Ly Hôn Đi Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À

Chương 191: C191: Triệu nhã nam trợn mắt lườm cô ấy


Chu Tiểu Nhược lộ ra biểu cảm tinh quái, lảo đảo đi về phía thang máy, ôm lấy. cánh tay Triệu Nhã Nam lắc lắc, vừa đi vừa nói: “Nếu tớ không biến thái một chút… sao có thể trị liệu cho nhiều kẻ biến thái như vậy?”

Triệu Nhã Nam: “Bỏ chút thời gian điều trị cho bản thân đi, điên điên khùng khùng, khó trách đến giờ vẫn độc thân.”

Chu Tiểu Nhược giống như bị chọc trúng chỗ đau, bĩu môi: “Chuyện này sao trách tớ được? Người khác giới bình thường tớ có thể tiếp xúc hầu như đều là bệnh nhân của tớ, tuy rằng cũng có một số rất đẹp trai, nấc… nhưng mà tớ đã thề tuyệt đối sẽ không yêu đương với bệnh nhân, để tránh anh ta lấy danh nghĩa tình nhân quyt tiền trị liệu của tớ…”

Triệu Nhã Nam nhất thời không nói nên lời: “Có lẽ cậu nên nghe lời gia đình cậu nói, đi xem mắt.”

Hai người đi vào thang máy, Chu Tiểu Nhược ấn nút rồi nói: “Quên đi, tốt nhất tớ nên cố gắng kiếm tiền trước đã, có tiền rồi mới đi…”


Nói đến đây, vị bác sĩ tâm lý này nhìn chằm chằm vào bộ ngực đáng kiêu ngạo của Triệu Nhã Nam, không hề che giấu sự ghen ty trong mắt: “Đi nâng ngực! Hừ, cô chủ tớ đây tự nhận trời sinh xinh đẹp, có tài có sắc, nhưng mà hai miếng thịt này của tớ lại quá thua kém! Phẳng lì như sân bay, nếu như đất nước có chiến tranh, tớ nhất định sẽ nằm xuống biển không chút do dự…. Haizz! Chắc chắn ông trời cảm thấy tớ quá hoàn hảo, sợ tớ sẽ kiêu ngạo nên cố tình khiến tớ bình thường đi phải không?”

Triệu Nhã Nam nhịn cười nói: “Tớ khuyên cậu không nên đi ngược lại với tự nhiên.”

Hai cô bạn thân nói chuyện cười đùa, vừa tới cửa nhà, Triệu Nhã Nam vừa mở cửa ra, Chu Tiểu Nhược đột nhiên nói “A” lên, lục lọi trong túi một lúc, vẻ mặt cay. đắng nói: “Nam Nam, đưa chìa khóa xe cho tớ, tớ để quên điện thoại trong xe của cậu rồi…”

Triệu Nhã Nam hít một hơi: “Để tớ đi lấy cho cậu, cậu uống hơi nhiều rồi.”

“Không, không, không…” Chu Tiểu Nhược liên tục xua tay: “Cậu xem thường ai đó? Chó mới uống say!”

Triệu Nhã Nam bất đắc dĩ: “Vậy tớ đi cùng cậu.” “Không cần không cần, tớ đi một mình là được!” Chu Tiểu Nhược nhận lấy

chìa khóa xe từ trong tay Triệu Nhã Nam, tùy tiện nói: “Nói không chừng tớ còn có thể gặp gỡ tình yêu lãng mạn gì đó trong gara ngầm thì sao! Ha ha ha…”


Triệu Nhã Nam trợn mắt lườm cô ấy, biết tính nết khi uống say của bạn thân nên mặc kệ cô ấy nói linh tinh, lấy lại chìa khóa, nhất quyết muốn đi cùng. Nhưng cô đột nhiên muốn đi vệ sinh nên liền kéo Chu Tiểu Nhược vào nhà: “Chờ tớ một chút, tớ đi xuống với cậu.”

Chu Tiệc Nhược cảm thấy chút chuyện nhỏ nhặt thế này không cần thiết phải ầmTnhư vậy, cũng không muốn gây phiền phức để bạn thân đi theo mình nên gật đầu, đồng ý ngoài mặt, nhưng đợi đến khi Triệu Nhã Nam đi vào phòng tắm rồi, cô lấy liền cầm lấy chía khóa rời khỏi nhà.

“Ting!”

Thang máy rất nhanh đã đến tầng ngầm thứ hai, cửa từ từ mở ra, Chu Tiểu Nhược cảm thấy đầu óc choáng váng, đang muốn đi ra ngoài, vừa ngước mắt lên đã phát hiện một người đàn ông rất đẹp trai với đôi chân dài đang đứng trước mặt mình.

Người đàn ông đeo một chiếc vòng cổ hình chữ thập kỳ lạ trên ngực, mang đến cho người ta cảm giác dịu dàng điềm đạm, nhìn cách ăn mặc lại có chút khí chất của đàn ông Hàn Quốc, cứ như thể anh ta là nam chính trong một bộ phim truyền hình Hàn Quốc nào đó. . truyện teen hay

Chu Tiểu Ngược hơi giật mình, không dám tin dụi dụi mắt, sau khi xác nhận người trước mặt là thật chứ không phải cô ấy tưởng tượng ra sau khi say rượu, cô ấy liền thầm nghĩ, vừa rồi mình nói nhảm với Triệu Nhã Nam, không ngờ ông trời lại xem là thật, đưa duyên phận đến cửa cho cô ấy?


Ngoài mặt Lão Tứ không có biểu cảm gì, nhưng thực chất có hơi kinh ngạc, lúc trước Sở Vũ Hiên đã bảo anh ta đi bảo vệ Triệu Nhã Nam, hai ngày nay, bất kể

Triệu Nhã Nam đi đâu, anh ta cũng lặng lẽ đi theo, đêm nay cũng không ngoại lệ.

Vừa rồi thấy Triệu Nhã Nam lên lầu cùng bạn thân, vì để không bị chú ý, anh ta liền chờ đợi một lúc rồi mới đi lên.

Kết quả không ngờ lại trùng hợp đụng phải bạn thân của Triệu Nhã Nam…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận