Lưu Luyến

Chương 5


25.

Tôi đã đánh giá thấp khả năng suy luận của Kha Duyệt. Cô ấy và cảnh sát An không hoàn toàn tin rằng Hứa Chấn gi/ết tôi chỉ vì những chuyện cách đây đã nhiều năm.

[Mình mượn bà nội một thứ này, nó sẽ giúp cậu có thể xuất hiện trước mặt Hứa Chấn và hù doạ, mình tin là có kẻ đứng sau giật dây chỉ đạo hắn.]

Vì vậy, tôi chạy đến phòng giam và chơi trò làm mặt q/uỷ, tự chơi đùa với đ/ầu của mình trước mặt Hứa Chấn, xếp những con lợn bằng giấy và để chúng xung quanh người hắn. Rất nhanh sau đó, con trai người bán thịt lợn không thể chịu đựng được nữa và thú nhận rằng Dương Giai Giai đã ra lệnh cho hắn ta làm mọi thứ.

Hắn run rẩy kể lại:

“Cô trở về sẽ gây ra uy hiếp cho Giai Giai. Chỉ có gi/ết cô, chúng tôi mới có thể kết thúc tất cả chuyện này, làm một mẻ, khoẻ suốt đời*, yên tâm mãi về sau.”

(*) từ gốc: 一劳永逸 (nhất lao vĩnh dật)

Hứa Chấn đã lên kế hoạch nguỵ tạo rằng tôi nhảy xuống biển t/ự s/át. Nhưng Dương Giai Giai không đồng ý.

Để ng/uyền r/ủa một bạn nữ cùng lớp xinh đẹp hơn mình, cô ta đã nuôi một tiểu q/uỷ.

Sau này cô ta muốn được Chu Tĩnh Đông yêu thích nên tìm đến rất nhiều dị giáo. Có một kẻ lừa đảo tự nhận là đệ tử của chùa Như Nguyện đã bán cho cô ta một “cầu nguyện linh” với giá cao.

Dương Giai Giai đưa cho Chu Tĩnh Đông một ly rượu. Sau đó hai người đã phát sinh q/uan h/ệ trong cơn choáng váng. Chu Tĩnh Đông cũng vì thế đã đồng ý chịu trách nhiệm với cô.

Nhưng Dương Giai Giai lại không yên tâm.

Cô ta nhớ rất rõ lời “dặn dò” của vị sư phụ đó, trước khi Chu Tĩnh Đông hoàn toàn yêu cô ta, không được phép để tôi xuất hiện. Cho dù tôi có ch/ết thì cô ta cũng phải làm sao để x/é nát linh hồn tôi thành nhiều mảnh.

Dương Giai Giai kiên quyết yêu cầu Hứa Chấn sau khi gi/ết phải ph/ân x/ác tôi rồi trộn với xi măng sau đó lấp lại vào vào các cột bê tông.

Cô ta còn dùng những lời ngon tiếng ngọt dỗ dành hắn, thuyết phục Hứa Chấn tin rằng đây chính là tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất.

26.

Khi sự thật được phơi bày, mẹ tôi gần như phát điên, liên tục t/úm tóc Dương Giai Giai c/ào x/é gào thét:

“Con kh/ốn k/iếp, là mày gi/ết ch/ết Y Y của tao!”

Dương Giai Giai cười điên cuồng:

“Haha! Bà không có phần sao? Nghe lời khiêu khích của tôi rồi không đưa tiền cho con gái ruột của mình ăn cơm. Nếu tôi biết con ma ốm đó mắc bệnh u/ng th/ư dạ dày, tôi đã không mất công làm bẩn tay mình vậy.”

“Bà đối xử tốt với tôi chẳng phải là để sau này bố tôi có thể bố thí nhiều hơn cho con trai cưng của bà sao? Cho nên bà lấy con gái ra làm vật hi sinh để trao đổi là đúng đắn rồi.”

“Bà cũng không khác gì tôi, để đạt được thứ mình mong muốn, bà cũng gi/ẫm lên x/ác cô ta để trèo lên.”

Mẹ tôi cả người run rẩy, t/át liên tục vào mặt Dương Giai Giai hơn hai mươi cái.

Cảnh sát An biết tôi đã ch/ết một cách bi thảm nên cũng không thèm ngăn cản bà ấy phát tiết. Đến khi Chu Tĩnh Đông đến, mặt của Dương Giai Giai sưng lên hơn cả đầu heo, nhưng cô ta vẫn dương dương hét lên:

“Chồng ơi, em sẽ không ly hôn với anh. Dương Y Y ch/ết rồi, cô ta vĩnh viễn không thể làm cô dâu của anh.”

Cắt!

Ai cần chứ?

Tôi ung dung quay người đi. Chu Tĩnh Đông sắc mặt tái nhợt nhìn về phía tôi.

Anh ta dùng cả hai tay b/óp thật chặt c/ổ Dương Giai Giai, thái độ như đã sẵn sàng cùng nhau đến chỗ ch/ết. Cảnh sát An không còn cách nào khác buộc lòng phải tách hai người ra.

Dương Giai Giai bị anh ta doạ sợ rồi, run rẩy nói:

“Tĩnh Đông, anh không thể làm vậy với em.”

“Sao cô lại bịa chuyện về Y Y?”

“Ai bảo anh dễ dàng tin vào phiếu ph/á th/ai mà tôi thuê người làm giả và những gì mẹ cô ta nói? Trước đây Dương Y Y đối xử với anh thế nào, trong lòng anh không tự rõ anh còn trách ai?”

Chu Tĩnh Đông ôm lấy đầu, trong lòng vừa ăn năn hối hận vừa đau đớn, cuối cùng chỉ có thể nghẹn ngào nức nở.

27.

Cha dượng muốn dùng đến đoàn luật sư của công ty để cứu Dương Giai Giai ra ngoài.

Nhưng muộn rồi!

Ở trạng thái linh hồn, tôi đã nhờ Kha Duyệt đưa tôi đến công ty của cha dượng, nhìn rõ nơi ông ta giấu chứng cứ trốn thuế và bất ngờ phát hiện cả chứng cứ ông ta thuê người dàn xếp một vụ t/ai n/ạn để hại ch/ết con trai của đối thủ cạnh tranh với ông ta.

Ông chủ phạm tội, công ty nhanh chóng bị cưỡng chế điều tra, cha dượng cũng bị đưa về đồn cảnh sát lấy lời khai.

Anh trai tôi thua rất nhiều tiền khi đ/ánh b/ạc nên anh ta đã nghĩ đến chuyện vơ vét, bòn rút tiền của công ty khi được ngồi ở vị trí cao.

Không ngờ rằng cha dượng từ đầu đến cuối luôn đề phòng với con trai hờ. Cha dượng chưa từng nghĩ sẽ đem hết tài sản của mình cho con riêng của vợ.

Ngay từ ba năm trước, ông ta đã qua lại với nữ thư ký của mình. Đối phương đang mang thai, cô ấy siêu âm thì ra kết quả là con trai.

Anh trai tôi tức phát đ/iên. Mẹ tôi hoàn toàn suy sụp.

Bà ta làm trâu làm ngựa, h/ầu h/ạ cha con họ nhưng cuối cùng thứ bà ta nhận được chỉ là sự tính toán và phản bội. Thậm chí còn phải đánh đổi bằng chính tính m/ạng của con gái mình.

Anh trai nhất thời xúc động, đẩy cô thư ký đang mang bầu ng/ã xuống lầu. Đứa trẻ mất rồi.

Khi anh trai bị đưa đến đồn cảnh sát, cha dượng đã hỏi anh ta muốn ông ấy không còn người nối dõi thì mới vừa lòng sao?

Anh tôi cười khẩy:

“Chỉ có làm thế này, tài sản của ông mới có thể rơi vào tay tôi.”

Đáng tiếc, tài sản mà anh ta tính toán muốn nuốt trọn đó đến miệng rồi còn vụt mất.

