Lưỡng Đồng Tâm

Chương 4


17

Không biết vì sao, ta và Ân Chỉ trở nên rất kỳ diệu.

Bắt đầu từ khi nào nhỉ, có lẽ là đêm sinh thần của ta, hắn ôm lấy ta, hỏi ta có muốn một mình hắn chơi với ta hay không.

Ta suy nghĩ một lúc lâu, sau đó nói “Muốn”.

Hắn gật đầu, tỏ vẻ đã biết, sau đó đưa tay vào trong tiết y của ta.

Ta không biết hắn có ý gì, chỉ đành liên tục hỏi hắn.

“… A Chỉ, ngươi đang làm gì vậy?”

“… Bây giờ lại không nóng…”

“…”

Ân Chỉ ghé vào bên tai ta, ngữ khí ẩn nhẫn lại khắc chế: “Tiểu Mãn ngoan, nhắm mắt lại.”

Ta liền nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau thức dậy, ta còn chưa nói gì, khuôn mặt của hắn đã đỏ trước.

Gia Ninh nói, đó là bởi vì Ân Chỉ xấu hổ.

Lúc nàng nói lời này, thuận tay lấy hai quả trái cúng trước mặt Bồ Tát, chia cho ta một quả, nàng tự mình gặm một quả.

Ta dường như hiểu lại không hiểu gật đầu, mặc dù ta cũng không biết có gì mà xấu hổ.

Gia Ninh cười híp mắt, xoa đầu ta.

Con người nàng thật tốt, mỗi lần nhớ lại chuyện trước kia, ta giống như một nữ nhân xấu hiểu lầm nàng và Ân Chỉ, trong lòng ta liền hổ thẹn vô cùng.

Nhưng Gia Ninh rất rộng lượng, không chỉ không trách ta, còn nguyện ý chơi cùng ta.

Chính vì vậy, ta mới phát hiện, thì ra mấy lời “Hiền phi nương nương ăn chay niệm phật ít giao du với bên ngoài” đều là lừa gạt người khác, Gia Ninh không xuất hiện, hoàn toàn là vì lén lút xuất cung, chơi đùa ở bên ngoài.

Gia Ninh cũng không thích Bồ Tát chút nào, chỉ thích trái cây cúng của Bồ Tát.

Chuyện nàng thường làm nhất, chính là mang theo ta đi ăn bánh ngọt trái cây được bày trước mặt Bồ Tát, sau khi ăn no thì uể oải tắm nắng, kể cho ta nghe nàng tiêu sái bao nhiêu khi ở bên ngoài cung.

Giống như bây giờ, chúng ta đang nằm trên ghế dựa, nàng kể, ta nghe.

“… Ở ngoài cung, muốn cưỡi ngựa thì cưỡi ngựa, muốn đi đâu thì đi đó, ai cũng không quản được ta!” Gia Ninh híp mắt, thần sắc hồi tưởng.

Nàng rất đắc ý, ta rất hâm mộ.

Gia Ninh dường như cảm thán, đong đưa ghế dựa: “Ngoài cung thì tốt, ngoại trừ Đường Minh Uyên, hầu như không có chuyện gì có thể khiến ta phiền lòng!”

Nhưng nàng lập tức nhíu mày, vẻ mặt không vui: “Sao lại nhắc tới hắn rồi… Hừ, thật xúi quẩy!”

Ta rất tri kỷ không hỏi nàng Đường Minh Uyên làm sao, cũng không phải ta không tò mò hay gì, chủ yếu là Gia Ninh vừa nghĩ tới hắn liền tức giận, ta vẫn không nên hỏi thì hơn. Vả lại, ta cũng biết Đường Minh Uyên là ai.

Gia Ninh xuất cung, là bởi vì thích hắn.

Bây giờ nàng quay lại, là vì nàng thấy rằng hắn không xứng đáng để nàng yêu thích.

“Được rồi được rồi, không nói về hắn nữa.”

Gia Ninh tiến sát lại gần ta, thoạt nhìn thần thần bí bí: “Có muốn biết, làm thế nào mới có thể hòa hảo với biểu huynh hay không?”

Ta trông mong nhìn nàng, gật đầu: “Muốn!”

Nàng ngoắc ngón tay, ta bất giác nghiêng người sang, sau đó liền nghe thấy nàng nói: “Kỳ thật rất đơn giản, ngươi thế này…”

Sau khi nói xong, nàng còn vỗ vai ta hỏi: “Đã nhớ kỹ chưa?”

Ta gật đầu, nghiêm túc nhìn nàng: “Nhớ kỹ rồi!”

Vừa dứt lời, thanh âm của Ân Chỉ liền truyền tới: “Nhớ kỹ rồi cái gì?”

