “Ta không nếm”, “Thử một miếng thôi”, “Thôi được rồi, ta cũng ráng”.
Nhưng đây là ta.
Đôi đũa lần nữa hạ xuống, gắp một miếng mơ phủ đầy ớt bột, không bỏ vào miệng ta mà là đưa về phía Tạ Ngọc Hành. Y bị hành động này làm cho trở tay không kịp, đến lúc phản ứng lại được, thứ đó đã nằm trong miệng.
Ta thừa nhận, đánh lén như vậy là có mưu đồ muốn thấy vẻ mặt y biến hóa. Gương mặt đẹp của Tạ Ngọc Hành lập tức vặn vẹo, mày nhíu lại, miệng căng ra, mắt trợn trừng nhìn ta, nhưng y cũng không nhả miếng mơ ra mà chầm chậm nhấm nháp.
Nhai một hồi, gương mặt y trở lại bình thường. Chờ đến khi nuốt xuống, Tạ Ngọc Hành chậm rãi nói: “Nhắm rượu cũng không tồi.”
Ta hỏi: “Tới luôn đi?”
Vẻ mặt Tạ Ngọc Hành khẽ động, rốt cuộc nâng tay, gõ lên trán ta một cái.
“Chỉ có thể uống một chút.” Y nói, “Thương thế ngươi còn chưa lành đâu.”
Ta: “Ha ha, ta biết ngươi sẽ đồng ý mà.”
Nói xong, không cho y cơ hội đổi ý, bổ sung thêm: “Ngươi tốt với ta nhất, đúng không?”
Tạ Ngọc Hành: “…”
Y lại muốn gõ ta, nhưng ta đã nhanh nhạy né tránh, chuẩn bị thêm “đồ nhắm”. Tạ Ngọc Hành chỉ có thể thở dài, đi nấu món chính.
Sắc trời còn chưa tối, bọn ta cũng không vào nhà. Một bình rượu gạo, hai người, ba món ăn, cùng ngồi dưới tàng cây.
Tạ Ngọc Hành thả lỏng, một tay chống má, một tay bưng chén rượu: “Mấy ngày nay xem ra ngươi có rất nhiều ý tưởng với thức ăn. Sau này nếu không biết làm gì, không ngại thì mở tửu lầu đi.”
Ta khiêm tốn nói: “Quá khen quá khen.” Lại cười theo, “Nhưng ngươi nói có lý, nói không chừng nhà ta đúng là mở tửu lầu.”
Thấy Tạ Ngọc Hành nhướng mày, ta phân tích: “Tuy ngươi không thừa nhận, nhưng ta thấy ngươi hiểu biết rất phong phú, thứ gì chưa từng thấy thì ít nhất cũng từng nghe nói đến. Thế nhưng ngươi vẫn cảm thấy ta có nhiều ý tưởng mới lạ, vậy chứng tỏ ta rất thạo chuyện này, đúng không?”
Tạ Ngọc Hành chậm rì rì đáp: “Ừm, hợp lý.”
Ta cười cười: “Chờ ta khôi phục ký ức, về được tới nhà, ngươi đến ăn ta sẽ giảm giá cho ngươi.”
Tạ Ngọc Hành cũng cười, hỏi giảm bao nhiêu. Ta đáp phải xem tình hình thực tế, nếu y một năm đến một lần thì giảm một phần mười, nếu nửa năm đến một lần thì giảm một phần năm.
Ta nhìn y, không nói ra đến cùng: Với đà này, nếu y theo ta về nhà, không bao giờ rời đi nữa, vậy thì mỗi ngày đều miễn phí.
Lời này có chút quá phận, đổi lại là ta nghe cũng sẽ chần chừ. Muốn ở cùng Tạ Ngọc Hành dài lâu là thật, hụt hẫng khi biết chúng ta chỉ mới quen nhau có một tháng là thật. Y đối với ta cực kỳ tốt, nhưng sẽ nguyện ý theo ta sao?… Chuyện này không biết được.
“Nói đi cũng nói lại.” Nhìn vẻ mặt thoải mái của Tạ Ngọc Hành, ta làm bộ lơ đãng hỏi dò, “Một mình ngươi ở bên ngoài cũng lâu rồi nhỉ? Trước đây từng nghe ngươi nhắc đến ‘sư môn’, bọn họ không lo lắng sao? Liệu có đi tìm ngươi không?”
Tạ Ngọc Hành chớp mắt: “Có đó.” Dừng một chút mới nói tiếp, “Nhưng ta đã nói với bọn họ rồi, chờ dưỡng thương xong sẽ về.”
Ta: “Ơ…”
Y cho ta một đáp án hoàn toàn ngoài dự kiến.
Ta ngẩn ra, không biết nên nói gì. Tạ Ngọc Hành tựa hồ cũng nhìn ra sự thất vọng của ta, buông chén rượu trên tay xuống. Ta hoài nghi y định nắm tay ta, nhưng trước khi động tác thành hình, y đã dừng lại, chỉ nói: “Không phải đã nói sau này sẽ còn đến gặp ngươi sao?” Còn đùa một câu, “Ngươi mới rồi hứa giảm giá cho ta, chẳng lẽ tính nuốt lời?”
