Vốn dĩ A Lâm định tới nhà Thẩm Thần để ăn chực cơm tối, kết quả cơm thì chưa được ăn mà đã bị đôi cẩu nam nữ kia chọc tức đến no.
A Lâm so với đương sự là Thẩm Thần còn kích động hơn, liên tục giục Thẩm Thần viết đơn xin từ chức: “Bây giờ cậu viết đơn từ chức đi, đừng làm nữa, cũng đừng nhẫn nhịn Hoắc gia kia nữa!”
Có lẽ là vì bảo bối, cũng vì quá thất vọng với Hoắc Nam Phong, Thẩm Thần bây giờ cực kỳ bình tĩnh: “Chuyện đấy không quan trọng, đợi cơm nước xong rồi hẵng nói.
Tối nay cậu muốn ăn món gì?”
Cậu vừa nói vừa đứng dậy, trong lòng cân nhắc có nên nấu một món cá hay không.
Nghe nói Omega trong thời kỳ mang thai mà ăn cá thì bé con khi ra đời sẽ thông minh.
Nhưng hiện tại ngửi thấy chút mùi tanh là cậu đã chịu không nổi rồi.
A Lâm nghe Thẩm Thần hỏi liền theo bản năng mà liệt kê một loạt món mình muốn ăn: “Tôi muốn ăn sườn heo hấp khoai môn, đầu cá kho tiêu, thịt lợn xào mầm tỏi, còn cả món tủ thịt heo sốt Bắc Kinh của cậu nữa…….!Mà khoan, không không không, viết đơn từ chức trước đi.”
Thẩm Thần không để ý tới A Lâm, cậu đi vào bếp mặc tạp dề lên, thuần thục đem khoai môn cắt thành từng miếng nhỏ.
Người nào không biết còn tưởng cậu thích nấu ăn.
Nhưng thật ra Thẩm Thần thật sự không thích xuống bếp.
Từ nhỏ cậu đã bị gửi nuôi ở nhiều nhà họ hàng khác nhau.
Vì sợ bản thân bị ghét bỏ, cậu liền giành làm hết những việc trong nhà.
Ngoại trừ phải rửa bát, quét nhà thì việc cậu hay làm nhất chính là nấu cơm.
Mỗi ngày chưa đến 6 giờ sáng đều phải thức dậy nấu cháo và làm màn thầu.
Đến tối đi học về lại vội vàng chạy đi nhặt rau nấu cơm.
Có lần cậu bị dầu nóng văng vào người nên hất đổ con cá vừa rán, dì đã nổi cơn tam bành rồi dùng roi mây đánh cậu một trận.
Từ đó, Thẩm Thần không thích nấu ăn nữa.
Sau này khi gặp Hoắc Nam Phong, thỉnh thoảng Thẩm Thần cũng sẽ xuống bếp nấu cho hắn vài món.
Vì Hoắc Nam Phong thích ăn, nên cậu cảm thấy nấu ăn cũng không khó chịu như trước nữa.
Cậu còn đặc biệt đăng ký vào lớp dạy nấu ăn và học được vài món ngon về nấu cho Hoắc Nam Phong.
Giờ nghĩ lại đúng là ngớ ngẩn.
“Cậu ngây người gì thế? Lại nghĩ đến tên khốn Hoắc Nam Phong kia à?” A Lâm nghiêng người huơ huơ tay trước mặt cậu.
Thẩm Thần hoàn hồn, tiếp tục cắt khoai môn: “Không có, anh ta không xứng.”
“Cậu biết vậy là tốt, đừng có đợi đến lúc anh ta cảm thấy cậu tốt hơn Tiêu Tiêu, tìm đến cậu đòi tái hợp, thì cậu lại bị lừa thêm lần nữa.”
Động tác trên tay của Thẩm Thần khựng lại một chút, sau đó nhàn nhạt nói: “Sẽ không”
Sau đó, cậu lại bổ sung thêm một câu: “Hoắc Nam Phong sẽ không về tìm tôi, anh ta còn bắt tôi phải tham dự lễ đính hôn của mình và Tô Tiêu……”
“Clgt?” A Lâm vừa nghe liền bùng nổ “Anh ta còn có mặt mũi bắt cậu đi? Thằng chó chết! Nếu không phải vì đánh không lại anh ta, tôi sẽ thay cậu băm anh ta thành trăm mảnh rồi!”
Thẩm Thần mím môi không nói gì, trầm mặc đem khoai môn đã cắt xong đặt lên đĩa.
A Lâm vẫn tiếp tục lẩm bẩm: “Không được, Hoắc Nam Phong chắc chắn là muốn sỉ nhục cậu, cố tình khiến cậu bẽ mặt.
Phải nhanh chóng tìm cho cậu một Alpha tốt hơn hắn!”
Nói rồi hai mắt A Lâm sáng lên, tựa hồ nhớ tới chuyện gì, vội vàng chộp lấy điện thoại di động lướt lướt vài cái, sau đó đưa đến trước mặt Thẩm Thần.
“Giới thiệu cho cậu một người siêu tốt, 100% là cực phẩm, hàng to xài tốt, so với Hoắc Nam Phong chỉ có hơn chứ không có kém” Gương mặt A Lâm tràn đầy đắc ý nói.
Thẩm Thần thấy trên màn hình là một người đàn ông mặc vest màu xám, ngũ quan anh tuấn, ánh mắt ôn hòa ưu nhã ngồi trên chiếc sofa màu trắng.
Dù cách một cái màn hình vẫn có thể nhận ra mị lực này thuộc về một người đứng đắn trưởng thành.
Không hề nghi ngờ gì nữa, chỉ nhìn thôi đã biết đây là một Alpha cực kỳ xuất sắc.
A Lâm giới thiệu: “Anh ấy là học trường ở trường cấp 3 của tôi, tính tình vô cùng tốt.
Trước đây vẫn luôn ở nước ngoài, nhưng hai năm trước bị người nhà gọi về kế thừa gia nghiệp.
Anh ấy bây giờ là kim chủ ba ba đùi to nhất trong giới giải trí đấy.
Mấy ông đạo diễn rồi minh tinh các kiểu đều muốn được ảnh đầu tư cho.”
Thẩm Thần liếc nhìn màn hình một cái, sau đó nhìn gương mặt đầy sự mong chờ của A Lâm, nói: “Nhìn cậu bây giờ y hệt bà mối.”
A Lâm tỏ vẻ kiêu ngạo: “Nếu mà có thể ghép đôi cho hai người, tôi tình nguyện đi bộ qua khắp mọi ngóc ngách của A thành.”
Thẩm Thần: “……..”
A Lâm hứng thú bừng bừng muốn Thẩm Thần thêm WeChat của học trưởng.
Thấy Thẩm Thần không hề quan tâm, A Lâm liền dứt khoát đi vào phòng khách, cầm điện thoại Thẩm Thần lên, bắt cậu mở khóa vân tay.
Thẩm Thần cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
Nghĩ rằng bản thân và vị học trưởng kia không hề quen biết, đối phương chắc cũng sẽ không chấp nhận lời mời kết bạn WeChat của mình đâu, cứ để A Lâm tùy tiện bày trò đi.
.