Ta lập tức ngồi dậy từ trên ghế dựa, chạy về phía hắn: “A Chỉ, ngươi đến đón ta trở về Hòa Khánh Điện sao?”

Ân Chỉ xoa đầu ta, sau đó thuận thế nắm lấy tay ta.

Hắn nhìn Gia Ninh, ánh mắt bất thiện: “Muội lại dạy Tiểu Mãn lung tung gì rồi?”

Gia Ninh bĩu môi, rất bất mãn: “Cái gì mà lung tung? Rõ ràng là thứ rất thú vị, huynh không tin thì hỏi Tiểu Mãn đi!”

Ân Chỉ nhìn sang ta, ta lập tức gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Gia Ninh liền đắc ý.

Ân Chỉ không nhìn nàng nữa, mà cúi đầu dịu dàng hỏi ta, vừa rồi rốt cuộc là nhớ kỹ rồi cái gì.

Ta suy nghĩ một chút, Gia Ninh chỉ bảo ta nhớ kỹ, không nói không thể nói cho Ân Chỉ biết, vì vậy ta dựa theo lời nàng nói, hôn lên mu bàn tay của Ân Chỉ một cái.

Ân Chỉ nhìn ta, mặt đỏ lên.

Sau đó hắn nhìn Gia Ninh, sắc mặt tối sầm lại.

Gia Ninh đắc ý đã sớm chạy không thấy bóng dáng, nàng nhanh nhẹn chạy vào trong phật đường, còn thuận tay đóng cửa lại.

Ân Chỉ nghiến răng, cuối cùng cũng không nói gì, đưa ta trở về Hòa Khánh Điện.

Kỳ thật ta còn muốn thử hôn mặt hắn, nhưng trong Hòa Khánh Điện có Tô trung quan và Đậu Khấu đều ở đây, còn có Bảo Ngọc và một lão gia gia tóc bạc, nhiều người như vậy, ta vẫn nên chờ mọi người đi rồi hẵng hôn hắn là được.

Lão gia gia tóc bạc thỉnh an Ân Chỉ, cũng thỉnh an ta, ta chưa từng thấy quá nhiều người ngoài như vậy, không nhịn được liền muốn trốn phía sau Ân Chỉ.

Ân Chỉ ôn tồn dỗ dành ta: “Đừng sợ đừng sợ, Tiểu Mãn đừng sợ, đây là Lý ngự y của thái y viện, là một người rất tốt rất tốt.”

Lý ngự y cũng tiếp lời mở miệng, tươi cười hòa nhã: “Nương nương, lão thần sẽ làm một trò ảo thuật, khiến cho người ta trở nên thông minh!”

Khiến cho người ta trở nên thông minh?

Ta thò đầu ra từ phía sau từ phía sau Ân Chỉ, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Lý ngự y: “Thật sao?!”

Lý ngự y từ ái gật đầu: “Đương nhiên là thật, gạt người thì làm chó con!”

Nói xong, Lý ngự y nhìn ta: “Nương nương có muốn thử không?”

“Muốn thử, muốn thử!” Ta chui ra từ phía sau Ân Chỉ, lập tức ngồi xuống ghế dựa, trong lòng tràn đầy chờ mong: “Lý ngự y, ta cũng muốn trở nên thông minh!”

“Được!” Lý ngự y sảng khoái đáp ứng, “Lão thần xem giúp nương nương một chút.”

Nói xong, Lý ngự y nhìn vào mắt ta, lại ấn vào gáy ta, hỏi ta có đau đầu hay không, có ngủ được hay không, ta suy nghĩ một chút, nói cho Lý ngự y biết đầu không đau, ngủ cũng rất ngon.

Lý ngự y suy tư một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ân Chỉ.

Ân Chỉ liền thấp giọng hỏi ta: “Tiểu Mãn có nhớ mình đã từng sinh bệnh gì hay không?”

Ta hồi tưởng lại từ nhỏ đến lớn, hình như mình vẫn luôn rất khỏe mạnh, quá lắm chính là bị nhiễm phong hàn vài lần, nhưng rất nhanh cũng đều khỏe lại, ngoại trừ…

“Mẫu thân nói, ta từng té ngã một lần.”

Ta cúi đầu, ngơ ngác nhìn mặt đất: “Ta té ngã đến hỏng đầu, trở nên ngu ngốc, cho nên mẫu thân không thích ta nữa.”

18

Ngày đó Lý ngự y cũng không khiến cho ta trở nên thông minh.

Sau đó Lý ngự ý nói với Ân Chỉ cái gì, ta cũng không biết, Ân Chỉ không chịu để cho ta nghe, dỗ ta đi ra ngoài.

Đậu Khấu đi cùng ta, ở cửa chờ bọn họ đi ra.

Đợi mãi đợi mãi, rốt cuộc đợi đến khi cửa đại điện bị mở ra, Ân Chỉ bước nhanh đi ra, ta còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo vào trong ngực.

“… A Chỉ?”

Ta vô cùng mù tịt, không biết là hắn có chuyện gì.

Ân Chỉ không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ôm lấy ta, sau đó buông ra, kéo ta vào trong tiền điện.

Hắn thoạt nhìn thật sự rất kỳ quái, tuy rằng tính tình vẫn tốt như cũ giống thường ngày, nhưng ánh mắt lại mang theo cảm xúc ta không hiểu được, mãi cho đến buổi tối lúc chúng ta đi ngủ, hắn mới khôi phục bình thường.

Ta nằm trong ngực hắn, muốn hỏi hắn có chuyện gì, nhưng lại không biết phải hỏi như thế nào.

Có lẽ là động tác ta liên tiếp ngẩng đầu quá tận lực, Ân Chỉ cực kỳ bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vỗ lưng ta: “Tiểu Mãn đừng lo lắng, ta không sao.”

Ta “Ò” một tiếng, kéo tay hắn lên nhìn trái nhìn phải, chỉ cảm thấy những ngón tay mảnh khảnh thon dài của hắn, vô luận nhìn thế nào cũng đều đẹp mắt. Đang mãi ngắm, bỗng nhiên nghe được Ân Chỉ thấp giọng hỏi ta: “… Trước khi nhập cung, Tiểu Mãn làm gì?”

Trước khi nhập cung, ta làm gì?

Ta suy nghĩ một chút, đột nhiên phát giác bản thân mình trước khi nhập cung, hình như ngày nào cũng trôi qua giống nhau.

Từ khi ta nhớ được, ta đã sống trong một sân viện nhỏ.

Cửa sổ rách nát, mẫu thân mệt mỏi, cùng với những y phục vĩnh viễn cũng không giặt sạch được.

Đôi khi sẽ chịu đói, chịu cái lạnh giá của mùa đông.

Mỗi buổi tối, mẫu thân sẽ cuộn tròn ở trên giường ho đến tê tâm liệt phế, ta ngủ ở bên cạnh người, muốn thân cận với người nhưng lại cảm thấy rất sợ hãi.

Lúc đó ta luôn nghĩ rằng, nếu ta thông minh như tứ muội muội, có phải mẫu thân sẽ thích ta hơn một chút hay không?

Trở nên thông minh rồi, người sẽ ngoảnh mặt cười với ta.

Tựa như khi người nhìn thấy tứ muội muội, người luôn mỉm cười.

Nhưng ta vẫn là một tiểu hài tử ngốc, mẫu thân cũng không ngoảnh mặt cười với ta, người rời đi trong một mùa đông, không bao giờ trở lại.

Ta không nhớ lúc đó ta bảy tuổi hay tám tuổi, chỉ nhớ ngày hôm đó rất lạnh, còn có một trận tuyết. Buổi sáng khi ta thức dậy, thấy mẫu thân vẫn còn ngủ, ta gọi người, nhưng người lại không tỉnh.

Ta nghĩ, mẫu thân hẳn là quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút.

Cho nên ta tự mình xuống giường, ngồi trên ghế dựa, nhìn mặt đất lạnh lẽo cứng rắn, nghĩ xem hôm nay tứ muội muội sẽ đến hay không.

Nhưng tứ muội muội không đến, ta ngồi một ngày, mẫu thân cũng ngủ một ngày.

Ta vừa lạnh vừa đói, đành phải bò trở lại giường, mẫu thân còn chưa tỉnh, ta quả thật quá lạnh, liền chậm rãi chui vào trong ngực người, bụng thì đói mà không biết ta đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Buổi tối hôm đó, mẫu thân không ho khan, người chỉ là ngủ mãi ngủ mãi, không chịu tỉnh lại.

Ngày hôm sau, ta thức dậy, ngồi xổm trong sân viện, nhìn những con kiến nhỏ di chuyển trên mặt đất, xếp thành một hàng dài.

Chạng vạng, tứ muội muội rốt cuộc cũng đến, nàng ở một sân viện lớn cách đó không xa, bên trong toàn là các di nương của bá phụ, còn có mấy nữ nhi của bá phụ và di nương, nhưng chỉ có tứ muội muội chịu đối xử tốt với ta.

“Tiểu Mãn… Trong miệng tỷ là cái gì đó?”

Tứ muội muội đi tới trước mặt ta, vẻ mặt nghi hoặc, ta ngơ ngác há miệng.

“Nhổ ra!” Nàng tức giận vươn tay, đ.á.n.h lưng ta, “Ai bảo tỷ ăn lung tung! Ai bảo tỷ ăn lung tung!”

Ta nhổ ra những thứ trong miệng, lưng rất đau, nhưng ta không dám nói.

Sắc mặt tứ muội muội rất khó coi, điều này có nghĩa là, ta nhất định đã làm chuyện gì sai rồi, cho nên mới bị đ.á.n.h.

Nàng nhíu mày, ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc: “Tại sao lại ăn bùn đất?!”

Ta không có khí lực đứng lên, đành phải ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn nàng, nói: “Đói…”

Kỳ thật, ta sẽ không ăn bùn đất vào dạ dày, bởi vì nó thực sự khó ăn, vừa đắng vừa chát, ta không thể nuốt nổi.

“Tỷ có biết đây là thứ bẩn thỉu, không thể ăn hay không?”

Ta lắc đầu, có chút sợ hãi, không dám nói cho nàng biết là bởi vì trước đó ta nhìn thấy kiến nhỏ đang di chuyển đất để ăn, lại thật sự quá đói, nghĩ thầm kiến nhỏ có thể ăn, vì sao ta không thể ăn?

Nhưng sau khi ăn vào miệng, mới phát hiện là đắng.

Tứ muội muội hận không thể rèn sắt thành thép nhìn ta, lại vươn tay ra, nhưng cuối cùng vẫn không giáng tay xuống.

Nàng nhìn xung quanh, sau đó nhìn chằm chằm ta: “Mẫu thân tỷ đâu?”

Ta chỉ cửa phòng: “Đang ngủ.”

Tứ muội muội cảnh cáo liếc mắt nhìn ta một cái: “Không được ăn lung tung nữa!”

Thấy ta thành thật, nàng mới đi vào trong phòng, nhưng rất nhanh lại bước ra với khuôn mặt tái mét, lúc nàng đến gần ta mới phát hiện, sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, cả người đều đang phát run.

“Ngươi đợi ở đây, đừng nhúc nhích.” Nàng đi ra ngoài sân viện, còn không quên bỏ lại một câu “Ta đi gọi người”.

Và sau đó, có rất nhiều người đi đến sân viện của chúng ta.

Trên người mẫu thân được phủ một lớp vải trắng, bị người ta khiêng từ trong phòng ra, ta muốn đ.á.n.h thức mẫu thân, còn muốn hỏi bọn họ muốn đưa mẫu thân ta đi đâu, nhưng cuối cùng ta lại không làm gì, chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất, mờ mịt nhìn bọn họ rời đi.

Tứ muội muội buông tay che miệng ta ra, vành mắt hồng hồng, nàng nhẹ nhàng ôm ta: “Bây giờ, chúng ta đều là hài tử không có mẫu thân.”

Ta tựa như nhớ tới những lời vừa rồi mới nghe thấy, quay đầu nhìn sang tứ muội muội: “Bọn họ nói, mẫu thân c.h.ế.t rồi, tứ muội muội… C.h.ế.t là có nghĩa là gì?”

Tứ muội muội nhìn ta thật lâu thật lâu, sau đó nói cho ta biết: “C.h.ế.t, chính là có thể sống một cuộc sống tốt đẹp.”

“Nhưng ngươi đang khóc.” Ta chỉ vào nước mắt của nàng, lòng tràn đầy khó hiểu, “… Tứ muội muội, vì sao lại khóc?”

“Đồ ngốc.”

Tứ muội muội cười rộ lên, nhẹ nhàng mắng ta một câu.

“Ta đây là vui vẻ.”

Ồ, hóa ra là vui vẻ.

Tứ muội muội nói, người c.h.ế.t rồi, chính là có thể sống một cuộc sống tốt đẹp.

Đây là chuyện tốt, tứ muội muội thông minh nhất, chỉ cần là lời nàng nói, nhất định là sự thật.

Vì vậy sau đó, bà lão mà bá phụ phái đến chăm sóc ta cũng ngủ giống như mẫu thân, gọi thế nào cũng không tỉnh, ta liền biết, bà lão cũng có một cuộc sống tốt đẹp rồi.

Đêm đó, ta chạy ra khỏi tiểu viện nơi ta ở mười mấy năm, vốn muốn đi tìm tứ muội muội, nhưng lại bởi vì sắc trời quá tối mà lạc đường, gặp phải thái tử Ân Chỉ, hắn hỏi ta có lạnh hay không, sao không mang giày.

Sau đó, ta liền nhập cung, trở thành phi tử của hắn.

“… Sau này, ta liền trở thành quý phi của A Chỉ, ở trong Hòa Khánh Điện!”

Vừa dứt lời, ta liền bị Ân Chỉ ôm chặt lấy, ngay sau đó, thanh âm khó hiểu của hắn vang lên bên tai ta: “Ta biết Tiểu Mãn sống rất cực khổ.”

“Nhưng ta không biết, Tiểu Mãn lại sống cực khổ đến như vậy.”

Như thể than thở một tiếng, Ân Chỉ hôn lên trán ta.

“Không cực khổ.” Ta ngáp một cái, “Ta có mẫu thân, có tứ muội muội, có bà lão… Sau đó lại có ngươi và Đậu Khấu, lại càng không cực khổ.”

Cuộc sống trước đây có chút khó khăn, nhưng ta quả thật không tính là cực khổ, những người xung quanh ta phải chiếu cố đứa nhỏ ngốc nghếch ta đây, bọn họ đã phải mệt mỏi biết bao.

Nhất là tứ muội muội, nàng rõ ràng nhỏ hơn ta, nhưng luôn bận tâm đến ta.

Đêm trước khi nhập cung, nàng vẫn dạy ta phải làm thế nào thế kia.

Tuy rằng nàng nhiều lần cảnh cáo ta không được nhớ nàng, còn nói nàng cũng sẽ không nhớ ta, nhưng mà —

“A Chỉ, A Chỉ.” Ta ngẩng đầu nhìn về phía Ân Chỉ, ánh mắt chờ mong, “Ngươi có thể gặp được tứ muội muội của ta không?”

“Nếu ngươi gặp được nàng, có thể thay ta nói với nàng hay không, nói là… Ta rất ngoan ngoãn nghe lời nàng, đã làm chuyện nàng muốn ta làm, quan trọng hơn là, ta không nhớ nàng, thật sự không nhớ nàng.”

A Chỉ trầm mặc, một lúc lâu sau, hắn cười cười: “Ta đã gặp tứ muội muội của Tiểu Mãn, nàng hiện tại… sống rất tốt.”

“Thật sao?”

Ta thở ra một hơi, cao hứng: “Tứ muội muội sống tốt thì ta cũng tốt.”

Cuối cùng ta vẫn không quên dặn dò Ân Chỉ: “A Chỉ A Chỉ, nếu lần sau ngươi gặp được nàng thì ngàn vạn lần không được quên lời ta muốn ngươi nói giúp ta!”

Ân Chỉ ấn đầu ta vào trong lồng ngực hắn, một lúc lâu sau, giọng nói hắn nhẹ nhàng —

“Được, ta nhất định sẽ chuyển lời.”

19

Ngày tháng trôi qua êm đềm và bình yên, nhưng dường như lại có một chút khác biệt.

Ân Chỉ lại bảo Lý ngự y giúp ta khám bệnh lần nữa, nhưng lúc này không phải khám đầu óc, Lý ngự y chẩn mạch cho ta xong, sau đó nói với Ân Chỉ: “Hoàng thượng, nương nương có hỉ rồi.”

Mấy tiểu cung nữ tiểu hoạn quan trong điện lộ vẻ vui mừng, Ân Chỉ cũng cười phân phó Tô trung quan ban thưởng.

Ta hỏi Ân Chỉ, có hỉ nghĩa là gì.

Hắn xoa đầu ta, ngữ khí dịu dàng: “Tiểu Mãn sắp làm mẫu thân rồi.”

Làm mẫu thân?

Ta không tự chủ mở to hai mắt nhìn hắn: “Ta sắp làm mẫu thân rồi sao?”

Quả thật không thể tưởng tượng nổi.

“Người như ta, cũng có thể làm mẫu thân sao?”

“Sao lại không thể?”

Ân Chỉ búng trán ta, hỏi ngược lại một câu, sau đó dịu dàng an ủi ta: “Đừng lo lắng, Tiểu Mãn làm mẫu thân thì chỉ cần chơi với con thôi.”

Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng ta vẫn do dự như cũ, dù sao trong trí nhớ của ta, mẫu thân là nấu cơm giặt giũ, chứ không phải chơi với ta.

Nhưng Ân Chỉ lại muốn ta đừng lo lắng, hắn nói: “… Hết thảy đều có phụ thân ta đây.”

Hắn nói như vậy, ta liền thực sự không lo lắng nữa.

Mỗi ngày ở Hòa Khánh Điện, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, may mắn có Đậu Khấu ở cùng ta, ba tháng trong chớp mắt trôi qua, ta rốt cuộc cũng có thể đi tìm Gia Ninh.