“Không có.” Ta nói, “Đương nhiên giữ lời.”
Nhưng hiển nhiên là không vui. Cũng vào lúc này, ta đột nhiên cảm thấy không chừng là mình say rồi. Chỉ nhấp một chút rượu, làm gì đến nỗi… Nhưng có khi người say không chỉ vì rượu, mà còn có thể vì người.
Tạ Ngọc Hành cố gắng khuấy động bầu không khí, ta trước sau vẫn rầu rĩ không nói nên lời. Cũng biết là mình quá đòi hỏi, nhưng mà…
Không chờ ta nhưng nhị xong, ngoài đầu hẻm chợt truyền đến một hồi âm thanh trầm thấp uyển chuyển, không tệ, nếu là lúc khác ta sẽ nghiêng tai lắng nghe. Nhưng hiện tại ta chỉ có một suy nghĩ: Không phải chứ? Sao mà ông trời cho ta một đoạn nhạc nền hợp bối cảnh như vậy? Muốn dìm tâm trạng ta xuống đáy luôn hay gì.
Khi tâm trạng ta đang một lời khó nói hết, Tạ Ngọc Hành bên cạnh lại bật cười, không phải kiểu cười vì cao hứng mà là vì rốt cuộc tìm được cơ hội quá vỡ cục diện bế tắc. Y nói: “Người bán kẹo dưa tới rồi! Thẩm Phù, ngươi chờ chút, ta mua kẹo cho ngươi.”
Ta: “… Hở?”
Mất chút thời gian, ta mới có thể liên hệ “người chơi nhạc” và “người bán kẹo” lại với nhau, còn chưa kịp cảm thán phong tục ở đây, trong đầu ta đã dâng lên một suy nghĩ khác: Quả nhiên Tạ Ngọc Hành xem ta là con nít mà dỗ dành. Mua kẹo mua kẹo, y cảm thấy ta có kẹo là sẽ vui vẻ sao?
Nhưng ta không cản y. Suy cho cùng y làm vậy cũng vì ta. Thấy y rời đi, lòng ta vẫn loạn cào cào, nhưng thử mổ xẻ tìm lý do, ta cũng không rõ là thế nào.
Tại sao ta không muốn Tạ Ngọc Hành rời đi? Lẽ nào ta là gà con, mở mắt ra nhìn thấy y đầu tiên nên mới hình thành quan hệ quyến luyến không rời?
Nghĩ tới đây ta nổi hết da gà, vội xoa xoa cánh tay phủi rớt. Nhưng sau đó, ta không thể không thừa nhận, nếu Tạ Ngọc Hành đồng ý đi cùng ta, lúc này ta chắc chắn sẽ tỏa ra dương quang xán lạn.
“Làm sao vậy, Thẩm Phù?” Ta thầm gào thét với chính mình, “Nhìn bộ dạng ngươi xem, có giống như ——”
Như cái gì?
Tim ta đập nhanh hơn, khớp hàm bất giác khép lại, đầu lưỡi ấn lên vòm miệng. Trước mắt ta hiện lên khung cửa sổ giấy, ta nhìn nó, trong lòng lặp đi lặp lại ba chữ Tạ Ngọc Hành[1].
Tạ Ngọc Hành, Tạ Ngọc Hành, Tạ Ngọc Hành.
Là người ta nhìn thấy sẽ vui vẻ, không thấy lại phiền muộn. Là người ta muốn đối xử thật tốt, cũng muốn được đối phương trân trọng đối đãi. Là người ta không muốn chia lìa, càng không muốn mỗi năm chỉ thấy mặt một lần.
Tạ Ngọc Hành, Tạ Ngọc Hành, Tạ Ngọc Hành.
Cửa lớn “kẽo kẹt” đẩy ra, là Tạ Ngọc Hành mua kẹo dưa lấy lòng đã trở về. Trên vai y khoác ánh tà dương, trên tóc có hoàng hôn buông xuống, trong mắt là ta ngồi bên bàn.
“Thẩm Phù!” Y gọi tên ta, chìa cái giỏ nhỏ ra khoe, “Ta mua rất nhiều, ông chú bán kẹo cho ta cái này luôn ——”
Rất nhiều. Kẹo dưa mạch nha lớn chừng nắm tay, trắng trắng tròn tròn, được Tạ Ngọc Hành xem như món đồ dỗ ta vui vẻ. Mãi mới chờ được đến lúc này, vậy nên y lập tức khoe ra trước mắt ta.
Thứ y đưa tới không chỉ là kẹo, mà còn có một đầu ngón tay.
Nhẹ nhàng chọc thủng cửa sổ giấy trong lòng ta.
Ta nhìn y, hoàn thành tràn gào thét dở dang ban nãy.
“Giống như —— những thư sinh trong tiểu thuyết mà Tạ Ngọc Hành mua cho ta. Một khắc không thấy người trong lòng là một khắc tâm phiền ý loạn.”