Mẫu thân ta tên là Hà Trầm, còn phụ thân ta, ừm, mẫu thân bảo ông ấy tên là Thẩm Cẩu.
Ta sinh ra ở Dư Hàng, mẫu thân ta rất tài giỏi, mở một tửu quán ở trấn La thuộc Dư Hàng, buôn bán rất tốt.
Mẫu thân ta có hai người giúp việc, một người là thím Phan Phan, một người là thúc Đại Lực.
Hai người họ là một đôi, cụ thể họ gặp nhau thế nào, nghe nói là từng có người phái thích khách đến g.i.ế.c thím Phan Phan.
Thúc Đại Lực được phái đến bảo vệ thím, suốt dọc đường phải trốn chui trốn lủi, cuối cùng có một ngày bị thím Phan Phan ép làm chuyện đã rồi.
Sau này ta hỏi thím Phan Phan là làm thế nào mà ép được, thím suy nghĩ một lúc rồi nói: “Càn quét, ép buộc mọi mặt.”
Thúc Đại Lực bế ta đi: “Đừng nói mấy chuyện này với một đứa trẻ ba tuổi.”
Sau này khi ta năm tuổi, ta lại hỏi thím Phan Phan: “Làm thế nào mà ép buộc?”
Thím suy nghĩ một lúc rồi nói: “Càng bị ép buộc thì càng dũng cảm…”
Thúc Đại Lực lại kéo ta đi: “Mẫu thân con bảo con mau đi học đường.”
Ta không thích đến tư thục, Cẩu Thặng và Đại Đầu đều có phụ thân, ta thì không. Phu tử là một quả phụ, ngày ngày đuổi theo ta hỏi mẫu thân ta hôm nay ăn gì, tâm trạng thế nào.
Phu tử nói: “Hoa tự tiêu điều, nước tự trôi, một mối tương tư, hai nơi nhàn sầu.”
Ta nói: “Nhàn thì mới sầu, có tiền thì không sầu.”
Phu tử hỏi: “Ai nói thế?”
Ta nói: “Mẫu thân con nói.”
Phu tử không nói gì, chỉ lẩm bẩm: “Du Du, mẫu thân con có bao giờ nghĩ đến việc tìm cho con một người cha không?”
Ta trố mắt: “Sao, tìm cha? Đang yên đang lành sao lại nghĩ không thông như vậy?”
Phu tử thất vọng, ta nhảy tưng tưng ra chợ mua kẹo hồ lô.
Đúng là ngốc, mẫu thân ta có tiền, có nữ nhi, còn có một gã tiểu nhị mới vào làm đẹp hơn phu tử nhiều.
Người thích mẫu thân ta nhiều lắm, gã tiểu nhị đó không cần tiền lương, suốt ngày vây quanh mẫu thân ta.
Sau này ta hỏi hắn: “Ngươi bị ngốc à? Sao mặt dày thế?”
Hắn nói: “Mặt không dày thì làm sao ăn thịt.”
Ta nghe vậy, cảm thấy cũng có lý, lại hỏi: “Ngươi tên gì?”
Hắn im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: “Thẩm Cẩu.”
“Vì muốn làm cha ta, ngươi thật là cố gắng, không những cho ta tiền mua kẹo hồ lô, mà còn đổi cả tên.”
Ta nhìn hắn với ánh mắt đầy thương hại.
Hắn nói: “Đúng vậy, con có thể gọi ta một tiếng cha không?”
Ta hỏi lại: “Gọi ngươi là gì?”
“Cha.”
“Ừ.”
Ta giơ cây kẹo hồ lô, cười tươi bước đi.
Đúng là đồ đại ngốc.
(Hết)