Ly Hôn Nhất Thời Sảng, Truy Thê Hỏa Táng Tràng

Chương 15: 15: Tứ Phía Đều Là Sói



Nếu Thẩm Thần chịu để ý một chút sẽ phát hiện bản thân đang là tâm điểm của sự chú ý.

Khắp nơi đều có Alpha nhìn cậu, bề ngoài thì ôn nhu lịch thiệp nhưng ánh mắt thì lại như lang tựa hổ.
Thẩm Thần không hề nhận ra tình huống hiện tại, sau khi bước vào đại sảnh liền ngồi trên ghế sofa ở phòng chờ, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho A Lâm.
Bởi vì cúi đầu nên phần gáy của cậu lộ ra, làn da trắng nõn dưới ánh đèn trông như một khối bạch ngọc ấm áp khiến mấy Alpha kia càng lúc càng mất kiên nhẫn.
Đương nhiên, họ còn chưa ngu tới nỗi tự nhiên đi đến làm phiền người ta.

Ai nấy đều đang đợi cơ hội thích hợp nhất với mình.
Sự xuất hiện của Thẩm Thần làm cho cả đại sảnh xôn xao một phen.

Dù là người biết hay không biết cậu đều cố ý vô tình mà liếc nhìn cậu một lần.

Tò mò có, chế giễu có, khinh thường có, còn có cả những người chỉ muốn xem náo nhiệt bình thường lẫn người nhỏ giọng phán xét.

“Đằng kia chính là chồng cũ của Hoắc đại thiếu gia?”
“Đúng vậy, đẹp lắm phải không? Đáng tiếc cũng chỉ có cái mặt ưa nhìn, còn những cái khác…….!Ha, bản thân cũng có phải nhân vật chính đâu, chẳng hiểu sao lại đêm nay lại dám xuất hiện ở chỗ này.”
“Có lẽ là do không biết xấu hổ.” Một Omega sắc mặt trào phúng nói.
Mấy người đứng xung quanh cười nhạo vài tiếng, sau đó lại chế giễu nói: “Tôi nghĩ là vì cậu ta không cam lòng đi.

Mọi người thử nghĩ mà coi, Hoắc gia ba đời nay đều là độc đinh, tương lai của toàn bộ Hoắc gia đều phụ thuộc vào Hoắc đại thiếu gia.

Chỉ cần được gả cho anh ấy thì có khác gì nằm trên núi vàng cả đời tiêu không hết đâu, muốn cái gì thì được cái đó, vinh hoa phú quý như vậy có mấy ai cam lòng từ bỏ cơ chứ.”
“Mà nói đi cũng phải nói lại, không cam lòng thì làm được gì? Tôi nghe nói cái cậu họ Thẩm kia bị vô sinh, túi sinh sản hỏng rồi.”
Lời này vừa nói ra, vài người lại nhìn về phía Thẩm Thần, ánh mắt dừng ở cái bụng nhỏ của cậu mang theo một phần thương hại, ba phần vui sướng khi người gặp họa.
Thời điểm ba năm trước khi Thẩm Thần kết hôn với Hoắc Nam Phong, cả thành phố đều biết chuyện này.

Hoắc Nam Phong còn mua nguyên một hòn đảo nhỏ tặng cho Thẩm Thần, lễ đính hôn của hai người chính là được cử hành trên hòn đảo đó.
Đám cưới trong mơ kia khiến bao nhiêu người trong thành phố đỏ mắt ghen tị.

Thế nhưng ai ngờ mới được ba năm, Thẩm Thần đã bị Hoắc gia đuổi ra khỏi cửa, kiều thê trong lòng Hoắc Nam Phong cũng biến thành một người khác.
Đúng là quá xấu hổ.
Có người tò mò hỏi: “Hoắc gia sao lại cho cậu ta đến tham gia hôn lễ? Không sợ cậu ta làm loạn à?”
Một người khác bĩu môi nói: “Cậu ta mà dám à? Tôi đoán đây chính là ý đồ của Hoắc gia, cho cậu ta tận mắt nhìn thấy Hoắc đại thiếu gia cùng Tô Tiểu thư đính hôn, bóp chết cái tâm tư muốn tái hôn của cậu ta, đừng có lì lợm mà bám theo nhà họ.
Vài người gật đầu tán đồng với ý kiến này.
Nhưng cũng có vài người không hề quan tâm đến quá khứ của Thẩm Thần, ví dụ như những Alpha đang nhìn chằm chằm cậu từ nãy đến giờ kia.
Rất nhanh sau đó, một nam nhân mặc âu phục màu trắng đi đến trước mặt Thẩm Thần, nở nụ cười tuấn tú, giọng điệu ôn hòa hỏi: “Làm phiền cậu một chút, tôi có thể ngồi bên cạnh cậu không?”
Thẩm Thần ngẩng đầu, đang muốn nói chỗ này vẫn còn trống, anh cứ tự nhiên.
Không ngờ một Alpha khác cũng theo sát phía sau: “Thật ngại quá, tôi cũng muốn ngồi chỗ này.


Đúng rồi, Thẩm Thần tiên sinh, tôi cảm thấy rất hứng thú với những bản thiết kế trang sức của cậu.”
Thẩm Thần nhìn hai Alpha xa lạ trước mắt, một người nhẹ nhàng như ngọc, một người phong thần tuấn lãng, cả hai đều dùng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm cậu, trong lòng không khỏi mờ mịt.
Bọn họ làm gì vậy? Muốn bắt chuyện sao?
Giây tiếp theo, lại có thêm hai Alpha nữa đi tới.

Trong số họ có một người Thẩm Thần nhận ra, là nam diễn viên đang nổi trong giới giải trí, chân dài vai rộng, thân hình cường tráng thu hút vô số fan nữ vây quanh.
Bốn Alpha đồng thời xuất hiện bên cạnh Thẩm Thần, khí thế bừng bừng, tin tức tố tràn ngập trong không khí, ánh mắt đầy khiêu khích liếc nhìn nhau làm bầu không khí nhất thời vừa vi diệu vừa quỷ dị.
Thẩm Thần nhíu mày.
Cậu vốn là người lạnh lùng, không giỏi giao tiếp, đối diện với trường hợp như thế này liền quyết định đứng dậy rời đi.
Lúc này trong đại sảnh bỗng nhiên vang lên một tràng pháo tay.
Thẩm Thần ngước mắt nhìn, thấy Hoắc Nam Phong nắm tay Tô Tiêu từ trên lầu đi xuống.

Một người cao lớn anh tuấn, một người kiều tiếu đáng yêu, đi cạnh nhau giống như một cặp trời định làm người khác ngưỡng mộ.
Thẩm Thần trầm mặc nhìn, khóe môi bỗng nhếch lên, nói với Alpha mặc âu phục màu trắng đang đứng cạnh: “Bọn họ thực xứng đôi có phải hay không?”
Đối phương nhìn chằm chằm vào đôi mắt mang theo chút ủy khuất của cậu, chợt hiểu ra, nhỏ giọng nói: “Nếu cậu không vui thì có thể không cười, không cần làm khó bản thân.”
Nụ cười của Thẩm Thần nhạt dần, sau đó liếc mắt nhìn sân khấu chính của đại sảnh, Tô Tiêu đang tỏ ra ngượng ngùng, dưới ánh mắt của mọi người dựa sát vào lồng ngực Hoắc Nam Phong.

Hoắc Nam Phong ôm bả vai của cô ta, không biết nhỏ giọng nói gì mà khiến cho Tô Tiêu cả mặt đỏ bừng, gương mặt e lệ ngượng ngùng tràn đầy ngọt ngào.
Thẩm Thần cười nhạo một tiếng, đè xuống cảm giác không thoải mái từ tận đáy lòng kia, xoay người bước ra ngoài.
Ai ngờ vừa mới đi được hai bước, bốn Alpha kia đã ngăn cậu lại.

Alpha mặc bộ âu phục màu trắng bắt lấy tay cậu: “Cậu đi đâu?”
Giống như sợ Thẩm Thần sẽ chạy trốn.
Lúc này trên sân khấu, ánh mắt của Hoắc Nam Phong không biết là cố ý hay vô tình tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Thần.

Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng cũng thấy Thẩm Thần đang đứng cùng với vài Alpha, lại còn nắm tay với một người trong số đó.
Sắc mặt của Hoắc Nam Phong nhanh chóng trầm xuống.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận