Ai mà không sợ hắn chứ, Trường Ninh Hầu phủ đời đời công huân, tổ tiên từng có hai vị hoàng hậu, tam triều nguyên lão, lão hầu gia đã qua đời là trụ cột quốc gia, Thẩm Gia Nguyên hiện tại cũng là người có địa vị cao, trong cung ai không nể mặt hắn.
Ta bị hắn ôm xuống ngựa trước mặt mọi người, nên các quan viên và phu nhân của họ vô cùng nịnh nọt ta, một tiếng phu nhân, hai tiếng phu nhân, rước ta vào trong phòng.
Nếu Tần thị biết được, chắc chắn sẽ lột da ta.
Họ đối đãi ta rất tốt, nhiệt tình khiến ta ngỡ ngàng, nhưng ta sợ nói sai điều gì làm Thẩm Gia Nguyên phiền lòng, nên biểu hiện rất khiêm tốn.
Sau đó, mọi người nói chuyện cười đùa đều thoải mái hơn.
Ta ứng phó thấy hơi chán, không biết bao giờ Thẩm Gia Nguyên mới kết thúc cuộc thăm hỏi.
Có một phu nhân khá nhạy bén thấy ta mệt mỏi, liền nói rằng lát nữa sẽ sắp xếp một nghệ nhân đến chơi cổ cầm.
Ta đột nhiên nghĩ đến cửu tỷ của ta, triều đình có ba trại quân kỹ, trong đó có một trại ở Tây Điền, không biết tỷ ấy có ở đây không.
Nghĩ vậy, ta liền mở miệng: “Có nghệ nhân nào biết chơi không hầu không?”
Cửu tỷ của ta, từng một thân áo trắng, ôm đàn không hầu, nhan sắc khuynh thành, tóc dài tha thướt, một khúc không hầu làm Ngũ Hoàng tử động lòng.
Họ nói ban đầu là không có, sau đó lại nói rằng trong doanh trại Xích Vũ có một kỹ nữ biết chơi không hầu, nhan sắc tuyệt đẹp, được Tào tướng quân yêu thích.
Nhưng họ lại nói: “Dù thích đến mấy cũng chỉ là kỹ nữ, nếu có đồng liêu nào để ý, Tào đại nhân cũng sẽ rộng rãi chia sẻ.”
Sau đó, các phu nhân lại nói chuyện khác, nói rằng năm nay thi đỗ trạng nguyên là Trương Dạng, diện mạo tuấn tú, tài năng xuất chúng.
Ta cầm chén trà, tay hơi dừng lại.
Họ còn nói, mấy vị công chúa đều tranh nhau muốn gả cho hắn, trạng nguyên được bổ nhiệm vào Hàn Lâm Viện, tương lai rộng mở.
Sau đó ta có chút suy tư.
Trương Dạng, người đó, ta từng gặp một lần, khi đó nhà họ Hà đã định gả ta, một thứ nữ không được sủng ái cho hắn, có lần hắn đến phủ tìm nhị ca của ta, đi qua ngõ nhỏ trước cửa viện ta.
Hắn có lẽ tò mò muốn biết thê tử tương lai trông thế nào, đúng lúc ta đang xách xô nước về giặt đồ, thấy hắn thò đầu vào ngõ nhìn, tưởng hắn là kẻ lưu manh, ta hắt cả xô nước lên đầu hắn.
Hắn quay lại, hắn ngẩn người, ta cũng ngẩn người.
Dù hắn nghèo, ăn mặc giản dị, nhưng rất sạch sẽ, nhất là khuôn mặt, trắng trẻo, mắt sáng, rất tuấn tú.
Tất nhiên ta cũng không kém, nếu không hắn đã không đỏ mặt, không màng mình ướt sũng, khẩn trương cúi chào ta.
“Thập Nhất tiểu thư.”
Ta tò mò nhìn hắn: “Ngươi biết ta?”
Hắn mím môi, mặt đỏ, lấy từ trong n.g.ự.c ra một miếng ngọc bội đưa ta.
“Tiểu sinh Trương Dạng, cống sinh Quốc Tử Giám.”
Ta hiểu ra, giả vờ bình tĩnh hỏi: “Ngươi đưa ngọc bội cho ta làm gì?”
Hắn nhìn ta đầy tình cảm, mặt đỏ đến tận gốc tai: “Đây là vật mẹ ta để lại, muốn ta tặng cho thê tử tương lai.”
Dù da mặt ta có dày đến đâu, lúc này cũng thấy bối rối, vội vã lướt qua hắn.
“Ngươi cứ giữ lấy, đợi phu nhân qua cửa rồi hãy đưa.”
Có câu, vật đổi sao dời, chuyện cũ không còn, muốn nói mà nước mắt đã rơi.
Cũng có câu, vạn sự là mệnh, nửa phần không do người.
Tóm lại, ta đau lòng vài giây, sau đó không nghĩ gì nữa, vì Thẩm Gia Nguyên uống say, ta vội về hầu hắn.
Trong phòng đèn lồng lung lay, ánh sáng rực rỡ, trên người Thẩm Gia Nguyên có mùi rượu, ta giúp hắn cởi áo, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm ta.
Ta bị hắn nhìn đến lạnh cả người.
“Gia?”
Hắn vuốt ve mặt ta, rồi nhẹ nhàng nâng cằm ta, bốn mắt nhìn nhau, mắt hắn sâu thẳm: “Thập Nhất Nương, nàng vui không?”
Ta vội vàng gật đầu, ôm lấy hắn, đầu dựa vào n.g.ự.c hắn.
“Vui, chỉ cần được ở bên gia, thiếp rất vui, thiếp luôn yêu mến gia.”
Ta luôn miệng nói ngọt ngào, đến Tây Điền doanh không hiểu sao lại không có tác dụng, trong mắt hắn khó hiểu, hắn hừ lạnh một tiếng, buông cằm ta ra.
“Nàng thật giả dối.”
Ta ngẩn người, hắn cởi áo lên giường, sau một hồi ngẩn ngơ, ta lại cười nịnh nọt, theo hắn lên giường.
“Gia, câu nào cũng là lời thật lòng, ngài là mạng sống của thiếp, thiếp nguyện vì ngài lên núi đao xuống biển lửa, đời này kiếp này thiếp không rời xa ngài, sống là người của ngài, c.h.ế.t là ma của ngài.”
Chiêu này luôn hiệu quả, nhưng lần này không biết sao, hắn đẩy ta ra.
Ta cố gắng nén cảm xúc, lại chui vào lòng hắn, nước mắt tuôn rơi, giọng nghẹn ngào.
“Gia——”
Ta vừa khóc vừa ôm hắn, càng chui vào lòng hắn.
Trong lòng ta thật sự lo lắng, sao tự dưng lại mất sủng ái chứ.