Để b/áo th/ù cho con trai, đối thủ cạnh tranh của cha dượng đã thề sẽ bằng mọi giá tống ông ta vào t/ù và ph/á h/uỷ công ty của ông ta.

Anh trai ch/ết lặng.

Mẹ tôi đã bồi thường nhiều tiền cho nữ thư ký đó để cô ta thay đổi lời khai và rút đơn kiện, giúp anh trai tôi có thể tránh phải ngồi t/ù.

Công ty phá sản, tài khoản ngân hàng bị đóng băng, biệt thự của gia đình bị bán đấu giá, giấc mơ phú nhị đại của anh trai tôi triệt để tan vỡ.

Để kiếm tiền trả nợ, người anh trai không có trình độ học vấn cao của tôi chỉ có thể đi giao đồ ăn và làm khuân vác.

Vì làm việc vất vả, tiền kiếm được bao nhiêu phải trả nợ hết, chẳng bao lâu sau, trông anh ta đã gầy như một con khỉ.

Đáng đời!

28.

Mẹ bắt đầu thường xuyên chạy đến nhà Kha Duyệt, mỗi ngày đến đều mang những món ngon khác nhau theo:

“Y Y, con ăn chút cháo hạt kê cấu cùng với bí đỏ đi. Mẹ đặc biệt thêm hải sâm vào, tốt cho dạ dày của con.”

“Tôm hùm hôm nay rất tươi, hấp lên rất thơm, dù con không ăn được nhưng vẫn có thể ngửi được mùi mà, chỉ cần con thích, ngày nào mẹ cũng sẽ nấu cho con.”

Tôi xuất hiện trước mặt bà ấy với khuôn mặt cau có:

“Mẹ, mẹ vẫn là gh/ê t/ởm giống như trước đây. Để tiết kiệm tiền, mẹ mua tôm sắp hỏng về ứng phó với con, lại quên mất con bị dị ứng hải sản!”

Mẹ tôi khựng lại.

Tôi tiếp tục nói:

“Vả lại, con đã ch/ết rồi. Người ch/ết rồi còn cần đồ ăn tốt cho dạ dày làm gì?”

“Mẹ nhiệt tình mang đồ ăn đến, đối tốt với con chỉ vì mẹ muốn hỏi con những tác phẩm con đã vẽ khi còn sống ở đâu phải không?”

“Y Y, cầu xin con! Anh trai của con đã quen với cuộc sống của một thiếu gia. Tranh của con hiện được bán với giá cao ngất trời. Đưa cho nó vài bức tranh có giúp nó vượt qua được thời kỳ khó khăn này.

“Anh em một thể, con cũng không thể cứ thấy ch/ết mà không cứu được!”

Kha Duyệt chán ghét đến mức cầm cốc nước nóng đổ lên người bà ấy:

“Cút! Bà đang làm ô nhiễm không khí trong nhà tôi đấy.”

Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái khi nhìn cảnh đó:

“Duyệt Duyệt, trên thế giới này chỉ còn mình cậu là đối xử tốt nhất với mình, cho nên mình để lại cho cậu một bất ngờ.”

“Cái gì?”

Vừa dứt lời, chuông cửa vang lên. Người của hãng vận chuyển quốc tế đã xuất hiện ở cửa.

Kha Duyệt mở thùng đồ ra và và thấy đó đều là những tác phẩm của tôi ở nước ngoài trong vài năm qua.

“Cậu phát tài rồi, chị em!” – Tôi mỉm cười nhìn Kha Duyệt.

Cô che mặt lại, khóc không thành tiếng.

29.

Chu Tĩnh Đông muốn mua hết tranh của tôi. Kha Duyệt từ chối.

Nhưng anh ta không chịu từ bỏ.

Trong khoảng thời gian này, Chu Tĩnh Đông đã nghĩ tới rất nhiều chuyện xảy ra trước đây.

Trong những năm anh ta còn là một diễn viên chuyên đóng các vai phụ mờ nhạt, tôi sống cùng anh ta trong căn nhà thuê rộng vẻn vẹn 30 mét vuông. Trong góc nhà chất đầy giấy và màu vẽ của tôi, cũng như quần áo tôi mua cho anh ta để đi thử vai.

Sau khi tham gia buổi thử vai trở về, Chu Tĩnh Đông đã buồn bã ôm lấy tôi từ phía sau khi tôi đang vẽ tranh, gục đầu vào vai tôi, nhỏ giọng:

“Y Y, anh thực sự rất muốn giành được vai diễn này, nhưng vai diễn lại bị diễn viên có tài nguyên giành mất rồi.”

Tôi xoay người lại ôm lấy anh ta:

“Trước khi ước mơ của anh thành hiện thực, em có thể vẽ để nuôi anh.”

“Nếu anh mãi mãi không thể thành công thì sao?”

“Em yêu anh vì con người của anh, em cũng tin vào tài năng của anh.”

Chu Tĩnh Đông ôm tôi hôn rất lâu, sau đó mới kiên định nói:

“Khi anh thành công và trở nên giàu có, anh nhất định sẽ mua cho em một biệt thự và tổ chức một buổi triển lãm nghệ thuật cho em.”

Nhưng khi anh ta trở nên nổi tiếng, đứng cạnh anh không phải tôi mà là một người khác, người mà tôi c/ăm gh/ét nhất trên đời này.

Chu Tĩnh Đông nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã:

“Thật xin lỗi, Y Y! Lúc đó anh đã bị danh lợi và tiền tài mê hoặc. Thêm vào đó, chúng ta đã ở bên nhau quá lâu nên không có cảm giác tươi mới.”

“Dương Giai Giai đã lợi dụng cơ hội khi em ở nước ngoài. Anh rất thích sự nhiệt tình và đáng yêu của cô ấy, ngay sau đó m/a cui q/uỷ khiến thế nào anh đã bị cô ta mê hoặc.”

“Nhưng sau này, anh mới hiểu ra rằng trong lòng anh từ đầu đến cuối chỉ có một mình em.”

“Ngoại trừ lần bị cô ta chuốc thuốc, anh chưa bao giờ phản bội em thêm một lần nào cả, đêm tân hôn cũng không ngoại lệ.”

Tôi thở dài:

“Một lần không trung thành, trăm lần không dùng đến*.”

(*) 一次不忠, 百次不用 (Nhất thứ bất trung, bá thứ bất dung) đại loại giống câu “một lần bất tín, vạn lần bất tin”, một lần không giữ lời, sau này không ai tin nữa.

“Hơn nữa, tôi giờ đã hoá thành q/uỷ rồi. Sau khi hoa ch/ết mới nhớ ra phải tưới nước, không phải quá dư thừa rồi sao?”

30.

Chu Tĩnh Đông đi/ên c/uồng tr/ả th/ù mẹ và anh trai tôi, đổ hết lỗi lầm lên đầu bọn họ.

Mẹ tôi đã có tuổi nên chỉ xin đi làm bảo mẫu nhưng bị chê là nhân phẩm không tốt, không ai muốn thuê nên bị giảm xuống làm tạp vụ dọn dẹp. Hàng ngày bà ấy phải dậy trước bình minh để làm việc, thậm chí có bị đau tim cũng không nỡ mua thuốc.

Anh trai tôi còn tệ hơn, mỗi ngày anh ta nhận được rất nhiều đánh giá không tốt, bận rộn cả buổi nhưng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Sau đó, chủ nợ đến tìm, lúc đang cố chạy trốn thì bị ô tô t/ông phải, gãy một chân.

Dương Giai Giai cũng không khá hơn là mấy.

Trong lúc chờ linh hồn tôi hoàn toàn tan biến, tôi đã vào ngục để gặp cô ta, biểu diễn cho cô ta xem tiết mục ch/ặt đầu thế nào.

Cô ta đã làm quá nhiều chuyện xấu và sợ ma ch/ết khiếp.

Không mất nhiều thời gian để cô ta sợ hãi đến ph/át đ/iên. Sau khi được đưa vào bệnh viện tâm thần, cô ta bị bệnh nhân mắc chứng bạo lực đ/ánh cho đến mức bị bại liệt.

Trong suốt quãng đời còn lại, ngoại trừ khả năng cử động nhãn cầu, cô ta sẽ phải nằm trên giường ăn, uống và thậm chí là đ/ại tiểu tiện.

31.

Khi Kha Duyệt mang chuỗi hạt đến chùa Như Nguyện, cô ấy đã trở thành một tiểu phú bà.

Cô ấy đã bán tranh của tôi, sau đó trích ra một phần lớn để quyên góp cho các tổ chức từ thiện chăm sóc động vật nhỏ.

Sau khi Kha Duyệt treo chuỗi hạt lên cái cây ở ngọn núi phía sau chùa Như Nguyện, một con mèo đen đã bổ nhào về phía tôi.

Huh?

Đây không phải là chú mèo đen nhỏ mà tôi đã hay cho ăn và ch/ôn năm đó sao?

Kha Duyệt lau nước mắt:

“Dương Giai Giai nghe nói có phương pháp trấn áp linh hồn, cho nên liền đem thân thể của cậu ph/ân thành nhiều mảnh, như vậy, linh hồn của cậu cũng sẽ bị vỡ thành từng mảnh, không có khả năng quay lại b/áo thù.”

“Nhưng mình đoán, mèo có chín mạng, hẳn là có chín hồn. Tiểu Hắc đã cho cậu một cái trong đó, để cậu có thể duy trì linh hồn của cậu không bị tan biến.”

“Đây gọi là gieo nhân tốt, gặt quả tốt!”

Tôi bế Tiểu Hắc lên và bắt đầu vuốt ve nó. Nó chạm vào linh hồn tôi một cách thân thiết.

Giống như trước đây khi tôi cho nó ăn thức ăn của mèo, nó sung sướng đến mức liếm lòng bàn tay tôi.

Khi tôi tiễn Kha Duyệt xuống núi, tôi nhìn thấy một bóng dáng gầy gò. Đó là Chu Tĩnh Đông.

Anh ta đến từ chân núi lên.

Ba bước quỳ, chín bước lạy. Giống như tôi đã làm hồi đó.

Trán anh ta đầy vết đỏ sưng tấy. Giọng cũng cũng trở nên khàn khàn vì tụng kinh Phật.

Tôi nghe người qua đường cho biết nam diễn viên nổi tiếng đã rút lui khỏi làng giải trí.

Anh ta quyên góp phần lớn tài sản của mình cho chùa chỉ để cầu xin trụ trì giúp bạn gái cũ được siêu thoát và được gặp lại cô ấy một lần.

Kha Duyệt chế nhạo:

“Người đã ch/ết rồi mới biết ân hận, lúc đầu anh ta đã làm cái gì?”

Đúng vậy!

Có một câu nói như thế này:

“Trên đời có một số người rất kỳ lạ. Người mình thích thì không có được, khi có được thì không trân trọng. Khi ở bên nhau thì nghi ngờ, khi lạc nhau rồi thì lại nhớ nhung, nhớ đến mức chỉ muốn được gặp, nhưng gặp lại rồi tiếc nuối thì đã quá muộn.”

Chung quy lại cuộc đời chỉ toàn những tiếc nuối.

Nhớ lại cảnh chúng tôi cùng nhau leo ​​lên núi và cho mèo ăn, chợt cảm thấy đã trải qua rất rất lâu rồi.

Chúng ta của trước đây giờ đã biến thành hai người của hai thế giới. Sẽ không hợp lẽ nếu còn cố chấp yêu thêm lần nữa.

[Tiểu Hắc, đi qua đây!]

Tôi nở nụ cười tạm biệt Kha Duyệt, quay người rời đi, cũng không nhìn Chu Tĩnh Đông nữa.

(TOÀN VĂN HOÀN)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận