Hách Tri Nhiễm sống hai đời, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người vô sỉ như thế.
Lúc này, nàng đã đổi d.a.o găm trong tay thành cây s.ú.n.g nhỏ.
Chỉ cần Tào Nhân dám động tay, nàng tuyệt đối sẽ không nương tay.
Mặc dù Hách Tri Nhiễm đã chuẩn bị như vậy, nhưng lựa chọn đầu tiên của nàng vẫn là lý trí.
Dù sao còn có Mặc gia nhiều nữ quyến như có mặt ở đây như thế kia, một khi nàng nổ s.ú.n.g b.ắ.n c.h.ế.t Tào Nhân, ắt sẽ liên lụy đến bọn họ.
“Tào Nhân, ta khuyên ngươi một câu, Mặc phủ lưu đày, người nương gia của những nữ quyến như bọn ta nhất định sẽ đi tiễn đưa.
Ta tin tưởng ngươi cũng hiểu được đạo lý giấy không gói được lửa, chỉ cần là vị tẩu tẩu nào của ta gặp được người nương gia, nói việc này ra, ngươi có biết sẽ có hậu quả như thế nào không?
Còn nữa, tuy Mặc gia bị tịch biên lưu đày, nhưng mẫu tộc của bọn ta đều không bị liên lụy.
Dù phụ thân ta tệ đi chăng nữa cũng là vị thượng thư, nếu lúc ông ấy tiễn đưa không nhìn thấy ta, lại nghe nói ta c.h.ế.t trong tay ngươi, ngươi thử nghĩ phụ thân ta sẽ làm ra chuyện gì?”
Lời nói năng có khí phách, khiến tám vị tẩu tẩu càng có sức mạnh.
“Tào Nhân, nếu lúc đại ca ta tiễn đưa không thấy ta, chắc chắn sẽ báo thù cho ta.” “Cha ta cũng vậy, nếu ngươi tiếp tục khư khư cố chấp, giờ đây ta lập tức đập c.h.ế.t tại nơi này.
Tào Nhân nhìn dáng vẻ lòng đầy căm phẫn của đám nữ quyến Mặc gia, chợt cũng không biết phải làm sao lắm.
Hắn ta tuyệt đối không nghĩ tới, những nữ quyến này lại không hề sợ hắn ta.
Đặc biệt là người xinh đẹp nhất, nói phụ thân nàng là thượng thư đương triều.
Tuy người ta không nói rõ là vị thượng thư đại nhân nào, nhưng trong lòng hắn ta biết vô cùng rõ ràng.
Mặc gia chỉ có một vị phu nhân là nữ nhi của thượng thư.
Đó chính là thê tử tân hôn của Mặc Cửu Diệp vào ngày hôm qua, đích nữ của hộ bộ thượng thư Hách Uyên Minh.
Hách Uyên Minh là quan lớn chính nhị phẩm của triều đình, một võ tướng tứ phẩm nhỏ bé như hắn ta làm sao chống lại người ta?
Còn có mấy vị quả phụ Mặc gia, nương gia của bọn họ đều là người làm quan trong triều, không thiếu người có chức quan lớn hơn mình.
Suy đi nghĩ lại, Tào Nhân quyết định chịu thua lần này.
Nhưng hắn ta không muốn vứt bỏ khí thế.
“Hừ! Bổn tướng quân niệm tình các ngươi ở góa nhiều năm, hết sức đáng thương, hôm nay bèn tha cho các ngươi.”