Trước khi ra khỏi cửa, Đậu Khấu buộc một chiếc gối tròn phẳng trên bụng ta trước, sau đó mặc y phục mới cho ta.

Ta không biết tại sao nàng làm vậy, nhưng chắc chắn là vì tốt cho ta, cho nên ta không hỏi gì, dẫu sao ngay cả khi nàng có nói, ta cũng sẽ không hiểu.

Hôm nay Ân Chỉ thượng triều, không thể ngồi ngọc lộ của hắn, vì thế Bảo Ngọc giúp ta chuẩn bị kiệu liễn.

Lúc ngồi đến Thúy Vi Các, Gia Ninh đang phơi mình dưới nắng.

Hiện tại mặc dù là buổi chiều, cũng sắp Lập thu, ta vẫn cảm thấy rất nóng, nhưng nàng cứ nằm như vậy, cũng không biết lấy gì đó che chắn.

Thấy ta, nàng lười biếng ngáp một cái, buồn ngủ chào hỏi một tiếng: “Tiểu Mãn đến rồi sao…”

Ta ngồi xuống ghế dựa bên cạnh nàng, ngạc nhiên nhìn bụng nàng còn to hơn ta nhiều: “Gia Ninh Gia Ninh, ngươi cũng sắp làm mẫu thân sao?”

“Đúng vậy.”

Nàng híp mắt, vẻ mặt không kiên nhẫn: “Thật sự là phiền c.h.ế.t đi được, ngày nào cũng đều muốn ngủ…”

Ta suy nghĩ một chút, ghé vào bên tai nàng, hỏi một câu ta đã sớm muốn hỏi: “Gia Ninh, tiểu oa nhi là sinh ra từ đâu?”

“Hửm?”

Gia Ninh kỳ quái nhìn ta một cái, dường như bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó thần thần bí bí cười rộ lên: “Chậc, cái này…”

“Gia Ninh Gia Ninh.” Ta ôm lấy cánh tay nàng, lắc qua lắc lại, “Gia Ninh tốt, ngươi mau nói cho ta biết đi!”

Có lẽ thật sự là bị ta quấn lấy không chịu nổi, Gia Ninh liên tục xua tay tỏ vẻ xin tha: “Được rồi được rồi, Tiểu Mãn đừng lắc nữa, ta nói cho ngươi biết…”

Ta nghiêng người lại gần, nàng khẽ cười: “Là chui ra từ lòng bàn chân ngươi!”

“Thật không?”

Ta có chút hoài nghi, nhưng nhìn bộ dáng thề son sắt Gia Ninh, ta lại theo bản năng có chút tin tưởng câu nói của nàng.

Vì thế buổi tối trở lại Hòa Khánh Điện, ta trước tiên liền hỏi Ân Chỉ: “A Chỉ, Gia Ninh nói tiểu oa nhi sẽ chui ra từ lòng bàn chân ta, là thật sao?”

Ân Chỉ thấy ta còn đeo gối tròn, liền đưa ta về tẩm điện, cởi ra giúp ta.

Thuận tay ném gối tròn sang một bên, hắn hôn lên mặt ta: “Gia Ninh nói đúng, tiểu oa nhi đúng là chui ra từ lòng bàn chân, đợi đến tháng ba năm sau, Tiểu Mãn sẽ có thể nhìn thấy con.”

Nếu Ân Chỉ cũng nói như vậy, xem ra Gia Ninh không phải là đang trêu chọc ta.

Chỉ là không biết vì cái gì, từ đó về sau số lần Ân Chỉ đồng ý cho ta đi Thúy Vi Các tìm Gia Ninh chơi càng ngày càng ít đi, mà cái gối tròn phẳng Đậu Khấu buộc bên hông ta, cũng dần dần trở nên phồng lên.

Cả mùa thu, ta hầu như đều ở trong Hòa Khánh Điện, ngay cả Ngự Hoa Viên cũng chưa từng đi đến.

Nhưng cũng không phải ngày nào cũng chơi, mấy ngày nay ta vẫn luôn có chính sự để làm.

Mỗi ngày sau khi Ân Chỉ phê xong tấu chương, sẽ bắt đầu dạy ta đọc “Thiên Tự Văn”, tuy rằng ta luôn học xong liền quên, nhưng hắn chưa từng trách cứ cái gì, ngược lại càng kiên nhẫn tiếp tục dạy ta.

Hôm nay Đông chí, Ân Chỉ trở về rất sớm, ta vẫn còn đang viết mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên giấy.

Bởi vì lúc buổi trưa ngủ say, dậy hơi trễ một chút, lúc hắn trở về ta mới viết được năm chữ lớn, vả lại đều không đẹp, cho nên khi nhìn thấy hắn, ta lại có chút chột dạ.

Nhưng Ân Chỉ cũng không chú ý tới chữ ta viết, hắn kéo tay ta lại, vội vàng bước ra ngoài, vừa đi còn quay đầu lại nói với ta: “Hôm nay dẫn Tiểu Mãn xuất cung, có vui hay không?”

Nghe ra, tâm tình hiện tại của hắn rất vui vẻ.

Đương nhiên, ta cũng vậy.

Thành thật mà nói, ta chưa từng chơi ở ngoài cung, nhớ lại những lời Gia Ninh đã kể cho ta, ta liền nắm chặt tay Ân Chỉ hơn một chút.

Sau khi theo hắn lên một chiếc xe ngựa, ta rốt cuộc nhớ tới hỏi Ân Chỉ: “A Chỉ, chúng ta sắp đi làm gì?”

Ân Chỉ giúp ta thay đổi một bộ y phục kiểu dáng đơn giản, sau đó nắm chặt tay ta, hắn nhìn ta: “Chúng ta sẽ đi gặp một người rất quan trọng.”

Một người rất quan trọng? Vậy thì phải đi gặp rồi.

Ta tựa vào vai Ân Chỉ, có chút đói, nhưng không may, khi xe ngựa dừng lại, Ân Chỉ nói cho ta biết còn phải leo một đoạn đường núi.

Kỳ thật ta không muốn leo núi, nhưng Ân Chỉ nói, người này rất quan trọng.

Lúc leo lên được một nửa, ta nhéo đôi chân mỏi nhừ của mình, nhìn Ân Chỉ, hắn tựa hồ cũng cảm nhận được, quay mặt lại nhìn ta, còn cười cười.

Sức khỏe của hắn không tốt, bây giờ vào mùa đông, lại phải bắt đầu uống thuốc.

Ta có chút lo lắng, nhưng Ân Chỉ lại an ủi ta nói không sao, hắn còn chống đỡ được, sau đó tiếp tục nhấc chân, giẫm xuống.

Cứ như vậy, cuối cùng khi sắc trời sắp muộn, ta đã thấy được người rất quan trọng kia.

Người kia đứng ở trên thềm đá cao cao, một thân hắc bào.

Là một đạo sĩ.

Thì ra Ân Chỉ xuất cung, là đưa ta đi khám bệnh.

Nhưng đạo sĩ kia lại chỉ chịu để cho mình hắn vào trong nhà tranh, ta không còn cách nào, đành phải ngồi xổm trên thềm đá, đợi hắn đi ra.

Dường như qua một khoảng thời gian rất lâu, lại chỉ như trong một thời gian ngắn, ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy trăng sáng đã lên, cuối cùng, khi đói đến mức bụng kêu ùng ục, cánh cửa cũng được mở ra từ bên trong.

“A Chỉ!”

Ta đứng dậy, ngẩng đầu nhìn hắn từng bước từng bước đi xuống, đứng trước mặt ta.

Ta lúc này mới nhìn thấy xung quanh hốc mắt của hắn hồng hồng, cả người thoạt nhìn vừa vui vẻ vừa khổ sở, nhìn cực kỳ kỳ quái.

“A Chỉ, ngươi làm sao vậy…”

Hắn không nói gì, chỉ cứ luôn nhìn ta.

Một lúc lâu sau, hắn duỗi hai tay về phía ta, trong nháy mắt, ta đã được kéo vào trong một lồng ngực ấm áp.

“Tiểu Mãn ngốc…”

Hắn thở dài một hơi, ngữ khí khó hiểu: “Không phải ta đã nói, đừng tới tìm ta nữa rồi sao…”

Ta không biết câu này có nghĩa là gì.

Ân Chỉ cũng không giải thích, hắn chỉ dẫn ta xuống núi.

Xuống núi luôn nhanh hơn lên núi, nhưng lúc đến đường, cũng đã gần đêm khuya.

Sau khi xuống xe ngựa, ta mới phát hiện ra trời đã nổi một trận tuyết lớn, thông qua ánh trăng, ta nhìn thấy những bông tuyết trắng rơi trên tóc của ta và Ân Chỉ.

Ta chỉ vào hắn, cười rất vui vẻ: “A Chỉ, tóc ngươi bạc rồi!”

Hắn nhẹ nhàng ấn mi tâm ta: “Tóc Tiểu Mãn cũng bạc rồi.”

Ta thở ra một hơi, cả con đường yên lặng, cực kỳ tối tăm, chỉ có cách đó không xa có một ngọn đèn còn treo trước một tiệm hoành thánh.

Ân Chỉ dẫn ta đi đến đó, ngồi xuống, sau đó gọi hai bát hoành thánh nhân rau dại, qua làn khói bốc hừng hực, ta nghe thấy chủ tiệm lưu loát trả lời một câu: “Được!”

Động tác của chủ tiệm rất nhanh, không bao lâu sau, hai bát hoành thánh lớn đã được đặt trước mặt chúng ta.

Hơi của nước dùng bốc lên nóng hổi, khó tránh bị bỏng lưỡi, mặc dù đã đói đến không chịu nổi, ta vẫn lựa chọn thổi nguội từ từ.

Đang thổi, chủ tiệm đột nhiên chạy về phía cách đó không xa.

Ta quay đầu nhìn lại, phát hiện là thê tử của hắn đến đón hắn, chủ tiệm đón lấy hài tử trong tay nàng, ngữ khí thân mật trách cứ: “Trời lạnh như vậy, đến đón ta làm gì? Còn mang theo Tiểu Mãn…”

Tiểu Mãn?

Ta nhìn sang Ân Chỉ, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Ta cũng tên Tiểu Mãn đó!”

Ân Chỉ chỉ cười dung túng.

“Chủ tiệm, chủ tiệm!” Ta nhìn một nhà bọn họ đi tới, cực kỳ tò mò, “Hài tử của các ngươi, cũng tên là Tiểu Mãn sao?”

“Đúng vậy!”

Chủ tiệm lắc tiểu hài tử trong lòng, dạy hắn nói: “Nào, nói cho tiểu phu nhân biết, tên mình là gì?”

Nam hài tử kia tết hai bím tóc, trả lời lớn tiếng vang dội: “Ta tên Tiểu Mãn!”

Ta gật đầu, truy hỏi: “… Sinh thần của hắn cũng là tiết Tiểu mãn sao?”

“Không phải.”

Lần này trả lời ta không phải là chủ tiệm, mà là thê tử của chủ tiệm, nàng nói: “Sinh thần của Tiểu Mãn là Đông chí.”

Đông chí, vậy không phải là hôm nay sao?

“Nếu sinh thần đã là Đông chí… Vậy tại sao lại tên Tiểu Mãn?”

Ta nghĩ không ra, ta sinh ra trong tiết Tiểu mãn, cho nên ta tên là Tiểu Mãn, nhưng hắn sinh ra trong tiết Đông chí, vì sao cũng tên là Tiểu Mãn đây?

Thê tử của chủ tiệm đi đến bên cạnh hài tử, giúp hắn thắt kéo kỹ cổ áo, ánh mắt dịu dàng: “Không cầu hài tử của ta đại phú đại quý, chỉ cầu cho hắn cả đời này có được viên mãn nho nhỏ.”

“Viên mãn nho nhỏ?”

Ta nhẹ giọng lặp lại một lần, nhìn hoành thánh đến xuất thần, lúc Ân Chỉ đột nhiên gọi ta một tiếng, ta mới phản ứng lại, phát hiện mình vậy mà rơi nước mắt.

Nhưng tại sao ta lại khóc?

“Tiểu Mãn, Tiểu Mãn của mẫu thân… Bồ Tát, ngài làm ơn làm phúc, cho nàng một cái viên mãn nho nhỏ đi…”

Thanh âm dịu dàng lại tuyệt vọng, từ trong đầu ta truyền đến.

Ta đã nhớ, “nàng” là ai.

“A Chỉ.” Cổ họng mơ hồ phát đau, ta nhìn Ân Chỉ ở một bên, “Ta nhớ lại rồi.”

“Kỳ thật mẫu thân thích ta.”

Nếu người không thích ta, vào đêm người rời đi đó, người sẽ không ôm ta rồi hết lần này đến lần khác cầu nguyện, hi vọng cả đời này của ta, có thể có được một sự viên mãn nho nhỏ.

Nhưng ta đã quá sợ hãi, ta đã quên những điều tốt đẹp về người, chỉ nhớ những cơn ho và bàn tay giáng xuống.

“Ta đã quên mất người tốt như thế nào…”

Ta múc hoành thánh nóng hổi, từng muỗng từng muỗng nhét vào miệng, giống như làm như vậy ta mới có thể không khổ sở, “Sao ta có thể quên được người tốt như thế nào…”

Mẫu thân vẫn luôn luôn thích ta.

“Sống tiếp, Tiểu Mãn, nhất định phải sống tiếp thật tốt…”

Nước mắt rơi vào bát hoành thánh, tứ muội muội nói, mẫu thân sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp.

Nhưng phải làm sao đây, tứ muội muội.

Ta nhớ mẫu thân rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận